1.Những thứ vốn chẳng thuộc về mình....
________________________________________
-"...anh à! Làm ơn hãy nhìn em một chút thôi có được không? ...chỉ một chút thôi...em thật sự sắp chịu không nổi nữa rồi!....
rốt cuộc thì trái tim của anh làm bằng gì vậy? Tại sao em cố gắng như vậy cũng chẳng thể nào khiến nó lỡ dù chỉ là một nhịp...là do em chưa cố gắng hay do anh quá yêu người đó?....em mệt quá anh à!..." - người con trai mắt đẫm lệ, bất lực gục đầu lên vai người đàn ông vẫn đang đứng bất động ở đó.
-" cut! qua, cảnh này diễn tốt lắm Binnie à" - đạo diễn cười toe toét nói, phải biết rằng những phân cảnh diễn tả nội tâm của nhân vật bao giờ cũng là khảo nghiệm khó khăn nhất. Đến cả những diễn viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, cũng có lúc sẽ gặp khó khăn khi diễn những phân cảnh này, vậy nên nói thật ban đầu ông ta cũng chẳng kỳ vọng rằng, một idol mới nổi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất lại có thể làm nên trò trống gì, chỉ mong đừng phá hỏng kịch bản là ông ta đã biết ơn lắm rồi, nhưng không ngờ đứa bé này lại xuất sắc hơn ông ta tưởng.
Sau khi đạo diễn hô "cut", em mới từ từ rời khỏi bờ vai vững chắc kia, thấy vai áo người trước mắt bị mình làm cho ướt một mảng, em cuống cuồng xin lỗi
-"Ah... Thật xin lỗi, áo anh bị tôi làm bẩn mất rồi" - em vừa nói vừa lục tìm khăn tay trong túi, vội vàng lau cho người kia
-"à! không sao đâu, không hề bẩn chút nào! Nếu tên kia biết tôi để cậu lau áo giúp mình, thì có khi ngày mai cả cái giới này sẽ thấy xác tôi bị vứt ở một nơi hẻo lánh nào đó mất" - Eunchan cười ha ha hai tiếng, gãi đầu nói
-" làm gì khoa trương đến mức đấy..."- em buồn cười nhìn gã
-"...ừm, phải rồi! Cậu hôm nay không đi đón Ha Jun sao? Tôi tưởng Hyuk và cậu sẽ cùng đi đón người chứ? haizz vậy mà tôi còn cứ tưởng bản thân hôm nay sẽ có thể lười biếng, mà không cần phải đến phim trường...."- Eunchan thở dài thườn thượt như nhớ ra gì đó lập tức hỏi em
-"...Ha Jun?...anh ấy về rồi sao?..." - em sững người khi nghe thấy cái tên đó, cái tên mà 7 năm rồi chưa một lần xuất hiện, cứ ngỡ như nó chưa hề tồn tại trên thế giới này. Vậy mà một lần nữa được nhắc lại....
Biết bản thân lỡ lời, Eunchan vội vàng giải thích
-"..ừm..có vẻ như cậu ta lại quên nói với cậu rồi, cái tên đó nhiều lúc cũng hay vô ý như thế lắm...haha...Ha Jun về thì sao chứ?hai người họ giờ Cũng chỉ là bạn bè mà thôi.... dù sao thì hai người cũng là người yêu của nhau mà, quan hệ chẳng phải cũng rất tốt sao? Hôm trước hắn còn mang cậu đến tiệc mừng thọ của bà nội cơ mà.... Nên đừng để bụng quá..."
-"...phải rồi... Quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tốt..."- em nở nụ cười gượng gạo nhìn hắn, nói ra câu này, chính em cũng cảm thấy bản thân thật nực cười, quan hệ tốt hay không, Chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao?
-"...thật xin lỗi, làm cậu không vui rồi...mọi chuyện rồi sẽ về đúng vị trí của nó thôi, nên cậu đừng quá lo lắng..." - thấy nét mặt bi thương của em hắn luống cuống nói.
Thật ra cũng không thể trách hắn được, dù sao hắn cũng là người ngoài, sẽ chẳng thể biết được quan hệ thật sự giữa em và Koo Bon Hyuk... Có những khoảnh khắc khi nhìn sâu vào đôi mắt hắn, em cảm giác người hắn đang nhìn dường như không phải là em...
-"...ừm...mọi thứ rồi cũng sẽ trở về vị trí vốn có của nó mà thôi.."- em nắm chặt tay, Cố nén những xao động trong lòng. Đúng vậy, là người yêu thì đã sao? danh phận rõ ràng thì thế nào? Quan trọng là trong lòng anh ấy, trong mắt anh ấy có hình bóng của em hay không?...
Anh trai về rồi cũng tốt, em muốn đánh cược một lần cuối cùng. Nhiều năm ở bên nhau như vậy, không chỉ hắn. Em cũng đã phải trả một cái giá quá đắt ... Có một câu rất hay rằng:
" Khi một người chịu thay đổi vì bạn thì đó là người thực sự yêu thương bạn và ngược lại, khi bạn nguyện thay đổi vì một câu nói :" anh thích người dịu dàng, ôn nhu", thì tình yêu bạn dành cho người đó đã quá sâu đậm rồi..."
Tính cách trước kia của em không hề nhu thuận như bây giờ, nhưng chỉ vì hắn thích kiểu người trầm ổn, không quá ồn ào, sôi nổi. Mà em đã cố che giấu đi con người thật của mình, cũng quen với việc mang theo chiếc mặt nạ giả tạo này. Khiến em giờ đây nhìn bản thân ở trong gương thôi cũng cảm thấy vô cùng xa lạ....em muốn xem xem liệu lần đánh cược này sẽ là được hay mất?
Nhưng mà điều em không ngờ đến cũng rất nhanh đã xuất hiện...anh trai vừa về, trên mạng lập tức có thông tin nói em vì đố kị với anh trai, muốn cướp người yêu của anh mình nên đã không từ thủ đoạn chia rẽ hai người đó. Mà người "anh rể" kia không ai khác mà lại chính là Koo Bon Hyuk. Trên mạng cũng bắt đầu chửi bới mắng nhiếc em:
@mimimi112 :"ôi trời, đúng là sống lâu mới biết chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Lại còn mặt dày mày dạn công khai yêu đương với người mà chút nữa trở thành anh rể của mình, thật đúng là truyện cười mà :)))"
@sever :"còn chẳng phải fan cậu ta suốt ngày cứ mang "chuyện tình siêu cấp lãn mạn" của cậu ta để đi loè thiên hạ à?"
@Yuri:" haha phải rồi nói mới nhớ, nãy giờ chẳng thấy fan nào vô khống bình cả nhỉ:))))"
@kama:" lúc này mà còn muốn tẩy trắng cho cậu ta, trừ khi não bọn họ có vấn đề thôi"
@htfguj:"hết cứu:)))😌"
@jujjkk :" vậy mới nói, làm người thì phải sống sao cho đàng hoàng vào."
@etujj:"thứ vốn chẳng phải là của mình, có cướp được thì đã sao? Chiếm đoạt được thì thế nào? đến cuối cùng cũng không tránh khỏi việc bị bỏ rơi đâu 😌😌"
__________________v.v_________________
khu bình luận phía dưới những bài báo về scandal chấn động của em, tràn ngập những comment mắng chửi thậm tệ.
*Tại văn phòng giám đốc của công ty YH Entertainment*
-"cậu nhìn Xem chuyện tốt của cậu đi."- CEO của YH Entertainment tức giận ném một sấp báo xuống trước mặt em
-"chắc chắn chỉ là tin đồn nhảm thôi, giám đốc anh bình tĩnh đã...." - chị quản lý ra sức giải thích. Nhưng ông trời thật quá trêu người, ngay khi vừa dứt câu điện thoại đã lập tức vang lên những đợt thông báo liên hồi. Đoạn ghi âm vừa được đăng lên bởi một địa chỉ email ẩn danh, ngay lập tức chễm trệ trên top 1 hotsearch.
Nội dung đoạn ghi âm đều là giọng điệu đắc thắng của em, khi kể việc em đã làm thế nào mới thành công chia rẽ được hai người đó.
-"t-tại sao lại có thể như vậy được? Không thể nào đâu...rõ ràng chuyện này chỉ có hai người biết cơ mà?..."- tay em run rẩy, cầm chiếc điện thoại đang phát đoạn ghi âm được đăng lên cách đây một tiếng trước.
-"....không được! anh ấy không được nghe đoạn ghi âm này, tuyệt đối không được!" - em cả người hốt hoảng chật vật đứng dậy khỏi ghế. Đôi chân dường như không hề nghe theo sự điều khiển của em, khó khăn bước vài bước rồi lại vô lực khụy xuống. em cắn chặt răng lao ra khỏi công ty mặc cho chị quản lý lo lắng chạy theo phía sau
-"taxi!! taxi!.... " - em lao ra đường chặn một chiếc taxi đang di chuyển với tốc độ khá nhanh
*kít* - em lao ra quá đột ngột, khiến tài xế vì bất ngờ phanh gấp. Chiếc xe kia thoáng chệnh choạng, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường khiến thính giác người nghe có chút đau nhức.
-"bị điên à? Không muốn sống nữa sao?"- tài xế taxi sau một phen hoảng hồn, lúc này mới tức giận thò đầu ra mắng
-" ....l-làm ơn, đến evil thật nhanh giúp tôi!"- em ngay lập tức mở cửa xe rồi ngồi vào hàng ghế phía sau,cố chấn an bản thân sao cho mình trông bình tĩnh nhất có thể, nhưng đôi tay nhỏ bé đang không ngừng run rẩy kia đã bán đứng em.Sau chừng 15', cuối cùng chiếc taxi cũng dừng lại trước một quán bar sang trọng.Em cũng chẳng để ý nhiều,lộn xộn lục trong ví một hồi rồi móc tất cả tiền đưa cho tài xế taxi, lập tức mở cửa xe lao xuống.
-"...ơ? Này!!! Cậu thanh niên, cậu trả thừa tiền rồi!..." - tài xế nhìn đống tiền em vừa dúi vào tay mình có hơi ngây ra một lúc, sau khi lấy lại tinh thần liền gọi với theo.Nhưng đã chẳng thấy bóng dáng em đâu,cũng chỉ biết thở dài cảm thán một câu
-"...người trẻ bây giờ làm gì cũng hấp ta hấp tấp, đúng thật là.."
Trái với tưởng tượng về một quán bar huyên náo,sắc dục,tạp nham với đủ loại người.Thì Evil lại giống như một loại tồn tại khác biệt,không ồn ào đông đúc,nó mang lại cảm giác bí ẩn khiến cho con người muốn khám phá xem bên trong đó có gì.Sau khi vào trong, em túm đại một nhân viên ở đó,tâm trạng em có hơi kích động mà hỏi cậu ta.
-"Koo Bon Hyuk có ở đây không?
-"...c-có, ở trên lầu"- đối diện với người đang túm chặt lấy mình,khi nhìn rõ ngũ quan của em, nhận ra em là cậu idol đang cực hot gần đấy. cậu ta có hơi lắp bắp nhưng sau đó đã ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh vốn có mà trả lời em.Chung quy lại thì ở đây cũng chẳng phải là nơi người thường có thể tự do lui tới.Những người thường xuyên ra vào nơi đây, có người nào là người thường đâu? nếu không phải là quan chức cấp cao hay tiểu thư,thiếu gia nhà trâm anh thế phiệt thì cũng là nhân vật có tiếng trong giới giải trí. Ngày nào cậu ta cũng gặp nhiều đến phát ngấy rồi,nhưng khi nhìn thấy em, cậu ta thực sự bị vẻ ngoài bắt mắt kia làm cho kinh diễm một trận.
-"cảm ơn"- sau khi nói ra hai từ kia, em lập tức buông người kia ra rồi chạy thật nhanh lên lầu. Đứng trước căn phòng xa hoa,phía sau cánh cửa đang đóng chặt kia là bóng dáng người đàn ông mà em yêu đến chết đi sống lại,là tình yêu mà em nguyện đánh đổi mọi thứ để có được.Chỉ cần mở nó ra là em có thể nhìn thấy hắn nhưng em lại có chút do dự. Em không hiểu bản thân do dự điều gì?là sợ hãi điều em lo lắng sẽ trở thành hiện thực sao?Nếu điều đó xảy ra thì em nên nói gì với hắn đây? Liệu hắn đã nghe được đoạn ghi âm kia chưa?
nếu hắn đã nghe rồi thì sao,hắn sẽ vứt bỏ em ư?nếu thật sự như vậy thì em phải làm thế nào đây? Nên bày ra vẻ mặt gì mới được? Đôi tay run rẩy nắm nhẹ tay nắm cửa, cửa căn phòng từ từ hé mở. Ngay khi em muốn đẩy cửa bước vào thì một giọng nói mang theo ý cười, cợt nhả truyền đến, từng câu từng chữ đều mang theo đầy ác ý, đâm chọc khắp nơi khiến cho em một trận định tai nhức óc..
-------------------------------------------------------------------
(🤷🏻♀️:"🤦 bất ổn thật sự, fic này còn nặng đô hơn cả "Ảo Ảnh" nhé, nói trước cho mấy bà chuẩn bị tâm lý trước🤦"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro