Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu

Vieille Ville là một khu phố cổ kính với một mê cung lối đi lát đầy đá cuội, không gian sống động gợi nhớ đến nước Ý thơ mộng. Cách quảng trường Saleya không xa là G.des Ponchettes - một bảo tàng dành riêng cho các tác phẩm nghệ thuật của Raoul Dufy, nơi trưng bày bộ sưu tập những bức tranh nổi bật nhất.

Một chàng trai đầu hoe đang mải mê chụp lại mấy tấm ảnh lưu niệm ở bảo tàng, rất hiếm khi cậu có thời gian đến đây.

"Em đã có kế hoạch gì cho năm học sắp tới chưa? Cụ thể là về môn triết học ấy." - Key tò mò hỏi Hanbin.

"Cái môn triết học chết tiệt ấy à, cùng lắm thì tìm một người phụ đạo để qua môn là xong ý mà." - Cậu uể oải đáp

Ở trường, Hanbin giỏi nhất mấy môn tự nhiên, điển hình là Toán và Vật Lý. Đa số giáo viên đều công nhận điều này.

"Hanbin à, thật ra giáo sư có nói..."

"..."

"Này!"

"..."

Đáp lại anh là một khoảng lặng...

Hanbin sững người, mắt nhìn chằm chằm về một phía.

Đệch! Trùng- hợp- thật- đấy?

Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Hanbin.

Key quơ quơ hai tay trước mắt Hanbin, đầu cũng tự động quay theo hướng cậu vừa nhìn.

Đằng xa là một thanh niên tóc màu nâu hạt dẻ đang đứng ngoài quầy sách, thi thoảng lại cúi xuống nhìn đồng hồ.

"Oh Hanbin, mày có nghe anh nói gì không đấy?"

"À xin lỗi anh nhé. Mà anh định hỏi em chuyện gì thế?" - Hanbin đưa tay gãi đầu.

"Dạo này mày lạ lắm nhé, mà cậu nhóc vừa nãy...là bạn của mày à?"

Key có vẻ rất ngạc nhiên, Hanbin không phải kiểu người thích kết bạn, ở trường cũng không có nhiều bạn bè, ngoại trừ nhóc Harry.

"Không hẳn, chỉ là một người em vừa mới quen thôi."

"Ồ, thế mà anh tưởng mày có thêm bạn mới rồi cơ đấy!"

Hanbin khẽ lắc đầu, trước khi bị một bàn tay nào đó chạm lên vai mình.

"Không ngờ là anh cũng ở đây, Hanbinie? Em cứ tưởng anh chặn số em để đi hẹn hò với cô nào rồi ý chứ~" - Giọng nói mang ý châm chọc vang lên từ phía sau.

Hắn không biết từ đâu đi đến, chậm rãi kéo cái ghế bên cạnh cậu mà ngồi xuống. Mọi hành động của hắn đều vô cùng từ tốn, không có vẻ gì là vội vàng cả.

Hanbin không đáp lời hắn, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt.

"Đây là..?"

"Key, anh họ của Hanbin, rất vui được biết cậu." - Anh tỏ ra lịch thiệp, trả lời hắn.

"Không còn sớm nữa, anh có việc bận về trước nhé!" Key thật sự muốn chuồn khỏi đây từ lúc bắt gặp cái ánh mắt thách thức của Hyuk, đại loại như là Anh định ở đây đến bao giờ?

"Có lẽ chúng ta cần giải quyết một số vấn đề, anh Hanbin ạ?" - Hyuk mở lời trước.

"Tôi nghĩ là chẳng có gì để nói cả." Hanbin cầm chiếc máy ảnh trên tay rồi bỏ vào túi.

"Cậu không hiểu được con người của tôi, và chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu." - Hanbin ngưng lại một lúc lâu...

"Thế nên cậu đừng đến tìm tôi nữa được không... "

Rốt cuộc là vì điều gì...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro