Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

buổi chiều hôm nay khoa bơi lội có đến 6 tiết học thực hành. tức là phải hơn 8h tối Hanbin mới có thể về phòng tắm rửa, ăn uống sau đó đi tới chỗ làm thêm. mà ca làm của cậu lại bắt đầu từ 7 rưỡi. cậu đành phải dùng hết can đảm của mình mà gọi điện xin phép tới chỗ làm.

- dạ... như vậy cũng không được sao?

- không được. thế thì muộn quá...

- em có thể bù vào ngày nghỉ khác làm tăng ca được không? thực sự cũng là trường hợp bất đắc dĩ... anh suy nghĩ lại giúp em đi mà..


-... hôm nay có một khách hàng mới mua gói dạy bơi kèm 1:1 , tiền cọc cũng đóng đủ rồi. nếu ngày đầu mà đã làm người ta không hài lòng thì có hơi...
thôi được rồi, chúng tôi sẽ thử liên lạc lạc với bên đó xem sao. nhưng chỉ hôm nay thôi đấy.

- em cảm ơn anh nhiều lắm!!

danh tiếng của Hanbin vốn dĩ không phải tầm thường. tuyển thủ thi đấu quốc gia, thành tích công danh trải dài từ Bắc Hàn đến Nam Hàn cũng còn chưa kể hết. cái mác kình ngư bơi lội ấy thực sự khiến trung tâm này thu về bộn tiền chứ chả đùa. đương nhiên là phải tạo điều kiện hết sức chứ.

mà xem ra hôm nay Hanbin sẽ đảm nhiệm vai trò mới, chỉ dạy kèm cho một người duy nhất. có lẽ là sẽ nhàn hơn đấy nhỉ? dù chưa biết người đó là ai, thế nhưng so với việc dạy cả một lớp trên 10 người thực sự là quá lợi hơn rồi, hơn nữa lương lậu lại còn khấm khá hơn. mong sao vị khách hàng này không phải là một người h** l**.

bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, khoảng 20p nữa sẽ vào học. Hanbin đang ngồi ăn dưới căng tin, một tay gắp thức ăn, tay còn lại lướt lướt điện thoại đọc tin tức.

- này Hanbin, biết tin gì chưa?- Lew từ đâu chạy tới, đặt khay cơm của mình xuống với bộ dạng hớt ha hớt hải.

- có chuyện gì? mày đi lấy đồ ăn mà cũng lề mề nữa. tao ăn sắp xong rồi đây này.

- tao phải đi hóng vụ này nên hơi lâu. Hanbin, mày từng nhớ tao có bảo với mày mẹ của Koo Bonhyuk khoa cầu lông là diễn viên nổi tiếng không?

nghe thấy ba chữ Koo Bonhyuk, Hanbin khẽ giật mình, mặt bất giác ửng đỏ lên.

- ờ... thì sao?

- bà ấy nghe nói sắp tái hôn với một doanh nhân người nước ngoài, là một tài phiệt đấy.

- gì cơ? ý là... bố mẹ Koo Bonhyuk đã li dị rồi á?- Hanbin hỏi to đến mức tất cả mọi người trong căng tin lúc này đều đổ dồn ánh mắt vào hai người, khuôn mặt khó hiểu.

- bé bé cái mồm thôi!! giờ tao cũng mới biết chuyện đấy. cứ tưởng đâu bà ấy và hiệu phó trường mình vẫn đang sống chung với nhau chứ. mẹ kiếp sốc thật đấy.

- này, mày nghe tin tức đấy ở đâu vậy?

- cả trường mình đều đồn ầm lên rồi. à, ngoài bảng thông báo ở hành lang khoa cầu lông cũng có đấy. mày ra mà xem.

Hanbin gõ vào đầu Lew một cái, hắng giọng quát.

- bảng thông báo trường là cái mày có thể tin à? đám sinh viên muốn dán thông tin gì lên đấy mà chả được. bây giờ có viết là ngày mai tận thế chắc nó cũng là sự thật hả??

- không đâu Hanbin, lần này còn có cả ảnh chụp nữa. mày nghĩ thử xem, bà ấy là người nổi tiếng. nếu không phải bị chụp lại như thế thì ai dám đặt điều chứ..

trong trí nhớ Hanbin chợt có một mảnh kí ức loé lên, hôm ở bể bơi khoa bơi lội.

rõ ràng hôm đấy Koo Bonhyuk đã khóc. phải rồi.

khi đó đáng lẽ mình nên hỏi cậu ta có chuyện gì, thế nhưng mà mọi chuyện cứ rối tung lên... liệu không phải là vì chuyện gia đình đấy chứ.

nếu tin đồn này là thật, liệu bây giờ Koo Bonhyuk có đang ổn không?

Hanbin vội buông đũa xuống, vội vã chạy thẳng về phía khoa cầu lông. còn 10p nữa đến giờ vào học.

                                                   *****

trước hành lang khoa cầu lông, sinh viên đứng chật ních. ai nấy đều chen chúc nhau với lên để có thể nhìn được rõ nhất những bức ảnh dán trên bảng thông báo. thấp thoáng đâu đó, người ta còn thấy có cả giảng viên của những khoa khác. họ cũng đang ở đây.

- mẹ kiếp!! có gì đáng xem đâu chứ?

Jaewon, người hay xuất hiện cùng Koo Bonhyuk trong trí nhớ của Hanbin vừa cất tiếng, giận dữ bước lại đẩy đám người đó ra, dùng tay xé toang những bức ảnh cùng những dòng chữ chứa đầy thông tin về gia đình Koo Bonhyuk.

- này!! cậu bị cái quái gì vậy chứ? chuyện này đến giờ còn ai không biết đâu?- đám sinh viên đang hóng hớt tự nhiên bị mất đi tài nguyên, quay sang trách móc Jaewon.

hai bên nhảy bổ vào nhau, túm lấy cổ áo, xô xát quyết liệt, không ai chịu thua ai. thấy vậy, Hanbin phải vội chạy vào kéo Jaewon ra góc khác.

- cậu bình tĩnh lại đi!! đánh nhau thì giải quyết được gì chứ?

- mẹ kiếp, cái lũ sâu mọt đấy, chỉ biết cười cợt trên sự đau khổ của người khác. tôi phải cho chúng nó một bài học

- cậu ở đây, vậy còn Koo Bonhyuk đâu?- Hanbin sốt sắng hỏi.

- nó về nhà rồi.

- nhà sao? không phải kí túc xá?

- phải. mà kể cả nó có đòi ở đây, tôi cũng sẽ tống cổ nó về. Koo Bonhyuk ấy à, nhìn bên ngoài là một người rất mạnh mẽ, rất sắt đá. thật ra lại là một người rất nhiều tâm sự. chuyện hôm nay chắc hẳn là một sự đả kích tinh thần lớn với nó rồi.

- thế sao cậu lại để cậu ta ở một mình chứ??

- cậu không hiểu nó bằng tôi đâu Hanbin à. có ai bên cạnh lúc này sẽ chỉ làm nó thêm buồn bực thôi. khi nào cảm thấy ổn hơn, tự khắc nó sẽ quay lại rồi xem như chưa từng có gì xảy ra cả. nó là thế đấy.

nói xong, Jaewon chỉ thở dài rồi đi về kí túc xá.

...

Koo Bonhyuk, rốt cuộc cậu là người thế nào? cậu có phải tên đáng ghét chỉ biết tức giận lên người khác không hay là có điều gì khó nói?

bây giờ, cậu có đang ổn không?

                                                  *****

- Hanbin à, bên khách hàng dời lịch học sang hôm khác nhé. tối nay cậu không cần đến cũng được.

- dạ... đột xuất vậy sao?

cũng tốt, bây giờ đầu óc Hanbin cũng chẳng thể tập trung để làm được cái gì cả, cứ suy nghĩ mãi về chuyện của Koo Bonhyuk thôi. nếu như hôm nay đi làm, có thể còn khiến người khác bực dọc nữa cũng nên ấy chứ.

rõ ràng rất muốn tránh mặt cậu ta vì chuyện khó xử lần trước, nhưng mà so với lúc này, Hanbin lại cần gặp cậu ta hơn. hình như sâu thẳm bên trong Hanbin, có cái gì đó cũng đang dao động thì phải.

'cốc cốc!!'

tiếng cửa phòng kí túc xá vang lên.

- Jaewon?

- điện thoại của Koo Bonhyuk. nó muốn gặp cậu.

- gặp tôi ư? nhưng tại sao?- Hanbin lại đỏ hết cả mặt lên, giọng nói cũng trở nên ngập ngừng.

- sao tôi biết được... hứm? có nghe không?

Jaewon hất hất chiếc điện thoại trước mặt Hanbin, vẻ mặt khó hiểu. một cuộc điện thoại thôi mà, đỏ mặt cái gì chứ?

Hanbin đón lấy điện thoại từ trong tay Jaewon, áp sát lên tai.

"Ngách 1728, đường xxx, số nhà 20. tôi cần cậu lúc này, Hanbin à..
tút tút..."

- cậu ta bảo gì thế?

- à... không có gì. cậu về đi Jaewon, tôi nói chuyện xong rồi.


_______________________________

hôm nay mấy bà Bonbinstan gáy dữ lắm phớ hông :))) tui cũm zạy. họ ở chung phòng rồi dcm. Lại còn "em muốn ở chung với anh Hanbin từ rất lâu rồi nên hôm nay mới đổi phòng" 🙏🙏🙏🙏🙏 áhkaksnckslalxmcndn@"(@:/&/-&0/.:!-'

chúc hai anh đim nay ngủ ngon, mà hông ngủ cũng được á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro