Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

- d!t mẹ Oh Hanbin!! mày bị điên sao?? tại sao không để cho tao giết nó. cái thằng khốn kiếp đó..

- giết xong thì sao chứ? Eunchan sẽ quay sang yêu cậu à?

Hanbin nhìn trong túi quần Koo Bonhyuk, thấy có thứ gì đó màu vàng lấp lánh ló ra. phải rồi, có lẽ cậu ta đã giật được huy chương vàng, định tới đây để khoe với người mình thích mà có ngờ đâu lại bắt gặp cảnh tượng thế này. nếu là Hanbin, cậu cũng sẽ đau lòng chết đi được.

- cậu hôm nay đã làm tốt lắm rồi, việc của cậu là cố gắng nghỉ ngơi sau thi đấu chứ không phải là đi đánh nhau thế này. mặc dù tôi với cậu không thân thiết lắm, thậm chí còn có thể nói là không ưa nhau, nhưng dù sao cũng chúc mừng cậu. tôi thì kém may mắn hơn một chút, hôm nay tôi còn không được đi thi đấu cơ.

nói xong, Hanbin buông Koo Bonhyuk ra, đi lại nhặt bó hoa lúc nãy đang nằm lăn lóc dưới đất rồi chỉ lẳng lặng bước về.

- yah Hanbin, tại sao cậu không đi thi đấu hôm nay chứ? theo tôi được biết thì cậu là người có thành tích đứng đầu khoa bơi lội mà?- Koo Bonhyuk hét vọng tới chỗ Hanbin.

- bị chấn thương, không đi được.

khi Hanbin đã rời đi khỏi, Koo Bonhyuk vẫn đứng đó, cậu chỉ lặng im.

không phải chứ... chẳng lẽ lại là do hôm đánh nhau với mình sao? chẳng lẽ vết thương nặng tới nỗi hơn 1 tuần vẫn chưa khỏi và không được thi đấu à..tên đó cũng yếu đuối quá mức rồi.

nếu là Koo Bonhyuk, có lẽ cậu sẽ phát điên lên khi biết mình không thể đi thi đấu mất, nhưng còn Oh Hanbin, cậu ta thậm chí còn chẳng thèm trách móc Koo Bonhyuk lấy một lời. cho đến hôm nay Koo Bonhyuk mới biết điều ấy.

aisss chết tiệt, không biết đâu.

                                                   *****

tại phòng họp nội bộ khoa Bơi lội.

- cậu thấy hậu quả của việc suy nghĩ nông nổi chưa hả Oh Hanbin!! thậm chí chúng ta còn chẳng giành được huy chương đồng, bỏ xa người chiến thắng cả một quãng dài như thế. người ở trường khác nhìn vào sẽ thấy chúng ta đào tạo ra các tuyển thủ thế nào chứ hả??

- tôi xin lỗi

- cậu... cậu.. aaa tức chết tôi mất!!!- trưởng khoa lấy tay chỉ vào mặt Hanbin, điệu bộ tức giận- tôi phạt cậu dọn dẹp khu vực bể bơi của khoa và sân thể chất 1 tháng, ngày nào cũng phải tới dọn thật sạch cho tôi, không xong không được phép về. hừ!!!

- kìa thầy, tôi thấy em ấy chỉ là chấn thương ngoài ý muốn, đâu có tới mức phải phạt nặng vậy chứ. hơn nữa không phải nghe nói là đã cắt giảm sinh hoạt tháng này rồi sao?- là giáo sư Hyeongseop. bình thường chỉ có ông là yêu quý Hanbin nhất, thấy cậu bị trưởng khoa chỉ trích nãy giờ nên đứng ra bảo vệ.

- không sao đâu ạ. là lỗi của em, em sẽ tự chịu trách nhiệm.

chuyện cần nói cũng đã nói, mắng chửi cũng đã bị mắng chửi, bây giờ còn ở lại làm gì nữa chứ. Hanbin chỉ cúi chào Hyeongseop rồi quay về kí túc xá của mình. chết tiệt, lại còn phạt làm vệ sinh nữa, thế thì thời gian đi làm thêm của cậu cũng sẽ càng ngắn hơn, cậu thậm chí còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa. thân xác này có lẽ sắp tới sẽ nhọc nhằn lắm đây.

về tới phòng mình, cậu đã thấy Lew đứng chờ sẵn ở cửa, mọi người thì đã ngủ hết. hôm nay cổ vũ nhiệt tình quá, ai cũng mệt rã rời cả rồi.

- mày không đi ngủ à? muộn rồi đấy

- mày có phải là vừa bị trưởng khoa cho ăn hành không? đúng thật là... cái lão đó chẳng biết bị làm sao nữa, có như thế nào thì cũng đâu phải lỗi của mày chứ

- thôi kệ, mau vào ngủ sớm đi. ngày mai tao còn phải đi dọn vệ sinh nữa.

- cái gì cơ???

Hanbin không nói gì nữa, cậu chỉ thở dài rồi đi vào đánh răng rửa mặt. mấy hôm nay toàn là những ngày buồn bã đối với cậu. đến cả người con gái cậu thích cũng lừa dối cậu. có lẽ chỉ có bơi lội và Lew mới là những thứ vĩnh viễn không làm cậu tổn thương được thôi, còn lại tất cả mọi thứ trên đời này đều như nhau cả.

Khác với khung cảnh chán chường của khoa Bơi lội, bên khoa Cầu lông giờ này vẫn còn nhộn nhịp lắm, Koo Bonhyuk giật huy chương vàng, cả khoa đều thức để liên hoan cùng với nhau, không khí vô cùng vui vẻ.

- này Koo Bonhyuk, sao vô địch mà mặt mày cứ ủ rũ thế, cười tươi lên xem nào?- Jaewon tay cầm cốc bia, vai huých nhẹ vào người Koo Bonhyuk.

làm sao mà vui cho nổi đây? phát hiện ra mình bị người mình thích lừa dối trong chính ngày mình đi thi đấu về thì bảo cậu phải tươi cười thế nào được chứ? lại còn nghe được lí do không thi đấu của Hanbin nữa, quả thực là thấy khó chịu vô cùng.

- Bonhyuk à, phong độ thực sự rất ổn định đấy. cậu đúng là không làm cho tôi và cả khoa thất vọng. lên hát một bài nhé?- trưởng khoa nói.

- xin lỗi, tôi thấy hơi mệt. mọi người cứ tiếp tục đi, tôi về trước.

xong xuôi, Koo Bonhyuk đứng dậy đi về. Jaewon thấy vậy cũng vội vã cúi chào rồi chạy về theo.

- này, hôm nay làm sao thế?

- không biết đâu, đi ngủ đây, đừng làm phiền tao nữa.

___________________________

1 lần up hẳn 5 chap =)))
đam mê Bonbin quá nên phải lập hẳn tk wattpad để đọc và viết fic là biết sao r đó =))) mọi người nhớ ủng hộ tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro