09
11h07p.
- mày đây rồi!!! nhanh lên đi, trưởng khoa đang đến đầu hành lang bên kia rồi đấy!!
bóng dáng Hanbin loạng choạng bước từ sân trường lên, khuôn mặt không giấu nổi sự thất thần. hai cánh tai đỏ như thể vừa bị ai đánh vậy. Lew ở trên tầng ra sức vẫy vẫy tay gọi Hanbin nhanh chân lên, nhưng dường như đầu óc cậu lúc này mơ hồ không nhận thức được gì hết.
cái viễn cảnh mà nghĩ thôi cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới nữa. cậu thấy sợ. nó thực sự đã xảy ra rồi.
mới đây, chỉ mới đây thôi cả hai còn đang cùng thích một cô gái, thậm chí còn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì cô ta. vậy mà bây giờ chuyện lại thành ra cái gì đây chứ? quá vô lí ngoài sức tưởng tượng luôn rồi. Hanbin có thể thề là cậu thẳng vcl, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ nảy sinh một thứ cảm xúc gì với bất cứ một thằng đực rựa nào cả. chuyện hôm nay chỉ là sự cố thôi. và Koo Bonhyuk thì bị điên rồi. chắc chắn là như thế.
*****
- phòng 208 sĩ số đủ không?
....
- yah Hanbin! trưởng khoa đang hỏi mày đấy!- Lew khẽ nhún vai Hanbin, thì thầm bên tai cậu.
- à... vâng. đủ ạ. sĩ số phòng 208, 8/8 thưa thầy.
- này, phòng mình chỉ có 6 người thôi!!
- à.. là 6 ạ. em xin lỗi.
Hanbin luống cuống sửa lại câu nói của mình, gãi gãi đầu lúng túng. chết tiệt, cậu bị cái gì thế nhỉ? tỉnh táo lại đi Oh Hanbin à
- em có chuyện gì không ổn sao? nếu lịch tập luyện quá sức thì có thể trình bày với thầy, thầy sẽ điều chỉnh lại giúp em. dù sao thì thành tích của em cũng rất ổn định, có thể giãn cách tập luyện. còn nữa, đang còn trẻ hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, công việc làm thêm thì đừng tự miễn cưỡng bản thân quá. không có gì đáng quý bằng sức khỏe đâu.
các em nghỉ ngơi sớm đi, không dùng điện thoại nữa nhé. chào các em.
cả phòng cúi chào trưởng khoa, sau đó như thường lệ tắt đèn đi ngủ.
giường của Lew nằm bên trên giường của Hanbin. lúc Hanbin tốc tấm chăn lên định nằm xuống ngủ thì đập vào mắt cậu là cái đầu của Lew từ giường trên ngó xuống, hai con mắt trố lên.
- dcm Lee Eui Woong à!! mày tính doạ chết tao à?
- Hanbin, mày có tâm sự gì đúng không? hôm nay mày lạ lắm - Lew nói nhỏ.
- không có gì.
- mày vừa đi đâu về thế?
- này, từ bao giờ mày thích kiểm soát tao thế hả thằng ranh?
- chỉ là... tao cảm nhận được mày có gì đấy giấu tao. chỗ làm thêm có gì đó không ổn à? có ai đó bắt nạt mày đúng không?
- không phải đâu. đi ngủ sớm đi.
Hanbin trùm chăn qua đầu, không tiếp chuyện với Lew nữa. cậu sợ nếu luyên thuyên một hồi, có khi lại buột miệng khai ra câu chuyện cảm lạnh ngày hôm nay mất. tính Lew thì cậu cũng biết rồi, nó mà nghe được câu chuyện ấy thì có thể nó sẽ sốc đến nỗi ngất luôn chứ chả đùa.
...cậu mở điện thoại lên, gõ trên ứng dụng tìm kiếm.
"con trai có thể có tình cảm với nhau không?"
rất nhanh chóng, thanh công cụ tìm kiếm cho ra hàng trăm nghìn kết quả hiện lên trước mặt cậu. đập vào mắt Hanbin là mục đề xuất hình ảnh. bức ảnh hai người con trai dí mỏ vào nhau trông vô cùng thắm thiết.
- cái đệch...
Hanbin giật mình lấy tay che mắt lại, tay kia vội úp điện thoại xuống ngực mình. con mẹ nó, có ai cần xem hình ảnh đâu chứ???
cứ thấy cái đó thôi là Hanbin lại nhớ về hành động đáng sợ lúc nãy của Koo Bonhyuk. lúc đấy cả người Hanbin đều trở nên mềm nhũn ra, không có sức lực để làm được cái gì hết. còn thằng quỷ đó, cứ được nước lấn tới, miết chặt môi cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. đến thở thôi Hanbin cũng cảm thấy khó khăn. miệng hễ vừa khẽ hé ra để hô hấp thì lại bị Koo Bonhyuk hớp lấy rồi tấn công bằng cái thứ không xương đầy ẩm ướt kia. nói chưa hôn ai bao giờ mà điêu luyện như thế, chó nó tin được.
aiss càng nghĩ càng điên đầu. Hanbin cần một liều thuốc ngủ ngay lúc này. thật sự đấy.
*****
sáng hôm sau.
kí túc xá khoa cầu lông.
- ôi Koo Bonhyuk!! cuối cùng mày cũng về lại phòng này rồi, bọn tao nhớ mày muốn chết...
Jaewon xồng xộc chạy ra bá vai bá cổ Koo Bonhyuk, điệu bộ như thể cố nhân 10 năm chưa gặp lại vậy. thế mà trong 1 tuần Koo Bonhyuk nằm dưới phòng y tế, đ thấy cái mặt nó ở đâu cả.
- này Jaewon, trước đây thì tao có thể cho mày tuỳ tiện động chạm vào người tao được, nhưng từ giờ trở đi, yêu cầu mày cách xa tao ba bước!
- tại sao??
- bây giờ tao là người có vợ rồi. mày cứ biết thế.
nói xong, Koo Bonhyuk đẩy Jaewon ra rồi sắp xếp lại đồ đạc ở chỗ nằm mọi ngày của cậu.
- đệch, mày cũng đào hoa lắm đấy Koo Bonhyuk. nhanh thế cơ à, ai đấy?
- đừng có nhiều chuyện. à mà sắp tới chắc tao sẽ đi học bơi.
- the fuck??
- tao không muốn một lần nữa bị rơi vào trạng thái yếu thế hơn, như vậy mất mặt lắm.
- ???
- mày không hiểu được đâu. đồ ế
Koo Bonhyuk trông có vẻ như đang rất yêu đời thì phải. vừa xếp đồ, nó vừa huýt sáo cứ như thằng hâm. tình yêu làm con người ta trở nên mụ mị như thế sao?
- thế mày định đi học ở đâu?
- trung tâm phòng chống đuối nước Sương Mai. đọc review trên mạng thấy cũng khá ổn.
___________________________
tui nhận ra là truyện của tui viết hơi nhiều thoại, mọi người có thấy bị nhiễu không để từ chương sau tui cắt bớt thoại đi :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro