Chương 5
Hanbin ngồi trên ghế mà có chút không dám tin người ngồi trưlớc mặt mình là Koo Bonhyuk bạn thủa nhỏ của cậu.
Cậu ta quá đẹp trai,mặc dù đã tưởng tượng ra 7749 kiểu gặp mặt,lớn lên Hyuk sẽ ra sao,nhưng chưa từng nghĩ lại trọng trường hợp này.Chưa kịp tiếp nhận được thông tin này,cảm thấy Hyuk giống một người xa lạ.
Hyuk ngồi đối diện Hanbin,cậu ta lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng này.
-Hanbin cậu vẫn còn giữ lời hứa chứ.
-L-lời hứa gì chứ
-Cậu đừng nói quên tớ là quên luôn cả lời hứa đó nhé,chẳng phải nó rất quan trọng với chúng ta sao.
_______________________
[Hồi ức]
Trước ngày gia đình Hanbin chuyển đi mấy hôm,Hyuk đã hẹn cậu ra cánh đồng hoa gần nhà.
-[Hyuk cậu hẹn tớ ra đây chi vậy]
-[Hanbin]
-[Nói ik tớ nghe nè]
-[Tớ thích cậu]
-[Tớ cũng thích cậu]
-[Thật sao Hanbin]
-[Vậy sau này lớn lên cậu gả cho tớ nhé]
-[Ưm]
Hôn đó Hyuk đã cài lên tóc Hanbin một vòng hoa tươi đó tự tay hắn chuẩn bị.
Vì lúc đó trẻ người non dạ nên Hanbin dễ dàng đồng ý.Cảm thấy ai thân thiết bên mình đều là người tốt.Đương nhiên lúc đó cậu cũng thích Hyuk nên mới gật đầu chắc nịch như vậy
________________
Nghĩ lại thật muốn đội quần,cậu không phải hối hận vì đã hứa với Hyuk mà là cảm thấy tội lỗi với hắn,gieo rắc cho đối phương hạt giống tình cảm,xong chẳng lẽ bây giờ từ chối với lí do là lúc đó tớ quá trẻ con không biết đúng sai,tồi.
Cậu cảm thấy mình tội thực sự.
Đang không biết giải thích ra sao thì Hyuk lên tiếng cắt ngang đoạn suy nghĩ của cậu
-Không sao,nếu cậu quên thì tớ sẽ giúp cậu nhớ lại từ từ.Từ giờ đến lúc 18 tuổi,cậu còn nhiều thời gian mà.
Nói xong nở nụ cười nham hiểm với cậu.
Đồng thời lúc đó bà Oh và bà Koo cũng trở về,nhưng họ lại đi lên lầu xách hai cái vali to đùng xuống nhà.
Hanbin thấy vậy thì thắc mắc.
-Mẹ và bác chuẩn bị đi đâu vậy ạ.
-Đi du lịch.
-Sao ạ???sao tự nhiên lại đi du lịch.
-Ừ,bọn ta định đi du lịch bên Mỹ,tiện thăm ba con đang công tác bên đấy luôn,sẽ khá lâu đấy.
Nghe đến đây là cậu biết mình sẽ không được đi theo rồi.
-Vậy nên hai con ở nhà không được cãi nhau,phải yêu thương đoàn kết chăm dóc lẫn nhau nghe chưa.
-Sao phải vậy ạ,chẳng lẽ cậu ta sẽ ở cùng con sao.
-Chứ sao nữa.Hyuk ở nhà nhớ trông nom Hanbin nhé con,nó còn trẻ con lắm có làm gì quá thì còn cố bỏ qua cho nó nhé.
-Vâng
Đang buồn mẹ Oh phán cho mấy câu làm cậu như rớt xuống vực thẳm.Hậm hực lắm chứ bộ,nhưng vẫn phải ngoan ngoãn vâng dạ nghe lời.Đến khi hai người đi Hanbin mới không nhịn được khóc trong lòng nhiều chút,quay sang thấy Hyuk đang đắc ý cười trên ghế sofa.Này chắc chắn là cậu ta thông đồng với hai người lớn để bắt math cậu rồi.
Vậy là cậu dận dỗi mà đi lên phòng bỏ mặc cái tên Hyuk kia đang ngồi đắc ý.
__________________
Xin lỗi các bồ iu vì h tui mới ra chap,chẳng là mấy hôm đang viết dở thì lên cơn ốm,vâyh là bỏ dở dang,giờ mới nhớ ra làm.
Hứa là từ h sẽ siêng hơn làm chap cho mí bồ iu coi nhà,iu mấy bồ nhìu lắm,cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tui nha😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro