Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐌𝐞

- 𝑩𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏 –

(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)


𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟑


[5]


Sảnh tiếp khách và quầy lễ tân nằm ở tầng trệt, còn khu tiện ích phức hợp chiếm toàn bộ diện tích tầng hai của toà nhà.


Bàn ăn mà Oh Hanbin đang ngồi đặt gần tấm tường kính cường lực sẫm màu nhìn thẳng ra bên ngoài.


Trời trong xanh không một gợn mây.


Dù cuộc gặp gỡ không như trông đợi, nhưng may mà thời tiết hôm nay vẫn đẹp lắm. Oh Hanbin nghĩ thầm.


Em đưa mắt về phía bên kia gian phòng, nơi có cậu trai trẻ đút tay vào túi quần đứng chờ đến lượt nhận thức uống từ nhân viên pha chế.


Áo khoác đã cởi ra nắm bừa trên tay, bên trong cậu bận một cái áo sơ mi xám sắn cao tay để lộ cơ bắp khoẻ khoắn, đóng thùng ngay ngắn trong quần vải màu đen. Tóc màu nâu nhạt, kính không tròng, vai đeo túi xách, chân mang giày thể thao.


Oh Hanbin chưa kịp nhìn thật rõ từng đường nét trên gương mặt đó, nhưng ấn tượng ban đầu là rất đẹp trai.


Lúc cậu ngước lên nhìn menu thức uống, cần cổ vươn cao, sườn mặt sắc bén, yết hầu trượt nhẹ theo từng nhịp thở, dáng dấp cao gầy nhìn rất sinh động.


Là kiểu đẹp trai tràn trề nhựa sống, đứng ở góc nào cũng sáng bừng như mùa xuân, trông mong manh nhưng lại vững chãi. Giống một cây bạch dương thẳng tắp.


Oh Hanbin nhìn không chớp mắt.


Có vẻ cảm nhận được ánh mắt chăm chú của em, cậu ta quay mặt sang bên này, khiến em vội vàng cúi mặt xuống.


Tầm mắt Oh Hanbin va phải bàn tay đang nắm chặt trên bàn, em buông lỏng tay, giữa lòng bàn tay là chiếc kẹp tóc màu bạc đã bị biến dạng.


Lúc em đứng ở quầy lễ tân và lôi điện thoại từ túi xách ra để gửi mã xác minh thân phận, thì kẹp tóc cũng đồng thời bị rơi ra.


Chưa kịp nhặt lên đã bị người ta dẫm phải...


Koo Bonhyuk nhìn người con trai ngồi ngay ngắn bên góc bàn ăn, ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi lên mặt bàn ăn màu trắng, phản chiếu toàn bộ ánh sáng lên gương mặt em. Ở một khoảng cách khá xa vẫn thấy rõ nét thanh tú xinh đẹp động lòng.


Tóc mái hơi dài rẽ ngôi giữa, để lộ ra một phần trán trắng nõn trơn nhẵn. Mắt hai mí rất to, mũi cao, hai phiến môi mọng hồng nhạt hơi mím lại khiến gò má ửng lên như phủ một lớp kẹo bông.


Cả người bị giấu kín dưới lớp áo hoodie màu hoa đào rộng thùng thình khiến em trông lại càng nhỏ bé, lúc cúi mặt xuống đặc biệt nhìn rất ngoan ngoãn, không ai lại thấy phiền lòng khi đối diện với một người như thế.


Koo Bonhyuk ngắm rất lâu, sự xinh đẹp hút mắt được chiêm ngưỡng vốn là lẽ tự nhiên.


Một bên em cúi mặt, một bên cậu yên lặng quan sát, giữa dòng người ngược xuôi qua lại, có một khoảng thời gian bị ngưng đọng dưới chân cả hai.


Dấu hiệu nhói lên bên mạn sườn kéo Koo Bonhyuk quay về thực tại, bên tai là tiếng đàn réo rắt trên loa phát nhạc của tòa nhà, một giọng nam trầm cất lên, 𝐼 𝑠𝑎𝑤 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑠ℎ𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑦 𝑤𝑎𝑦....


Koo Bonhyuk đột nhiên cảm thấy những con chữ dịu dàng mềm mại đã khắc lên da thịt mình, phát ra từ một người trông như thế này, dường như cũng không quá khập khiễng.


"Xin lỗi..."


Một ly espresso được đặt trước mặt em.


"Oh Hanbin" - em đón lấy và tiếp lời cậu.


"Vâng, Hanbin ssi... xin lỗi về việc lúc nãy."


Cậu ta bối rối cấu nhẹ những ngón tay của mình, sau đó rơi vào trầm tư.


Thật khó để nhìn thẳng vào nhau trong lúc này.


"Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi."


Oh Hanbin nhét lại kẹp tóc vào túi xách, nhấp một ngụm đăng đắng thơm nồng cà phê, thấy cảm giác mờ mịt nãy giờ cũng tan đi một chút.


"Không phải chỉ có chuyện cái kẹp tóc.


Lúc đó... tôi không nên nói với anh những lời như thế."


Cậu lí nhí một cách hối lỗi.


Oh Hanbin chớp mắt, chưa biết phải mở lời thế nào, người bên kia chợt như nghĩ ra điều gì đó, vội chìa tay về phía em:


"Tôi là Koo Bonhyuk, hai mươi mốt tuổi, tôi là thực tập sinh ở công ty này."


Oh Hanbin lịch sự bắt lấy tay cậu.


"Oh Hanbin, hai mươi ba tuổi. Xin chào."


Lòng bàn tay Koo Bonhyuk âm ẩm nóng, cái chạm tay diễn ra rất nhanh, như thể chỉ làm cho đủ thủ tục xã giao vậy.


"Vậy phải gọi anh là hyung rồi."


Oh Hanbin chỉ cười mà không đáp. Phảng phất như một nụ cười có thể tan ra trong nước.


Koo Bonhyuk lần thứ hai bị thất thần.


Sau thời khắc nhận ra nhau trong bẽ bàng đó, Koo Bonhyuk cố gắng bù đắp lại bằng việc mời em một ly nước và khẩn thiết muốn được đền bù một chiếc kẹp tóc khác cho em.


Nhưng Oh Hanbin không cho đó là việc đáng để bận tâm.


Em nghĩ rằng sẽ hợp lý hơn nếu cả hai xem như chưa có gì xảy ra rồi quay lưng để rời đi.


Dù Oh Hanbin cũng có khoảnh khắc chấn động khi tìm thấy nửa kia của mình, nhưng cơn choáng váng ấy trôi qua cũng rất nhanh.


Tìm thấy rồi thì sao?


Em không biết làm cách nào để giữ lại mối liên kết ấy, cũng cảm giác người kia dường như không mấy hài lòng.


Người ta nói gì đó về sự hấp dẫn của những định mệnh khi gặp được nhau. Nhưng đến một cái bắt tay, Koo Bonhyuk cũng không muốn tiếp xúc nhiều hơn ba giây với em nữa là.


Oh Hanbin thấy trái tim mình nặng trĩu, trùng xuống như muốn rơi ra.


Koo Bonhyuk đan hai bàn tay lại, tựa lưng lên ghế rồi đảo mắt nhìn ra phía bên ngoài.


Thời tiết hôm nay đẹp như thế, thật sự là rất thích hợp cho một cuộc gặp mặt. Nhưng không phải là kiểu chạm mặt nhau đầy khó xử thế này.


Cậu từng nghĩ khi định mệnh của mình xuất hiện, sẽ đáp lại thế nào cho thật ngầu, để lại ấn tượng thật sâu.


Có đến hàng trăm cách đáp lời đường hoàng và lịch thiệp. Nhưng thực tế thì cậu lại thốt ra những lời bất lịch sự đến khó tin.


Mang Tình ấn là câu nói lỗ mãng như thế suốt nhiều năm, không biết là tư vị tệ hại cỡ nào...


"Phương ngữ của anh lạ lắm, anh đến từ đâu?" Koo Bonhyuk cố gắng bắt chuyện.


"Tôi không phải người Hàn, tôi đến từ Việt Nam."


"Anh không cần dùng kính ngữ với em đâu hyung."


Koo Bonhyuk vò rối tóc mái của mình, cũng bởi vì em cứ dùng kính ngữ với người khác như thế, cho nên mới khiến cậu nhầm tưởng nửa kia của mình là một người nhỏ tuổi hơn.


"Xin lỗi..." Oh Hanbin nhỏ giọng.


"Không, em không có ý gì đâu, anh cứ nói chuyện bình thường với em là được."


Koo Bonhyuk xua tay.


"Không phải chỉ về việc dùng kính ngữ...


Xin lỗi vì đã khiến em thất vọng như vậy." Oh Hanbin đổi lại cách xưng hô.


"Không, em không..."


Koo Bonhyuk đỡ lời, nhưng thật sự không biết nên biện hộ sao cho phải. Một dấu hiệu gần như sẽ theo cả đời, người ta hẳn đã có hằng bao nhiêu năm để nghiền ngẫm xem nó có ý nghĩa thế nào, trong khi những lời cậu đã nói ra lại rõ ràng rành mạch ý trên mặt chữ như thế.


Koo Bonhyuk đột nhiên thấy đau lòng thay cho đối phương. Lời nào đến bên môi cũng bị nuốt ngược trở lại.


Cậu không biết tiếp theo phải nói gì, tình huống ngượng ngùng đến nỗi cả hai cứ liên tục rơi vào trầm tư.


"... anh phải đến một cuộc hẹn khác rồi." Oh Hanbin nhỏ giọng.


Koo Bonhyuk đứng dậy cúi chào, hai tay nắm chặt không biết để vào đâu.


Lúc Oh Hanbin kéo ghế lách người rời đi, đột nhiên nghe thấy giọng cậu lập cập vang lên.


"Hyung, cho em xin phương thức liên lạc được không?"


"Em... em tìm kẹp tóc khác đền cho anh..." Cậu nói thêm vào.


"Không cần đâu, em đã đền rồi." Oh Hanbin lắc đầu, em đưa ly cà phê lên ra hiệu.


Cuộc gặp mặt như cứ như vậy mà kết thúc.


Oh Hanbin quay lưng rời đi, mỗi bước chân đi tới là một bước dẫm lên trái tim em.


Người con trai ấy so với tưởng tượng suốt nhiều năm của em còn đẹp đẽ hơn rất nhiều.


Hình dáng đẹp, giọng nói đẹp, đến sự tử tế sau phút thất thố cũng đẹp, lấp lánh rực rỡ.


Trái hẵn với vẻ mặt bình thản là nội tâm không ngừng xáo trộn của em. Oh Hanbin có rất nhiều tiếc nuối lẫn quyến luyến.


Sau lưng là tình yêu ôm ấp suốt mười năm, khi đã thành nhân dạng rồi càng khiến người ta lún sâu vào không cách gì thoát ra được.


Nhưng Oh Hanbin không nhìn thấy bất cứ tín hiệu nào của tương lai, đây có lẽ là bài thi mà số phận gửi nhầm cho cả hai người rồi.


Không như em có rất nhiều thời gian để chấp nhận tính hướng của bản thân, Koo Bonhyuk còn chẳng có được một giây để tiêu hóa cái tình huống trớ trêu mà định mệnh đã sắp đặt cho mình. Hoặc có thể cậu cũng không cách gì chấp nhận được.


Những ngón tay Oh Hanbin run run siết chặt lấy dây đeo của túi xách, trong khoảnh khắc chớp nhoáng khi cửa thang máy sắp đóng lại, một bóng người vội vã chen vào, cổ tay mảnh mai của em lại bị nắm lấy.


"Hyung... em muốn gặp lại anh.


Cho em xin số điện thoại của anh đi."


Koo Bonhyuk siết chặt tay, dường như nếu không lấy được thứ mình cần thì nhất định không chịu buông tay ra.


Cậu không biết điều gì đã thôi thúc mình đuổi theo, có thể là bởi vì ấn tượng ban đầu quá tốt đẹp, cũng có thể là bởi vì sự hối lỗi đang gặm nhắm lương tâm cậu, nhưng vết sẹo trên mạn sườn cứ nhói lên từng cơn, theo khoảng cách ngày càng xa của cả hai lại càng thêm đau đớn. Cơn đau lan ra từng tế bào trên cơ thể, men theo mạch máu xuyên thẳng vào tim.


Đó rõ ràng là định mệnh của mình, cứ như vậy mà đi lướt qua nhau rồi biến mất, Koo Bonhyuk đột nhiên thấy hoảng sợ hơn là hoài nghi.


Khi khôi phục lại được tâm trí đã thấy đứng trước mặt là đôi đồng tử trong suốt sâu không thấy đáy, sâu đến nỗi cả tâm hồn giống như bị hút vào.


Koo Bonhyuk thật sự bị thu hút bởi người con trai mới lần đầu gặp mặt này.




[6]



𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [Không đáng yêu ư?]


Đáng yêu?


Koo Bonhyuk nhớ lại đường nét mềm mại nhu hòa trên gương mặt em, từ những lọn tóc bồng bềnh đến mười đầu ngón tay sạch sẽ nõn nà. Có chỗ nào lại không đáng yêu...


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [Cực kỳ đáng yêu. Thề luôn, siêu đáng yêu.]


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [Vậy tốt quá rồi.]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [...nhưng không phải là em gái khóa dưới.]


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [Thế là đàn chị sao?]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [Cũng gần như vậy.]


Koo Bonhyuk vò rối mớ tóc trên đầu, lười cả phản bác lại.


Oh Hanbin hơi chần chừ, em đoán Puppy có vẻ không hào hứng lắm với định mệnh của cậu ta, nhưng không biết nên an ủi thể nào, bởi vì chính em cũng không biết phải an ủi bản thân mình ra sao.


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [Đợi gặp mặt thêm vài lần nữa xem, đừng vội.]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [Chả biết người ta có muốn gặp lại mình không...]


Koo Bonhyuk thở dài.


Có được số điện thoại cũng mấy ngày rồi nhưng cậu chưa dám gọi lấy một cuộc. Thậm chí cả nhắn tin cũng không.


Bởi vì cậu không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Xã giao thì thiếu thành ý quá mà thân thiết thì lại chưa tới.


Koo Bonhyuk cứ chần chờ chần chờ như vậy đến ngày thứ năm, sau khi quyết định gom hết can đảm gửi đi một tin nhắn chào hỏi, thì trên bàn họp nội bộ của công ty xuất hiện gương mặt mà cậu gặp một lần rồi chẳng thể nào quên:


"Đây là hồ sơ thành viên mới cho đội hình ra mắt của Tempest, cả nhóm cầm về nghiên cứu trước để làm quen."


"Ngày mai ảnh sẽ đến công ty làm việc chính thức, 9h tập trung ở phòng họp gặp mặt nhau chào hỏi nhé." Lee Eui Woong à thêm một câu.


Koo Bonhyuk sững sờ nhìn gương mặt rạng rỡ đính trên tập tài liệu, trong lòng không khỏi tán thưởng số phận thật biết cách sắp đặt mà. 




---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro