Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6.1


𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐌𝐞

- 𝑩𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏 -

(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)


Phần 𝟔


[13]


Koo Bonhyuk thần kỳ trải qua hai ngày êm ả mà không bị quấy rầy bởi bất cứ cơn mộng mị nào.


Cậu cố lục lại trong ký ức gần nhất xem sự tiếp xúc nào với Oh Hanbin đã giúp mình đẩy lui tạm thời những cơn ác mộng, và cả những cơn đau nhói bên mạn sườn vẫn thường trực bám víu.


Nhưng cậu không moi ra được dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ, bởi cả hai đều luôn lịch sự và giữ khoảng cách với nhau.


Điều duy nhất Koo Bonhyuk nhận thấy khác biệt là Oh Hanbin dường như có chút lãng tránh ánh mắt của cậu.


Trước đây em chưa từng như thế, kể cả có vô tình va phải ánh nhìn của nhau, Oh Hanbin vẫn sẽ mỉm cười lịch sự đáp lại. Trong khi hai hôm nay em toàn quay mặt đi hướng khác hoặc cụp mắt xuống.


Koo Bonhyuk giả vờ lơ đãng hỏi dò những thành viên khác, thử xem liệu mình có bỏ lỡ sự kiện gì khác thường gần đây không.


"À có đấy - Kim Taerae húp một ngụm canh, hít hà rít lên vì hơi nóng - hôm kia Woongie hyung có nhờ Hanbinie đi tìm anh, sau đó ảnh hốt hoảng chạy ra xe, vừa khóc vừa bảo không tìm được người."


"Điêu, ảnh đâu có khóc." Ahn Hyeongseop ném một lá vừng tươi về phía em út của họ.


"Nhưng lúc đó trông Hanbinie hoảng lắm, bọn em còn nghĩ người đi lạc là em bé lên ba chứ không phải anh Hyukie to như xe bò ấy." Kim Taerae le lưỡi tinh quái.


"Tìm anh à? Người đi tìm anh là Euiwoong mà?" Koo Bonhyuk hơi nhướn mày lên.


"Ừ, nhưng lúc đầu Hanbin hyung mới là người đi tìm em, vì không thấy nên Woongie mới phải chạy vào tìm lại." Ahn Hyeongseop vừa nói vừa sẻ bớt một ít thịt sang phần ăn của Koo Bonhyuk.


Cậu rệu rạo nhai muỗng cơm chẳng rõ là món gì trong miệng, những câu hỏi không lời đáp tràn ra choáng hết cả tâm trí.


Koo Bonhyuk đột nhiên nảy ra một ý nghĩ mơ hồ, bèn huých nhẹ vào khuỷu tay đứa em khác đang ngồi bên cạnh.


"Eunchan, cậu bạn thân làm bên đội kỹ thuật hậu cần của em ở đài X, có thể liên lạc giúp anh một chút không?"


"Ò, để em hỏi. Anh cần giúp gì?"


Koo Bonhyuk nói khẽ vào tai cậu bé, dặn dò thêm vài câu rồi mới tiếp tục bữa ăn của mình.


"Chắc sẽ cần hai ba ngày đấy." Choi Byeongseob lẩm nhẩm trong khi gửi vội đi vài tin nhắn.


Koo Bonhyuk gật đầu, với suy nghĩ vẫn đang mải miết đuổi theo những câu hỏi chưa lời đáp.



[14]



Hongdae càng về đêm càng trở nên náo nhiệt, sau mười giờ tối thì lượng người đổ về đã chêm gần như chật kín các nẻo đường, khiến các thành viên bị tách khỏi nhau giữa biển người mênh mông.


Oh Hanbin nhắn vị trí bản thân đang đứng vào nhóm chat chung, nhưng xác suất có thể tập hợp lại gần như rất thấp, điểm hẹn thống nhất cuối cùng trở thành bãi đổ xe để trở về ký túc xá trước nửa đêm.


Nhóm có ngày kết thúc công việc sớm hơn bình thường, để tận hưởng chút không khí tự do hiếm hoi, cả bọn kéo nhau ra khu phố mua sắm sầm uất nhất Seoul để đi dạo.


Thời điểm này không có mấy người có thể nhận ra Tempest, chỉ một cái khẩu trang đã có thể lẫn vào dòng người, vô danh mà rảo bước.


Oh Hanbin đứng bên lề đường nhìn một nhóm trẻ đang cover lại vũ đạo một bài hát mới nổi, vừa hoài niệm khoảng thời gian em cũng từng như thế khi còn ở quê nhà, vừa tự hỏi không biết khi nào có thể bất thình lình nghe thấy đâu đó bên đường vang lên những ca khúc của Tempest.


Hành trình này chỉ mới bắt đầu, đâu ai đánh thuế ước mơ, nên em cũng có quyền mơ thật cao thật xa chứ nhỉ.


Oh Hanbin cong mắt cười khi bài hát kết thúc, cũng tặng những tràng vỗ tay cổ vũ khi nhóm trẻ ấy cúi chào.


Lúc trò chơi random dance diễn ra, đám đông tụ tập càng nhiều thì Oh Hanbin càng bị đẩy lên gần tâm vòng tròn, em nhích từng chút một lùi về phía sau. Nhưng một giai điệu viral đột nhiên cất lên, khích cho nhóm những bạn trẻ chạy túa vào.


Oh Hanbin bị đẩy mạnh, mất thăng bằng ngã về phía sau.


Lúc bàn tay em chới với nắm lấy không khí, tưởng sẽ xong đến nơi rồi, thì cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.


Cả người được kéo tới, va vào lồng ngực của một ai đó.


Em ngước lên, bắt gặp một đôi mắt hẹp dài đang cúi xuống nhìn mình.


Chiều cao và phong thái có hơi khác biệt của cả hai khiến những người xung quanh tò mò, rất nhiều những cặp mắt bắt đầu nhìn về phía họ.


Người kia quay lưng, nắm chặt cổ tay em, rẽ đám đông vội vã rời đi.



[15]



Koo Bonhyuk đút tay vào túi áo khoác, chậm rãi men theo dòng người và nhìn ngắm những gian hàng sắp kín lề đường hai bên, điện thoại trong tay rung lên vài hồi, cậu xem những tin nhắn vừa gửi vào nhóm chat, kéo lên một chút là định vị mà Oh Hanbin đã gửi từ vài phút trước.


Chỉ cách nơi mình đang đứng vài mươi bước chân. Koo Bonhyuk ước lượng.


Cậu đảo mắt tìm kiếm xung quanh, một lúc sau mới tìm thấy Oh Hanbin đang đứng giữa dòng người, vây quanh một nhóm nhảy đường phố.


Gió thổi bay vài lọn tóc mái của em lên cao, để lộ một mảng trán trắng bóc mịn như nhung, đôi mắt hấp háy cười được đèn đường rọi vào sáng trong như thủy tinh, Koo Bonhyuk không cần nhìn thấy vẫn đoán được biểu cảm bên dưới lớp khẩu trang ấy trông như thế nào.


Xung quanh rõ ràng rất ồn ào náo nhiệt, dòng người cuộn đến cuộn đi như nước đổ, nhưng sự yên bình kỳ lạ lại như lớp màn trong suốt vây lấy Oh Hanbin, có thể nhìn rõ được sự tận hưởng lặng lẽ của em với thứ âm nhạc duy nhất đang cất lên ấy.


Khiến Koo Bonhyuk bất giác cũng đứng bất động trông theo.


Cậu quay mặt nhìn sang gian hàng gần đó, trong đầu lóe lên chút chuyện cũ đã qua.


Koo Bonhyuk chậm rãi đi vòng đến phía sau, vừa ngắm nghía mấy món đồ nhỏ xíu xinh xắn bày biện trên quầy hàng, vừa chọn một hai thứ, rồi ướm thử trong không khí lên mái tóc màu đen bồng bềnh trước mắt.


Koo Bonhyuk cảm thấy món nào cũng vừa ý, thế là quyết định mua hết một túi giấy to.


Lúc tính tiền xong, quay đầu lại đã thấy Oh Hanbin bị dòng người đẩy sâu vào phía trong, em vất vả nhích từng chút một ra khỏi đám đông đang chen lấn, Koo Bonhyuk ở bên ngoài lại đột nhiên sải bước chen vào.


Chân cậu dài, ba bước đã gần đến nơi muốn đến, nhưng túi giấy trên tay vướng víu, đám đông cứ sàng qua sàng lại, túi đồ của Koo Bonhyuk bị đứt quai, mấy món đồ nhỏ bị hất tung lên, Koo Bonhyuk chỉ kịp chụp lấy một món gần nhất, rồi giật mình nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của Oh Hanbin vọng lại.


Sắp ngã rồi.


Cậu vươn tay tóm lấy cổ tay đang chới với kia, kéo vào lòng mình.


Trán em va nhẹ vào cằm Koo Bonhyuk, ở khoảng cách gần chưa từng có, qua lớp khẩu trang vải cậu nghe thấy mùi hoa đào thoảng thoảng hình như đã từng ngửi thấy ở đâu rồi.


Oh Hanbin ngước mắt lên, giữa đôi đồng tử trong suốt sâu không thấy đáy đó, Koo Bonhyuk lại lần nữa thấy tâm trí mình bị hút vào.




---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro