Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonbin Sarang 14

• Nay chú x em nhé.

• Nói thật với mấy bà là tui mê kiểu này lắm á. Vậy nên là Hyuk - chú và HanBin - em nha.

• Nhẹ nhàng thôiiiii

_____________________________________



1. Xin số

"Chào em, HanBin. Anh là người xin số em hôm trước ở tttm á..."

HanBin?!? Đm, còn dám gọi thẳng tên.

Bên kia im lặng vài giây. Rồi một giọng trầm thấp vang lên.

"Số máy của Koo BonHyuk xin nghe."

Đầu dây bên kia cứng họng, thoáng rùng mình như cảm nhận được mùi thuốc súng truyền qua đầu dây. Không khí im lặng đến mức nghe rõ cả nhịp thở.

Hyuk nhếch môi, giọng có chút gằn. "Sao nào? Chẳng phải nãy gọi tìm Oh HanBin sao? Muốn gặp em ấy?"

Tút... tút... tút...

Đầu dây bên kia vội vàng cúp máy. HanBin chớp mắt nhìn Hyuk, khẽ nuốt nước bọt. Hắn ném điện thoại sang một bên, hờ hững kéo em lại gần.

"Nhất định, không có lần sau."









2. Lạnh

HanBin rùng mình, đưa tay xoa xoa vào nhau.

Hyuk liếc nhìn, không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác đắp lên người HanBin.

"Chú không lạnh ạ?" HanBin ngẩn người hỏi.

Hắn nhún vai, cúi xuống ghé sát tai em.

"Không lạnh. Vì em đang ở đây."








3. Gọi tên

"HanBin."

HanBin ngước mắt lên, chớp mắt. "Dạ."

Hyuk không nói gì, chỉ nhìn em chăm chú.

"Chú gọi em làm gì?"

Hắn khoanh tay, nghiêng đầu chậm rãi đáp.

"Không có gì. Gọi thôi."

"Gọi để em nhớ ai là người đang ở bên cạnh em."








4. Nhẫn đôi

Nước ấm vỗ nhẹ quanh làn da, mùi tinh dầu dễ chịu lan tỏa trong không khí.

HanBin ngồi trong lòng Hyuk, cả người như một quả cà chua chín đỏ.

"Sao lại... tự dưng lại muốn tắm chung chứ... " Em lẩm bẩm, không dám quay đầu lại.

Không gian này... chặt chội quá.

Em khẽ cựa mình, định xoay lại thì bất ngờ-

Một nụ hôn ấm áp đặt lên gáy em.

HanBin giật thót, toàn thân cứng đờ, hai tai nóng rực.

Hyuk vòng tay qua, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, khẽ mân mê từng ngón tay.

Đôi mắt hắn dừng lại nơi ngón áp út trống trải.

Hắn im lặng một chút, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đó.

Một lát sau, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai em.

"Chúng ta... đeo nhẫn đôi nhé?"

HanBin sững lại, tim đập loạn xạ.

Hyuk khẽ cười, tiếp tục.

"Một cho em, và một cho tôi. Một cặp nhẫn độc nhất vô nhị."

HanBin ngây người trong giây lát, rồi như vỡ òa. Em gật đầu liên tục, không chờ thêm một giây nào nữa, xoay người ôm chầm lấy hắn.

"Em chờ ngày này lâu lắm rồi đó, chú già!!!"








5. Say

HanBin ngồi tựa vào lan can, mắt lim dim.

Hyuk cau mày. "Ai cho em uống nhiều vậy."

"Em tự uống mà." HanBin bật cười, giọng mềm oặt vì men say.

Hyuk thở dài, vươn tay kéo em lại, để cằm em dựa lên vai mình.

"Lần sau có uống thì cũng chỉ được uống với tôi."

HanBin mơ màng, khẽ gật đầu.

Hyuk nghiến răng, thấp giọng. "Còn dám gật đầu?"








6. Hiểu lầm

Hyuk liếc nhìn điện thoại, tin nhắn vừa gửi đi vẫn chưa được trả lời.

Tối hôm qua còn cùng HanBin nói chuyện vui vẻ, sáng nay lại im re.

Hắn cau mày, quay số gọi.

Ba hồi chuông. Không thấy mèo nhỏ bắt máy.

Năm phút sau, tin nhắn từ HanBin đến.

📩 Em ngủ quên, không thấy tin nhắn. Chú đừng giận nha...

Hyuk nhìn chằm chằm màn hình.

📩 Lần sau dám lơ tôi nữa thì liệu hồn.

Vài giây sau,tin nhắn khác đến.

📩 Vậy chú định phạt em sao?

Hyuk nhướn mày.

📩 Tối nay em sẽ biết.

HanBin. "..."








7. Không cần về, ở đây với tôi

HanBin ngồi trên giường, ôm gối nhìn Hyuk đang cài lại cúc áo sơ mi. Hắn vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm, nhưng vẫn thản nhiên bước ra ngoài ban công hút một điếu thuốc.

HanBin mím môi, nhỏ giọng.

"Trễ rồi... em về nhé."

Hyuk dừng động tác, quay đầu lại nhìn em. Một lát sau, hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, chậm rãi bước đến

Hắn ngồi bên mép giường, một tay chống xuống nệm, giam em lại trong khoảng không gian nhỏ bé. Ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng nói trầm thấp đầy ý cười.

"Về?"

HanBin khẽ nuốt nước bọt, vô thức dịch người ra sau, nhưng ngay lập tức bị hắn nắm lấy cổ chân kéo lại.

Hyuk cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả bên tai em, giọng nói mang theo chút mị hoặc.

"Không cần về, ở đây với tôi."

HanBin đỏ mặt, tim đập loạn. "Chú, nhưng mà..."

Hyuk chẳng để em nói hết câu, trực tiếp cúi xuống hôn em, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy.

HanBin. "!!!"

Nụ hôn kéo dài đến khi em mềm nhũn trong lòng hắn. Hyuk khẽ cười, giọng khàn khàn.

"Bây giờ thì ngoan ngoãn ngủ lại với tôi đi, hửm?"

"D-dạ."

Rõ ràng là em bị dụ rồi, nhưng lại không muốn từ chối chút nào hết...








8. Ghen

HanBin đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Xem chừng còn cười nói rất vui vẻ nữa kìa.

Hyuk khoanh tay, đứng dựa vào tường, im lặng nhìn.

HanBin vừa cúp máy, Hyuk liền hỏi.

"Ai?"

HanBin chớp mắt. "Đồng nghiệp của em thôi mà... "

Hyuk hừ nhẹ, cúi xuống nhìn em. "Tôi không thích em cười với người khác như vậy. "

"Chú ghen hả?" HanBin thích thú bật cười, tay chọt chọt vào ngực hắn.

Hyuk bắt lấy tay em, kéo lại gần.

"Ừ. Nên em phải dỗ tôi đi."








9. Không quan tâm em gì hết!

HanBin chống má, mặt xị như cái bị.

Hyuk gõ nhẹ lên bàn. "Mặt kiểu gì kia?"

"Chú không quan tâm em gì hết." HanBin lườm hắn.

Hyuk nhướn mày. "Tôi vừa gọi đồ ăn em thích, còn mua thêm trà sữa."

"Nhưng sáng nay em nhắn 'em buồn quá' mà chú không thèm hỏi em bị gì!" Em bĩu môi.

"Lúc đó tôi đang trên đường đến đây ôm em nè. Không tính là quan tâm sao?"

HanBin. "..."

Ừa, cũng đúng... Nhưng vẫn phải giận thêm chút nữa đã!








10. Ngoan

HanBin dụi đầu vào cổ Hyuk, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Chú~ Đừng dậy mà..."

Hyuk dừng động tác kéo chăn, nhìn cục bông trong lòng mình.

"Không dậy thì ai đi làm kiếm tiền nuôi em?"

HanBin ôm chặt hơn, giọng mềm nhũn. "Hôm nay ở nhà với em đi..."

Hắn bật cười, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại. "Em... "

"... hư quá!"

Nấu xói công khai nè. HanBin mở mắt, chu môi. "Không cho nói em hư."

Hyuk nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của em, giọng lười biếng trêu chọc.

"Vậy nói gì đây? Nói em ngoan quá hả?"

HanBin ngẩn người một giây, rồi đỏ mặt vùi đầu vào ngực hắn.

Hyuk cười khẽ, vuốt lưng em, giọng trầm ấm đầy cưng chiều.

"Được rồi, sáng nay ngoan quá rồi, tôi ở nhà với em."








11. Đừng lười nữa, lại đây nào

HanBin nằm ườn ra ghế sofa, lấy gối kê ngực mà xem phim, lười biếng đến độ chẳng buồn cử động.

Hyuk bước ra từ phòng làm việc, thấy cảnh này thì nheo mắt.

"Em nằm đó từ sáng đến giờ à?"

"Đâu có, mới... một chút." HanBin ậm ừ.

Hắn bước lại gần, cúi người, chống tay lên thành ghế, nhướn mày. "Một chút của em là mấy tiếng?"

HanBin cười gượng, mắt lảng đi chỗ khác.

Hyuk lắc đầu, vươn tay bế bổng em lên.

"Chú!!" HanBin giãy dụa. "Em còn chưa xem xong-"

Hắn vỗ nhẹ vào eo em, thấp giọng cười. "Không xem nữa, đi vận động với tôi."

"Aaa, không muốn-"

"Đừng lười nữa, đi thôi."

HanBin đỏ mặt, rúc vào cổ hắn, lẩm bẩm. "Được rồi... nhưng nhẹ thôi nhé."

Hyuk nhếch môi. "Ừ,nhẹ thôi."

(Hyuk nói mà có khi nào giữ lời đâu nhỉ? 🤭)








12. Bắt cóc

HanBin ngồi trong nhà, ôm gối xem phim, hoàn toàn không biết chuyện gì đang chờ mình.

Cho đến khi...

Cạch!

Cửa phòng mở ra, một bóng đen cao lớn bước vào, nhanh chóng tiếp cận em.

HanBin giật mình quay đầu lại, vừa định hét lên thì đã bị người kia bế thốc lên vai!

HanBin hoảng loạn giãy giụa. "Ch-chú làm gì vậy?"

Hyuk nhàn nhã vác em ra ngoài, thản nhiên nói. "Bắt cóc."

Hanbin. "..."

Bắt cóc? Bắt cóc ai?

Hắn mở cửa xe, thả em xuống ghế, cài giây an toàn giúp em, rồi nhàn nhạt đáp.

"Bắt cóc em đi ăn tối."

HanBin. "..."

'Chú không thể bình thường được một chút hả?!'








13. Đi công tác

HanBin còn đang ngái ngủ, vừa mở mắt đã thấy mình ngồi trên máy bay. Dụi mắt hoang mang nhìn sang bên cạnh - Hyuk đang ung dung đọc tài liệu.

"Chú... chúng ta đi đâu vậy?"

Hyuk bình thản nhấp một ngụm cà phê, giọng thản nhiên.

"Đi công tác."

"???" Rồi mắc gì vác người ta theo.

Em nhìn xuống, phát hiện mình còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, còn quấn cả chăn mỏng theo. HanBin bàng hoàng.

"Chú kéo em lên máy bay thật hả? Em còn chưa đánh răng rửa mặt mà!!!"

Hyuk đặt cốc xuống, nghiêng đầu nhìn em, chậm rãi nói.

"Tôi đi công tác một tuần, nên dẫn em theo."

"Nhưng em đã đồng ý đâu!?"

"Tôi không nỡ xa em."

HanBin. "..."

Gì chứ... Em vùi mặt vào chăn, giấu đi đôi má đỏ ửng. Tim đập mạnh như muốn nhảy hiphop luôn rồi. Chú thật là... cứ làm người ta rung rinh mãi thôi!








14. Lãnh địa của quỷ, vé một chiều

Hyuk ngồi vắt chéo chân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ đang quỳ rạp dưới sàn, mặt mũi bê bết máu. Hắn chưa từng chạm tay vào gã, nhưng gã đã thảm hại đến mức không thể đứng dậy nổi.

"Aaa... tha... tha cho tôi... Tôi sai rồi... Tôi không biết đó là người của ngài..."

Hyuk cười khẽ, không chạm đến khóe mắt.

"Không biết?" Hắn nhàn nhạt lặp lại, ánh mắt tối sầm. "Vậy giờ biết chưa?"

Gã run rẩy, đầu đập xuống sàn liên tục.

Hyuk không có hứng nghe thêm. Hắn ngại bẩn tay, nhưng không có nghĩa là hắn không có cách để dọn dẹp.

"Xử lý đi."

Hắn đứng dậy, phủi nhẹ tay áo, giọng điệu như vừa bàn bạc xong một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm.

Người bên cạnh lập tức gật đầu, cúi người thì thầm vào tai gã đàn ông đang run rẩy dưới sàn.

"Chủ tịch của chúng tôi rộng lượng lắm. Không lấy mạng anh đâu. Chỉ là..."

"... Campuchia dạo này đang thiếu nhân lực đấy."

Gã vừa nghe xong, sắc mặt đã tái nhợt.

"Không... Không... Đừng mà...!"

Tiếng la hét thảm thiết vang lên, nhưng cửa phòng đã đóng lại.

Hyuk thản nhiên rút điện thoại ra, mở tin nhắn của HanBin, nhìn em gửi sticker con mèo nhỏ đáng yêu với dòng tin nhắn.

📩 HanBin:
"Ái khanh Koo BonHyuk, trẫm cho khanh đúng 5 phút để tới rước trẫm đi ăn! Chậm một giây thôi là chuẩn bị tinh thần quỳ gối chuộc tội đi!"

Ha! Đáng yêu thật!

Hyuk bật cười khẽ. Ngón tay thon dài gõ nhanh một dòng chữ.

📩 Hyuk:
"Về ngay."








15. Chú già

"Chú, em sai rồi, đừng mà-"

HanBin chưa kịp nói xong đã bị chặn họng.

Không phải bằng lời nói.

Mà là bằng một nụ hôn.

Hyuk áp chặt lấy môi em. Không chút do dự, lưỡi hắn mạnh bạo tách môi em, quét sâu vào bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi non mềm mà mút mạnh.

"Ưm--"

HanBin rùng mình, hai tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo Hyuk, đầu óc trống rỗng. Em muốn đẩy ra, nhưng lại bị Hyuk siết chặt hơn, hôn càng lúc càng sâu, càng triền miên.

Lưỡi hắn quấn chặt lấy lưỡi em, vừa liếm mút vừa cắn nhẹ, khiến HanBin không kìm được mà run lên.

Em khẽ rên lên một tiếng "Hự..." khi Hyuk bất ngờ siết chặt tóc em, buộc em phải tiếp nhận nụ hôn sâu hơn.

Hyuk nghiêng đầu, hôn đến mức phát ra âm thanh ướt át làm HanBin càng thêm ngượng ngùng. Hắn mút mạnh tới mức đầu lưỡi em tê rần, môi dưới bị cắn đến đỏ rực.

Đến khi Hyuk cuối cùng cũng chịu buông ra, em thở hổn hển, sững sờ nhìn hắn.

"Chú..." Em khàn giọng. "Em làm gì sai à?"

Hyuk nhàn nhạt chỉnh lại tay áo, gật đầu đầy lạnh nhạt.

"Ừ."

HanBin càng mờ mịt.

"Nhưng... em đã làm gì chứ?"

Hyuk nghiêng đầu, ngón tay thon dài nhéo nhẹ lên má em một cái, giọng bình thản nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người.

"Em vừa gọi tôi là gì nhỉ?"

HanBin. "..."

Em ráng lục lại ký ức.

Và rồi - BÙM!

Ký ức quay lại như một thước phim chậm.

-- "Chú già ơi, lấy giúp em cái remote đi-"

HanBin. "..."

Em cứng đờ.

Chết thật.

Bây giờ, ngay tại đây, em cuối cùng cũng hiểu cái giá phải trả khi dám gọi Koo BonHyuk là "chú già".

Hyuk nhếch môi, chậm rãi nâng cằm em lên.

"Muốn được phạt lần nữa không?"

HanBin lập tức bịt chặt miệng.

Không nói một lời nào.

Hắn nhìn em ngoan ngoãn như vậy, ánh mắt có chút hài lòng, nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu:

"Tốt. Lần sau mà còn tái phạm..."

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai em.

"Thì khỏi xuống giường luôn nhé?"

HanBin. "..."

Sửa miệng. Sửa ngay.








16. Quan trọng

BonHyuk đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn cái đống tròn tròn cuộn chăn trên giường. HanBin chỉ lộ ra một đống tóc xù xù, không nhúc nhích.

Hắn hất cằm, giọng đều đều.

"Chết chưa?"

Một giọng uể oải từ trong chăn vọng ra.

"Còn thở..."

BonHyuk nhướng mày, chậm rãi đi lại, ngồi xuống mép giường, tay chạm vào trán HanBin, cảm giác nóng hơn bình thường.

"Nhìn mặt chú xem..." HanBin lẩm bẩm, mắt lim dim. "Làm như em sắp đi luôn rồi."

"Không muốn chết thì uống thuốc đi." Hắn để viên thuốc và cốc nước lên tủ đầu giường, giọng không có chút thương lượng.

HanBin nhăn mặt.

"Thuốc đắng lắm..."

BonHyuk không nói gì, trực tiếp cầm viên thuốc lên, nhét vào miệng mình rồi uống một ngụm nước, sau đó cúi xuống giữ gáy HanBin, nhẹ nhàng đẩy viên thuốc vào miệng em.

"Uống đi." Hắn nhẹ giọng, như ra lệnh.

"Chú--"

HanBin trợn mắt, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt thuốc, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn hắn.

BonHyuk vỗ nhẹ lên đầu HanBin, rồi kéo chăn đắp kín cho em, xoa dịu trán em một chút.

"Ngủ đi." Hắn nói nhỏ, nhưng cũng chẳng bước đi ngay.

Một lúc sau, khi HanBin đã lim dim hạ rèm mi mà chìm vào giấc ngủ, Hyuk lặng lẽ ngồi đó, chăm chú nhìn em. Hắn lặng thinh một chút, rồi khẽ mỉm cười và nói nhỏ.

"Em không biết đâu... em quan trọng với tôi như thế nào."








17. Đặc quyền

Trung tâm thương mại cao cấp, không khí nhộn nhịp nhưng chẳng che giấu nổi vẻ xa hoa. HanBin thong thả dạo bước bên cạnh thư ký của Hyuk, ánh mắt lướt qua từng món đồ trong các cửa hàng sang trọng.

Chẳng cần hỏi cũng biết, thư ký này chính là người được Hyuk phái đến để theo sát em, đề phòng em "lỡ tay" làm gì đó mà vị chủ tịch nào đó không kịp xử lý.

Mọi chuyện đang êm đẹp cho đến khi một giọng nói đầy châm chọc vang lên.

"Ồ, xem ai đây này? Không phải là chồng nhỏ của Chủ tịch anh sao?"

Câu nói rõ ràng hướng đến em nhưng ánh mắt ả lại nhìn về phía người đi cạnh HanBin, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của em.

"Nghe nói Chủ tịch Koo khó tính lắm đấy~ Cậu về đó chắc chỉ làm kẻ hầu người hạ thôi nhỉ? Haha!"

Thư ký của Hyuk khẽ nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì HanBin đã bật cười, khóe môi cong lên như vừa nghe chuyện hài hước nhất trong ngày.

"Kẻ hầu? Người hạ? Cô đang nói ai vậy?" Em khẽ cười, tay chỉnh lại mái tóc đen mềm. "Là HanBin tôi á? Nghe lạ nhỉ? Tôi làm người hầu? Nực cười thật."

Ả hơi khựng lại, rõ ràng không ngờ HanBin chẳng hề nao núng.

"Ghen tỵ với tôi sao? Chắc đúng rồi nhỉ? Cô nhìn tôi này, giống người hầu không?" HanBin cười nhạt, liếc nhìn ả rồi đảo mắt qua một gian hàng gần đó.

"Tôi thích cái áo đó."

"Cậu thích thì mua đi, không ai cấm đâu." Cô ta nhún vai đầy khinh thường.

HanBin không đáp, chỉ nhẹ nhàng giơ tay, chuẩn bị nói tiếp-

Nhưng chưa kịp mở miệng, một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên sau lưng em.

"Tôi mua cho em."

Cô gái kia đột ngột cứng đờ, mặt mày tái mét.

HanBin cũng thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười thích thú. Em tiếp tục.

"Em thấy cái túi kia cũng đẹp."

"Tôi mua cho em." Hyuk đáp lại không chút chần chừ.

"Đôi giày này trông cũng hợp với em phết."

"Lấy hết chỗ đó."

Cô gái kia bây giờ mới run lên, sắc mặt trắng bệch. HanBin quay lại, chậm rãi nhìn Hyuk, giọng điệu pha chút nũng nịu.

"Em là gì?"

Hyuk cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm vươn tay kéo eo khóa chặt lấy em, từng chữ rõ ràng mà chắc chắn.

"Là bảo bối của Koo BonHyuk này."

HanBin bật cười hài lòng, kiễng chân vòng tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía cô ả, nghiêng đầu cười khẽ.

"Nghe thích không?"

Ả ta đứng đờ ra, không biết nên phản ứng thế nào. HanBin cũng chẳng đợi câu trả lời, em nhún vai, cười tít mắt.

"Tôi biết mà, cảm ơn nhé."

Sau đó, em vùi đầu vào cổ Hyuk, giọng điệu vui vẻ nhưng chẳng che giấu được vẻ tự mãn đáng yêu.

"Chỉ cần nhìn thấy... tôi muốn nó... thì lập tức... tôi có nó!"

Quyền lực không phải chỉ là tiền, mà là có người đàn ông sẵn sàng tiêu tiền vì em! 😎💸

(• Dựa trên 1 pov tui từng thấy trên tiktok, thấy hay quá trời mà chưa thấy ai làm về BonBin 😭 (hoặc có rùi mà tui chưa lướt trúng??). Thấy hợp vibe quá nên quất luôn lên đây nè! Mấy bồ đọc thấy quen hông?? 👀 Chứ tui mà biết edit là lên clip liền á!! 🤣💖 )








18. Chú yêu em thật không?

HanBin nằm sấp trên giường, mái tóc mềm xõa ra, hai bàn tay nhỏ chống cằm, đôi mắt long lanh nhìn Hyuk.

Hắn kéo chăn đắp cho em, giọng trầm ấm. "Nhìn gì?"

HanBin chớp mắt, bĩu môi. "Chú yêu em thật không?"

Hyuk hơi khựng lại, ánh mắt trầm xuống.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc em, khẽ vuốt ve.

"Không thật, vậy là giả à?"

HanBin cắn môi, nhỏ giọng lầm bầm. "Nhưng chú ít nói mấy câu yêu thương lắm."

Hắn im lặng vài giây, rồi nghiêng người đè lên em, tay chống xuống giường, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi đồng tử long lanh của em.

"Vậy nói nhiều chút nhé?"

HanBin đỏ mặt. "Ơ-"

Hyuk cúi xuống, chóp mũi chạm vào chóp mũi em, thì thầm từng chữ.

"Tôi yêu em."



...



___________________________________

• Sau tất cả ước mơ của tui chính là trở thành một iE phú bà 😎. Yepp, là vậy đấy:)) 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro