Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

một buổi chiều không mấy đẹp trời tại giảng đường nhà A trường đại học Thể dục Thể thao Yuehua, nơi đang diễn ra tiết học lí thuyết môn bơi sải của giảng viên Hyeongseop.

rầm!!!

tiếng đạp cửa mạnh vang lên, đánh thức cơn ngủ gật mơ màng của đám sinh viên đang ngồi dưới lớp. ai nấy đều hoảng hốt nhìn lên phía bục giảng trên kia. bóng dáng một cậu sinh viên đầy giận dữ bước vào, miệng liên tục hét lớn.

- Oh Hanbin!! Oh Hanbin là thằng khốn kiếp nào?

phía bàn thứ ba dãy bên trong cùng lớp học, một cánh tay từ từ giơ lên, giọng điệu nhỏ nhẹ hơn, tuy nhiên vẫn có phần mạnh mẽ.

- tôi là Oh Hanbin đây. cậu là ai? có chuyện gì sao?

nhìn thấy đối tượng cần tìm kiếm, cậu sinh viên kia hùng hổ đi lại gần phía Hanbin, tay túm lấy cổ áo của người đối diện, vẻ mặt đầy hung dữ, doạ mấy đứa sinh viên ngồi cạnh một phen hết hồn.

- d!t mẹ!! tại sao mày dám có ý đồ với Eunchan của tao hả?? mày có biết nếu như có đứa nào dám tán tỉnh em ấy, tao sẽ giết chết nó không?

nói rồi cậu ta giơ nắm đấm lên, toan xả vảo mặt Hanbin một trận thì bị giảng viên ngăn lại.

- này cậu kia!! cậu đang làm cái trò gì trong tiết học của tôi vậy hả? còn dám giở thói côn đồ với lớp trưởng ưu tú của tôi nữa. bộ cậu muốn bị đuổi học sao??

thấy giảng viên đang trừng mắt nhìn mình, xung quanh cũng có rất nhiều ánh mắt đang chĩa tới, cậu ta miễn cưỡng hạ nắm đấm xuống, tay còn lại vẫn túm chặt cổ áo của Hanbin. Đôi mắt cậu ta lúc này dường như muốn thiêu đốt luôn khuôn mặt tiêu soái của Hanbin vậy.

- cuối buổi chiều nay đợi tao ở sân thể chất. nhớ đấy, nếu không đến thì mày là thằng hèn!

xong xuôi, cậu ta bỏ về. trước khi ra khỏi lớp không quên đạp một phát thật mạnh nữa vào cửa lớp học, khiến cho chiếc cửa đáng thương vô tội không may bị lệch luôn cả bản lề.

- hừ!! đúng là vô giáo dục.- giảng viên làu bàu.

sau khi cậu sinh viên ấy đi rồi, dưới lớp không khỏi bàn tán xôn xao. cậu ta trông rất quen mặt, hình như là sinh viên bên khoa Cầu lông thì phải ( tên đầy đủ của khoa này ở đa số các trường đại học đào tạo thể dục thể thao là khoa " cầu lông- bóng bàn-quần vợt "), tên là Koo Bonhyuk. hình như năm ngoái cậu ta mới giật giải nhất của hội thao quốc gia môn thi đấu cầu lông, là một người vô cùng xuất chúng. chỉ có điều là thái độ vừa nãy có hơi...

Hanbin chỉ lấy tay phủi phủi chiếc cổ áo vừa bị túm cho nhăn nhúm lại, bình tĩnh ngồi xuống. mặt cậu đanh lại, răng ghì chặt.

- thằng hống hách.

chẳng biết giữa hai người họ có chuyện gì, xem ra không phải là mối quan hệ tốt đẹp gì cả. cứ nhìn cái thái độ vừa nãy của Koo Bonhyuk, không phải quá đáng sợ rồi sao. chuyện khiến nam nhân trường thể dục thể thao Yuehua phải bận tâm không có gì khác ngoài hai thứ: 1 là thành tích thi đấu và 2 chính là... nữ nhân. mà hai người này vốn dĩ khác khoa. Hanbin ở bên khoa Bơi lội, Koo Bonhyuk thì bên Cầu lông, coi như nước sông không phạm nước giếng. hơn nữa cả hai người đều có thành tích vô cùng xuất sắc ở hai trường phái khác nhau rồi, chẳng có gì phải thù hằn cả. chỉ có thể là chuyện liên quan đến nữ nhân thôi.

dưới lớp cứ thế rôm rả không ngớt. tiết học lí thuyết vốn nhàm chán của giảng viên già Hyeongseop bỗng nhiên hôm nay trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa.

- được rồi được rồi. bên dưới trật tự đi!! tiếp tục tiết học...

giảng viên lại thao thao bất tuyệt trên kia, mặc cho phía dưới lúc này đều thở dài chán nản. bắt sinh viên trường thể thao học lí thuyết chính là một tội ác mà.

- yah Hanbin, mày quen nó sao?- Lee Eui Woong là bạn thân của Hanbin ( hay còn gọi là Lew ), nãy giờ ngồi cạnh chứng kiến hết tất cả, tuy nhiên vì tính tình hơi nhát gan nên chẳng dám ho he gì, bây giờ mới lân la hỏi chuyện.

- tao không quen mấy thằng đầu óc không bình thường như thế...mà mày cũng tốt với tao ghê ha, nãy nó bắt nạt tao vậy mày trốn đi đâu hả?

- tao... tao xin lỗi... mày thấy đấy, nó hung dữ bỏ mẹ. cái nắm đấm đấy mà giáng vào mặt tao thì chắc tao không tham gia thi đấu được nữa mất.

nhìn thấy điệu bộ của Lee Eui Woong lúc này, Hanbin chỉ ôm đầu thở dài.

- ... sao tao lại thân với cái thằng bê đê như mày thế nhỉ. mày có phải con trai không thế?

- nhưng này Hanbin, mày không biết nó thật á? trong trường mình nó nổi vcl luôn ấy. con nhà hiệu phó, bố làm to, mẹ là diễn viên nổi tiếng. gia thế không đùa được đâu. nó còn là người có thành tích thi đấu rất xuất sắc nữa...

- này Woong, rốt cục mày là bạn tao hay bạn nó thế?

- ok em xin lỗi đại ca.- nói xong Lew giơ hai tay lên như thể đầu hàng, sau đó nằm phịch xuống ngủ tiếp. đúng là cái thằng, chỉ được cái mồm xoen xoét chứ chẳng có gì tốt đẹp cả. tại sao mình lại thân với nó nhỉ?

đồng hồ cứ tích tắc trôi, cuối cùng cũng đến giờ tan học. bây giờ là 6h45p chiều.

- Hanbin, mày không định đi ra chỗ thằng Koo Bonhyuk thật đấy chứ?

- đi thì sao?

- này này!! sắp tới mày có giải đấu hạng 50mét ở thành phố đấy nhé. coi chừng đi ra đó bị nó dần cho tơi tả, không thi đấu được thì về trưởng khoa nhai đầu mày.- Lee Eui Woong chạy lên trước mặt Hanbin, giơ hai tay ra chắn đường cậu.

- mày nghĩ ai cũng yếu đuối như mày chắc? tránh ra!!

đi chứ. chắc chắn Hanbin sẽ đi. Koo Bonhyuk bảo rồi, nếu Hanbin không đi thì nhất định là đồ hèn. đồ hèn duy nhất mà Hanbin biết chỉ có thể là Lew thôi, cậu không thể cũng như thế được, rất mất mặt.

nói là làm, Hanbin chạy về kí túc xá cất hết đồ đạc, thay bộ quần áo đồng phục ra rồi mặc bộ đồ thoải mái ở nhà vào, một mạch chạy thẳng ra sân thể chất.

vừa đến nơi, trước mặt Hanbin là tên Koo Bonhyuk kia đang chơi cầu lông với một người bạn của cậu ta. nhìn cái cách mà cậu ta phát cầu vào phía người đối diện như thể là hận không thể một phát cho quả cầu đâm thẳng vào mặt của người đó vậy.

- kìa Bonhyuk, tình địch của mày đến rồi.

dứt câu, Koo Bonhyuk dừng động tác của mình lại, quay về phía Hanbin. cậu thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng trước mặt mình, tuy là nhỏ bé hơn mình nhưng trông cũng rất mạnh mẽ, không phải dạng yếu như sên.

- mày cũng dám đến đây sao? khá lắm thằng chó!

Koo Bonhyuk đi lại phía Hanbin, bàn tay đang cầm chiếv vợt cầu lông thuận tay bẻ 'rắc' một cái, chiếc vợt gãy làm đôi. không biết cậu ta có xót không chứ người bạn kia của cậu ta thì xót lắm, chiếc vợt đắt tiền thế cơ mà...

- chẳng có lí do gì mà tôi không dám đến cả. - Hanbin đáp. - nhưng cậu phải giải thích rõ ràng với tôi về chuyện hôm nay. hành động của cậu khiến tôi bị mọi người hiểu nhầm đấy.

- mẹ kiếp!!!

Koo Bonhyuk không giữ được bình tĩnh nữa, xông lại đấm một phát thật mạnh vào má trái của Hanbin. không phòng thủ trước nên Hanbin đã ăn trọn cú đấm đó, máu từ hai ống mũi bắt đầu chảy ra.

- d!t mẹ thằng ranh!! mày còn định giả vờ đến bao giờ nữa hả? không phải dạo này mày rất hay qua lại bên khoa Thể dục dụng cụ sao? mày tới đó không phải để cưa cẩm Eunchan à? loại như mày cũng xứng sao???- Koo Bonhyuk ghì sát cổ áo Hanbin, miệng như muốn thét ra lửa.

- tôi không xứng, cậu lại càng không xứng hơn. cô ấy không thích những người mất dạy như cậu đâu. trước khi gọi tôi ra đây cậu cũng phải xem lại bản thân mình đã chứ.

mất... mất dạy á?? câu nói này đã chọc đến điểm cực hạn của Koo Bonhyuk rồi đấy. khỏi cần nói cũng biết, gương mặt Koo Bonhyuk bây giờ giống như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vậy. cậu ta bặm môi lại, gân xanh nổi cồm lên hai bên thái dương.

- d!t mẹ...

Koo Bonhyuk giơ tay lên dồn một lực thật mạnh hất vào bụng Hanbin, tuy nhiên lần này Hanbin đã phòng thủ. cậu đỡ lấy cú đánh đó, đồng thời cũng đánh trả lại cho Koo Bonhyuk cú đấm vừa nãy của cậu ta.

bốp!!!

máu từ miệng Koo Bonhyuk chảy ra...

- này Bonhyuk, mày dừng lại đi!!! sắp tới mày còn phải thi đấu nữa đấy...- cậu bạn kia vội vã chạy lại ngăn cản.

- mẹ kiếp bỏ tao ra Jaewon!!! hôm nay tao phải giết chết nó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro