cuộc đời của Oh Hanbin
- mà khoan đã..........con vừa mới nói là lậm phim, vậy chẳng lẽ người đó là........là bạn diễn của con........Oh Hanbin sao ?
+ sao thầy biết Oh Hanbin là bạn diễn của con
- chẳng phải con và thằng bé đang hợp tác trong một dự án phim mới sao. Chính thầy là người giới thiệu Oh Hanbin cho bộ phim này mà
+ thảo nào. Anh ấy thường xuyên nhắc đến thầy
- nhưng mà. Nếu thật là Hanbin thì............
+ sao . Thầy cũng cho là con không sứng với anh ấy sao. Thầy vừa mới.......................ủng hộ con mà
- Không. Chỉ là thầy lo cho con và thằng bé thôi. Các con đều là người của công chúng. Ít nhiều cũng sẽ có người không đồng ý với mối quan hệ này. Ta chỉ sợ các con bị tổn thương.
+ con không sợ dư luận đâu.
- con không sợ nhưng thằng bé thì có. Con đã là một siêu sao rồi, con có tất cả, còn thằng bé thì chưa. Nếu chuyện này mà vỡ nở sự nghiệp của nó sẽ tan thành mây khói. Con không biết sự nghiệp đối với nó quan trọng như thế nào đâu. Từ trước đến giờ trong từ điển của Oh Hanbin chỉ có thành công và nổi tiếng .
+ thì ra . Anh ấy cũng tham vọng như vậy.
-Không hẳn là tham vọng đâu. Mà là bắt buộc đó. Thằng bé bắt buộc bản thân phải thành công. Phải nổi tiếng để nó còn tìm một người.
+ tìm một người..! ( Hyuk nhớ lại trước đây Hanbin đã từng nói câu này, không ngờ thầy Pak cũng biết)
+ thầy cũng biết chuyện này sao ?
- sao. Con cũng biết chuyện này à. Mối quan hệ của các con cũng không thường nhỉ. Có ít người biết chuyện này lắm.
+ vậy sao thầy biết
- vì thằng bé đã từng nhờ thầy giúp nó đăng một bài báo tìm kiếm người em thất lạc của nó. Nên thầy mới biết.
+ người em thất lạc á.
- Đúng vậy. Năm xưa ba mẹ của thằng bé bị tai nạn mà mất. Trong lúc hỗn loạn không nơi nương tựa thằng bé đã vô tình để lạc mất em trai của mình. Vậy nên sự nghiệp của nó rất quan trọng. Nó phải nổi tiếng phải dùng tiếng nói của mình, truyền thông của mình để nhờ mọi người giúp đỡ nó vụ tìm Em trai.
- bao năm qua . Thằng bé không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu. Thằng bé không cho phép bản thân lười biếng, không cho phép bản thân thất bại. Không cho phép bản thân yếu đuối. Những gì người ta thường thấy là một Tiểu Thiên Sứ hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Nhưng sự thật không phải như vậy. Nó chôn giấu hết nỗi buồn hết nỗi cô đơn trong lòng không để một ai biết. Bây giờ nó đang phấn đấu vì sự nghiệp chả biết có tâm trí với tình yêu hay không.
- hơn nữa. Liệu thằng bé có thích con không. Nó có chấp nhận mối quan hệ này không. Nếu nó biết con thích nó Không chừng ngay cả cơ hội làm bạn với thằng bé cũng khó . Từ trước đến giờ chuyện tình cảm chưa từng có trong từ điển của nó .
+ vậy ra là ngay cả cơ hội con cũng không có sao
- thôi thì. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi
Hai người không ai nói thêm gì nữa, chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu trong tay. Dưới ánh đèn mờ ảo chớp nháy có hai người đàn ông. Một người còn trẻ, một người đã đứng tuổi, trong lòng mỗi người có một nỗi buồn khác nhau một suy nghĩ khác nhau.
+ "" hóa ra cuộc đời của anh lại nhiều góc khuất như vậy. Vậy mà thường ngày anh vẫn trưng ra vẻ mặt vui vẻ tích cực hài lòng với cuộc sống. Thực ra anh có bao nhiêu mạnh mẽ kiên cường vậy. Em phải thương anh bao nhiêu cho đủ đây hả Oh Hanbin """"
- """" thầy thương con và thương cả Oh Hanbin nữa, cuộc sống này khắc nghiệt và tàn nhẫn lắm. Nếu đã chọn mối quan hệ không bình thường này thì các con còn phải đối mặt với nhiều vấn đề lắm. Tuổi thơ của chúng đã không vui vẻ rồi Tại sao những khó khăn khắc nghiệt cứ luôn bủa vây những đứa trẻ tội nghiệp vậy """"
Sáng hôm sau Hanbin và Lew đã trở về seoul . Việc đầu tiên hai người làm là đi ăn uống thật no nê rồi về nhà tắm rửa sạch sẽ. Song rồi đến cty của mình ai vào việc nấy .
Hôm nay Hyuk, Hanbin, Eunchan có buổi quay dựng cảnh văn phòng của cty.
- Hyuk . Anh bình tĩnh đi . ( hanbin)
+ tôi cảnh cáo cậu. Hãy tránh xa em ấy ra. Em ấy là người của tôi . Nếu cậu còn bén bảng đến em ấy thì đừng trách tôi ( hyuk)
- nếu không thì sao ( Eunchan)
+ xem ra. Cậu không còn cần đến cty của gia đình mình nữa nhỉ ? ( hyuk)
- nếu tôi nói không cần nữa thì sao. Người ta nói " nắm kẻ có tóc chứ không ai nắm kẻ trọc đầu ". Để tôi xem anh còn dùng thủ đoạn gì để uy hiếp tôi. ( Eunchan khiêu khích)
+ vậy. Tao nắm vào cái mạng của mày có được không ( hyuk gằn giọng)
- Hyuk. .... ( Hanbin)
Nói rồi Hyuk lôi Hanbin đi, đi đến góc tường khuất không có ai . Hắn đè Hanbin vào tường , sự điên cuồng chiếm hữu của hắn làm mất đi lí trí . Hắn điên cuồng cưỡng chế ôm ấp hôn hít , Hanbin không phục cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng càng làm thế hắn càng mạnh bạo hơn.
Cắt. !!!!!!
* OK.....tốt lắm. Mọi người nghỉ tay ăn cơm đi, hai tiếng nữa chúng ta chuyển ra ngoài quay ngoại cảnh. ( đạo diễn)
Ở đâu đó trong góc phòng Eunchan đang ngồi đó biểu cảm không mấy vui vẻ vì vừa thấy cảnh Hanbin và Hyuk hồi nãy. Dẫu biết chỉ là diễn suất thôi nhưng cũng khiến cậu bực mình. Hanbin ở đâu ra cầm khay cơm đi lại ngồi xuống cười cười nói nói với cậu.
- Ê Eunchan , giọng nói với biểu cảm của em lúc nãy đỉnh lắm luôn á. Anh thích nhân cách ngông ngông của nhân vật của em cực. ( hanbin)
- vậy sao. Thế nhân cách ngoài đời của em anh có thích không ( Eunchan thả thính)
- ừm ...... anh cũng thích.....Hì hì......rất dễ thương ( Hanbin ngượng)
- vậy...........( Eunchan chưa kịp nói thì Hyuk đến cắt ngang, phá đám)
+ dữ vậy sao. ( hyuk)
Hyuk đi đến Hanbin không nói gì nữa chỉ tập trung ăn. Thì Hyuk lại móc đâu ra quả trứng, hắn đập cái bốp lên đầu Hanbin
- á !!!! ( Hanbin ôm trán không quên tặng hắn một ánh nhìn thiện cảm )
+đừng để ý chuyện hôm trước nhé ( hyuk)
- chuyện gì cơ ( hanbin)
+ bé cún và đảo Jeju ( hyuk)
Nghe hắn nói vậy cậu liếc hắn một cái rồi quay sang nhìn Eunchan một cái rồi cúi xuống nghĩ
- """ trời ạ. Người ta đã muốn quên còn nhắc lại làm gì. Ai mướn """"
- à. Tôi không để ý đâu ( hanbin)
cậu không ngẩng đầu lên cứ cúi mặt xuống ăn . Hắn lại nhét luôn quả trứng vào mồm cậu rồi nói
+ không để ý mà cái mặt trù sụ vậy ( Hyuk)
- om........ ya ....KoobonHyuk ......khụ khụ ......(hanbin bị nghẹn)
Hyuk không nói gì nữa hắn chỉ nở nụ cười mãn nguyện sau đó biến đổi thành nụ cười ranh mãnh nhưng không phát ra tiếng.
Ở bên cạnh Eunchan chứng kiến tất cả , cảm thấy không vui nhưng cậu ta cũng không vừa. Thừa dịp bắt chuyện với Hanbin.
- Anh Hanbin. Chuyện là . Anh quen giám đốc Lew từ khi nào vậy. Hai người có vẻ rất thân thiết ( Eunchan)
- à. Anh và cậu ấy học chung với nhau thời trung học á ( Hanbin)
+ học chung với nhau á. Cậu ta kém anh hai tuổi.... chẳng lẽ......( hyuk)
- chẳng lẽ cái gì. Chẳng qua năm xưa gia đình tôi gặp biến cố . Tôi không thể đi học tiếp. Mãi đến hai năm sau tôi nhận được sự giúp đỡ nên mới có thể đi học. ( hanbin)
- là vậy sao. Không ngờ cuộc đời anh cũng gian truân thật đấy. Lúc nào kể em nghe những câu chuyện của anh nhé ( Eunchan)
- được thôi . Hì hì ( hanbin)
Cậu và Eunchan vừa ăn vừa nói cười tíu tít chỉ có hắn là im lặng trầm ngâm trong lòng hắn không khỏi xót xa.
+ """" rốt cuộc anh đã trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu sự bất công vậy """"
×
×
×
×
Tui định ngâm để tối chủ nhật bão chương cơ. Mà viết song không đăng cứ khó chịu thế nào ấy.
Với lại đọc mãi mà chưa thấy hai ẻm yêu nhau. Các bà có chán không. Đợi tôi hai chương nữa nhé
Qua , nay tui có chuyện hơi buồn chút. Mà thôi kệ.... tui viết cho các bà đọc cũng vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro