cơn thịnh nộ
.
.
Hắn nhìn thấy cậu, hắn gác tai nghe lên giá rồi mở cửa ra ngoài
Khi ra ngoài hắn nhìn cậu một cái rồi xoay người vặn tay nắm cửa định mở cửa đi ra tiếp.
- BonHyuk. ( cậu gọi hắn lại)
- nói chuyện với anh một lát đi.
Hắn không muốn ở chung một chỗ với cậu, hắn sợ hắn không nhịn được mà làm tổn thương cậu. Nhưng cậu đã đến đây, đã tìm hắn, đã gọi hắn. Chi bằng giải quyết một lần cho xong đi.
+ được vậy anh nói đi
- em......em.....giận anh chuyện gì vậy?
+ anh không biết sao ?
-..........
+.......
-........
+ nói đi. ( hắn chờ câu trả lời của cậu, nhưng cậu không biết phải nói thế nào)
+ được . Anh không nói thì để tôi nói.
+ Hôm tôi đi Saudi. Anh đã ở đâu. Làm gì?
- Anh.....anh.....
Cậu còn đang loay hoay không biết trả lời thế nào, thì hắn rút ĐT cho cậu xem đoạn video đó. Cậu há hốc mồm kinh ngạc, tay cậu vô thức đưa lên che miệng, chân cậu vô thức lùi lại hai đến ba bước .hắn đã biết mọi chuyện, cậu phải làm gì đây, cậu phải giải thích thế nào đây. Cậu không nói gì chỉ cúi mặt xuống, hắn nhẹ giọng hỏi.
+ đây là cái gì?
-............
+ nói đi.
-.........
+ NÓI !!! ( hắn quát lớn)
- Anh . .....anh......xin. ...lỗi ...( cậu nhỏ giọng nói từng chữ, cậu không phủ nhận, không biện minh)
Rắc!!!!
Tiếng vụn vỡ trong lòng Koo bon Hyuk. Trái tim hắn chết lặng, cậu xin lỗi có nghĩa là cậu thừa nhận. Cậu thừa nhận chuyện đó xảy ra, điều mà hắn lo sợ , điều mà hắn ngay cả nghĩ thôi hắn cũng không giám nghĩ. "Xin lỗi "không phải là câu trả lời hắn muốn. Hắn muốn cậu giải thích, hắn muốn cậu biện minh, hắn muốn cậu phủ nhận chuyện đó. Chỉ cần cậu phủ nhận , chỉ cần cậu biện minh thì hắn sẽ tin cậu, hắn sẽ bất chấp tin cậu mà. Tại sao? Tại sao?.......
+ "" tại sao anh không biện minh. Tại sao anh không phủ nhận. Anh "xin lỗi" có nghĩa anh thừa nhận. Thừa nhận chuyện đó xảy ra ra. Tôi không muốn. Không muốn nghe. Không muốn nghe ""
+ YAAAAAAAAA.................Á.............CHẾT TIỆT..........CHẾT TIỆT.........
Bụp!! Bụp!!! Bụp!!
+ chết tiệt.......chết tiệt.......chết tiệt......
Bụp!! Bụp !!!! Bụp!!!!
- Áaaaa..........BonHyuk dừng lại đi......á.......BonHyuk anh xin em......anh xin em.......mau dừng lại đi..........
CẠCH!!!!! CẠCH!!!!! CẠCH!!!
- ÁAAAAA.........BonHyuk......antue.......
BỤP!!! BỤP!!!! BỤP!!!!
+ Á aaaaaa.......chết tiệt......chết tiệt.....tôi không muốn.......không muốn nghe........
- dừng lại đi........mau dừng lại đi.......anh xin em.....anh xin em........
RẦM!!! RẦM!!!!! RẦM!!!!!
- antue..........
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Từng giọt nước mắt......
Từng tiếng hét thất thanh.......
Đều rơi theo nhịp đập của Koo bon Hyuk.......
Cậu đau lắm , trái tim cậu như đang thắt lại, cậu không muốn. Không muốn nhìn thấy hắn như vậy
*
*
*
*
*
*
*
Hắn điên cuồng đập phá, Hắn nhấc bổng chiếc ghế đập loạn lên bàn .
Cạch!!! Cạch!!!
Những mảnh vỡ của ghế, những mảnh vỡ của máy móc thi nhau bắn tung tóe. Hắn điên cuồng cầm ghế đập lên giàn máy , giàn máy đắt đỏ ngốn tiền hắn cũng không ngại đập nát.
Hắn không muốn nghe cậu xin lỗi. Hắn muốn nghe cậu giải thích. Tại sao cậu lại không giải thích, tại sao cậu không biện minh. Cậu nên biện minh, nên giải thích nên phủ nhận mới phải.
Nhưng không.
Cậu không biện minh, cậu không phủ nhận mà cậu lại "xin lỗi". Lời " Xin lỗi " này có nghĩa là gì? Chẳng khác nào cậu thừa nhận ,Có nghĩa chuyện "đó " đã xảy ra, thứ mà hắn không muốn đã xảy ra, thứ mà hắn lo sợ đã xảy ra . Tại sao? Tại sao cậu không phủ nhận hả đồ ngốc , lừa dối cậu cũng được, lừa dối hắn cũng được. Hắn không muốn, không muốn nghe lời " xin lỗi "này .
Dù hắn đã lên giường với rất nhiều phụ nữ trước đó nhưng hắn lại không chấp nhận cậu lại lên giường với người đàn ông khác, trong khi cậu đang quen hắn. Máu chiếm hữu của hắn quá cao, hắn không muốn, cho dù là cậu bị gài đi nữa hắn cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Hắn không muốn nghĩ không muốn tưởng tượng cảnh cậu lăn giường với người khác. Cậu là của hắn mà, cậu chỉ có thể là của hắn mà thôi. Làm sao hắn có thể chấp nhận sự thật này đây, làm sao hắn có thể bỏ qua như không có chuyện gì được.
Cậu sợ hãi nép vào một góc , đôi lúc bước chân lên cản hắn lại nhưng không giám. Đây là lần đầu cậu thấy hắn nổi điên như vậy. Hắn như biến thành một con người khác, không, không phải con người đâu. Hắn như biến thành con thú hoang, điên cuồng đập phá những gì trước mắt , những gì hiện hữu trong tầm mắt của hắn. Riêng chỗ cậu đứng hắn không đụng đến, riêng chỗ cậu đứng vẫn còn nguyên vẹn, cho dù thế nào hắn vẫn không muốn cậu bị thương. Không bị thương thể xác nhưng cậu lại bị thương trong lòng.
Trái tim cậu đau lắm, đau chết đi sống lại. Cậu không muốn nhìn thấy hắn như vậy. Cậu biết hắn cũng đau, cậu biết hắn tổn thương. Hắn thà tự làm tổn thương mình dằn vặt mình chứ không làm cậu tổn thương. Thà hắn cứ mắng cậu đi, cứ đánh cậu đi. Có lẽ như vậy dễ chịu hơn nhiều. cảm giác tội lỗi dâng tràn trong cậu, cậu không thể biện minh, cậu không thể. Chuyện đó đã hoàn toàn xảy ra ra. Cậu có đến khách sạn ngày hôm đó. Nhưng lễ tân hôm đó đã nghỉ việc, cậu không tìm được đoạn camera của ngày hôm đó. Có ai đó đã xoá sạch mọi dấu vết. Cậu không biết mình đã ở cùng ai, không biết chuyện gì đã xảy ra. Làm sao cậu có thể biện minh đây. Chính cậu cũng không thể chấp nhận sự thật, chính cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình . Làm sao hắn có thể tha thứ cho cậu đây. làm sao lại ra nông nỗi này vậy.
Cậu đứng nép vào một góc hai tay đưa lên bịt miệng. Những giọt nước mắt tổn thương cứ thi nhau chảy xuống không biết điểm dừng. Cậu đưa ánh mắt có lỗi pha chút sợ hãi pha chút lo lắng nhìn về phía hắn. Hắn vẫn điên cuồng la hét, hắn vẫn điên cuồng đập phá không có dấu hiệu dừng lại.
từng giọt máu tươi trên tay hắn chảy xuống sàn. Hắn cũng chẳng biết, chẳng cảm nhận được đau đớn thể xác. Nỗi đau trong lòng hắn còn đau hơn, còn đáng sợ hơn. Đến khi nghe tiếng hét của cậu, hắn mới bừng tỉnh, hắn mới nhận ra là tay mình bị thương.
- Á ÁAAAAAAAAA.......
Cậu ôm đầu lùi lại phía sau , cậu mất thăng bằng ngã khịu xuống. Hai tay cậu ôm lấy đầu, chân cậu co rút lại đặt trước ngực, cả người cậu run rẩy sợ hãi, hình ảnh máu tươi cứ hiện hữu trong đầu cậu thật đáng sợ. Cậu không kiểm soát được bản thân, không kiểm soát được trí não, cậu cố gắng trấn tĩnh nhưng càng cố càng mất kiểm soát. Hai hàng nước mắt vô thức chảy xuống, cậu cũng không biết, cậu không cảm nhận được. Trong trí não cậu chỉ có máu tươi....máu tươi mà thôi.
Hắn thấy cậu hoảng loạn sợ hãi , hắn định bước đến an ủi cậu, trấn an cậu. hắn muốn đến ôm cậu vào lòng, muốn nói với cậu " đừng sợ " .Hắn bước lên một bước nhưng lại khựng lại, nhìn những giọt máu đang chảy từ tay hắn, Hắn không dám đến gần cậu. Hắn chỉ có thể vô dụng đứng đó nhìn cậu hoảng loạn sợ hãi quằn quại đau đớn.
+ Nhắm mắt lại.... Hanbin..... Mau Nhắm mắt lại....
Cậu mất kiểm soát cậu không thể nghe được lời hắn nói , đôi mắt cậu không nghe được hiệu lệnh của trí não. Nó cứ vô thức nhìn chằm chằm vào vệt máu tươi loang lổ trên sàn nhà. Cậu á khẩu không nói thành lời cứ A....á....ngắt quãng trong miệng. Lúc hắn bước đến , cậu vô thức lùi lại , lùi lại chạm tường, cậu không còn đường lùi nữa thì thôi, đôi mắt cậu không rời khỏi những vệt máu đỏ tươi ấy. Cậu sợ lắm, thứ mà cậu sợ nhất trên đời , thứ mà cậu ám ảnh nhất trên đời. Cậu không có cách nào thoát ra được, ác nhất là lần này cậu lại không ngất đi. Cậu ước gì cậu có thể ngất đi , để không còn cảm nhận nỗi sợ hãi này, để không còn cảm nhận nỗi thống khổ này. Còn gì đau khổ hơn khi nỗi sợ hãi bao trùm cả cơ thể , cả trí não mà mình lại không thể phản kháng. Ông trời ơi. Như vậy chưa đủ hay sao, còn bắt cậu chịu đựng đến khi nào. Còn muốn dày vò cậu đến khi nào.
Hắn cứ đứng đó vừa muốn chạy đến ôm cậu vào lòng vừa không giám lại gần cậu. Hắn đã làm gì vậy, hắn tự dặn lòng không làm tổn thương cậu cơ mà. Chính hắn cũng không kiểm soát được mình nữa rồi ,nhìn cậu sợ hãi như vậy mà hắn lại không thể đến gần , trái tim hắn như đang vỡ ra từng mảnh . Hắn cứ luống cuống vội vàng lau đi vệt máu trên tay rồi lại lau xuống sàn, càng lau máu càng lan ra , càng đáng sợ hơn.
- Áaaaa......a.....a....huhu......huhu.....
*
*
*
Lúc này Taerae đang có việc đi ngang đó, nó nghe thấy tiếng hét, nghe thấy tiếng đập mạnh, nó vội vàng chạy đến.
Phòng thu âm cách âm như vậy mà nó ở bên ngoài còn nghe được thì đủ biết ở bên trong hỗn loạn như thế nào , đáng sợ như thế nào.
Nó chạy đến cửa, từ góc nhìn của nó chỉ thấy tấm lưng của Koo bon Hyuk đang đứng, chỉ thấy máu loang lổ trên sàn, chỉ thấy cậu đang co ro ở một góc. Nó mở cửa ra, khung cảnh bên trong đồ nát đáng sợ, không còn bàn, không còn ghế, không còn máy móc, chỉ có những mảnh vỡ tung tóe la liệt trên sàn. Nó tưởng hắn đánh cậu, nó chạy đến đẩy mạnh Koo bon Hyuk.
# Anh điên rồi à.
Nó trợn mắt quát lớn, nó quay qua nhìn cậu , nó chạy đến đưa hai tay áp vào má cậu , lau nước mắt cho cậu. Đúng là nó hận cậu, hay bắt nạt cậu nhưng nó không muốn cậu bị bắt nạt, nếu có bắt nạt thì chỉ mình nó được phép. Nó đưa mắt nhìn quanh kiểm tra xem cậu có bị gì không, nó quay lại thì thấy tay của hắn bị thương. Ra là máu của hắn, không phải của cậu, là do cậu quá sợ hãi mà thôi.
# mau đi thôi
Nó cầm tay cậu khoác lên vai, nó ngồi xuống cõng cậu, ân cần đưa cậu ra khỏi căn phòng đồ nát đó. Cậu như mất nhận thức, cậu không đủ tỉnh táo để biết được ai đang cõng mình, đang đưa mình đi đâu. Còn hắn chỉ biết vô dụng nhìn Taerae đưa cậu đi, hắn có lỗi, hắn chỉ cảm thấy có lỗi khi đã khiến cậu sợ hãi như vậy. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm súc bực bội giận hờn khó tả .
_____________
.
.
.Thứ mình nhìn thấy chưa chắc đã đúng, thứ mình nghe được chưa chắc đã phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro