;
Có hai điều khiến anh phải bận tâm.
Sự nghiệp.
Gia đình.
Hoặc là ba điều.
Bonhyuk.
Thứ gì đó ở Bonhyuk khiến Hanbin không thể rời mắt hoặc thứ gì đó thay đổi trong anh. Bonhyuk dường như là một cậu bé ngoan chính hiệu khi mà em ấy luôn ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói, trả lời anh hay chỉ đơn giản là lẽo đẽo theo sau anh. Hai người dính với nhau gần như mọi lúc và thậm chí khi Taerae bắt gặp họ đang nằm trên sofa với nhau như một cặp tình nhân thứ thiệt đang nói đủ mọi chuyện trên đời, thằng nhóc nhìn họ có chút hoài nghi.
Bonhyuk luôn trong tầm mắt anh và đủ gần để anh biết cậu có một đôi lông mi dài, đôi mắt như cún con mà chắc chắn là khi cậu đòi hỏi một thứ gì đó anh không thể nào từ chối được. Và sẽ không ai phủ định rằng Bonhyuk có một nụ cười đẹp, ý anh là anh có thể ngắm nó mỗi ngày, Bonhyuk rất dễ cười mỗi khi anh nói gì đó khuôn miệng cậu sẽ tự nhiên toe toét hết cả lên và hưởng ứng nó. Bonhyuk luôn làm cho anh có cái cảm giác, chà mình luôn được lắng nghe khi bên cạnh em ấy.
Em ấy hệt như một con cún nhỏ, Hanbin sẽ thấy rất lạ nếu cậu không đứng cạnh mình hoặc nghe giọng cười của cậu bên tai.
Và điều đó làm tai anh nóng lên.
Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ.
.
Đâu đó vào lúc nửa đêm khi Hanbin đang lim dim, anh nghe thấy tiếng cửa phòng chợt mở và vài giây sau anh cảm thấy như chiếc giường của mình bị chật đi, ai đó chui vào trong chăn anh. Mái đầu màu hạt dẻ quen thuộc đủ để anh biết đó là Bonhyuk.
"Hyung, em đói bụng quá." Bonhyuk thì thầm.
"Có mì mà." Anh nói nhỏ.
"Em muốn ăn cái mì gì hôm bữa anh làm ý." Cậu nói, "Nhưng em quên cách làm rồi."
Thật ra thì không.
Anh không biết là cậu có đang nói thật hay không nhưng với vẻ mặt tội nghiệp đó thì trông cậu có vẻ đói thật, điều đó làm anh bật cười. "Ra ngoài thôi, Hyeongseop sẽ thức mất."
Căn bếp không chật đến mức đó, nó đủ rộng cho cả bảy người chen vào từ khi họ chuyển sang một ký túc xá mới nhưng bằng cách nào đó khi Bonhyuk vòng tay ôm anh và đi theo sau anh hay thậm chí kê đầu lên vai anh, Hanbin cảm thấy nó khá ngộp. Dù sao thì anh cũng không ghét điều đó, ngoài trời bây giờ đang rất lạnh và việc thân nhiệt của người nhỏ hơn khá cao nên anh cảm thấy mình cũng như được ấm lên vậy.
"Như thế này." Hanbin đang chỉ lại cho Bonhyuk, trái lại thì nhìn cậu có vẻ không tập trung. Cậu còn chẳng thèm nhìn tô mì.
Bonhyuk nhún vai, "Em muốn ăn của anh làm hơn."
Điều kỳ lạ là câu nói đó làm anh như nở hoa trong lòng.
Người nhỏ hơn tựa đầu vào vai anh khi hai người ăn xong, không có ý định muốn đi ngủ. Hanbin không biết nên gọi cậu là cún con, mèo con hay koala nữa, anh không biết là cậu bám người đến mức này. Hanbin gần như trong trạng thái kẹt giữa lồng ngực Bonhyuk và không thể phản kháng còn cậu thì tỏ ra không có gì, vẫn rất thong thả xem phim nhưng anh thì buồn ngủ chết đi được. Anh quyết định đẩy tay cậu ra và bắt gặp vẻ mặt trông có vẻ tổn thương của Bonhyuk.
"Em không đi ngủ sao?" Hanbin hỏi, "Ngày mai bọn mình đâu có được nghỉ đâu."
"Trời lạnh quá em không ngủ nổi, cái chăn của em mỏng quá." Bonhyuk bĩu môi, má ơi Hanbin thề là thằng nhóc này luôn có thể búng ra aegyo mỗi khi ẻm muốn.
Bằng cách nào đó Hanbin tìm thấy mình trên giường cậu vào sáng hôm sau, bị ôm chặt cứng đến nỗi anh không thể cựa quậy và Bonhyuk đang thở đều, vùi mái đầu vào trong lồng ngực anh. Hanbin có thể nghe được tiếng tim mình đập, nó nhảy loạn xạ cả lên khi anh ý thức được mình đang trong tình cảnh nào, thần kỳ hơn là cậu đã thuyết phục được anh trong việc ngủ chung với mình và Hanbin cũng không hề từ chối, cơn buồn ngủ mạnh mẽ đến nỗi anh chỉ biết gật đầu theo những lý do ngớ ngẩn mà Bonhyuk không thể ngủ và kết thúc bằng việc hai người ôm nhau ngủ đến sáng.
Dù vậy thì tướng ngủ Bonhyuk không xấu đến nỗi làm anh phải tỉnh giấc nửa đêm, cậu chỉ nằm im một chỗ và thi thoảng lẩm bẩm gì đó, Hanbin chắc chắn phải quay lại nó.
Trời mùa đông đủ rét để Hanbin không có ý định muốn bước xuống giường lúc này và việc chìm vào cái ôm của người nhỏ hơn làm anh cảm thấy ấm áp, gần như là nóng nực bởi cậu đang siết lấy eo anh. Hanbin không thể ngủ tiếp nhưng anh cũng không muốn rời đi, họ còn tận ba tiếng trước khi bắt đầu vào làm việc vậy nên anh có thể thong thả nằm đây ngắm nghía chóp đầu của cậu.
Bonhyuk có một mái tóc khá mềm mại, Hanbin từng chạm vào nó một lần và cậu thì không phàn nàn gì về điều đó. Nhớ lại việc đó khiến anh không thể nào kiềm lại có lẽ cậu vẫn đang ngủ say vậy nên Hanbin quyết định chạm vào nó, anh mân mê từng lọng tóc nhỏ tự hỏi làm thế nào tóc cậu vẫn có thể mượt như thế này khi đổi màu tóc liên tục nhưng Bonhyuk dường như hợp với mọi màu tóc, anh có thể chắc chắn điều này.
"Lạnh ghê." Bonhyuk nói với chất giọng ngáy ngủ
"Ừm." Hanbin có hơi chột dạ vì bị bắt gặp trong tình trạng đang sờ đầu cậu, anh không biết là cậu thức từ lúc nào.
"Thời tiết như thế này làm em muốn ở nhà mãi thôi." Cậu cười.
Hanbin biết ơn chúa vì thứ đầu tiên trong ngày anh thấy là nụ cười của cậu chứ không phải đống bình luận tiêu cực của mình, nó làm tâm trạng anh vui hơn và Hanbin trả lời cậu bằng một nụ cười. Hay nói cách khác là anh không thể điều khiển được cơ miệng mình khi họ ở gần nhau, nó cứ tự nhểnh lên.
.
Họ không có thời gian ăn trưa, gần như là lao đầu vào làm việc ngay khi vừa đến trường quay và cho đến khi trời gần chiều Hanbin mới nhận ra rằng mình chưa bỏ gì vào bụng.
"Anh chưa ăn gì sao?" Bonhyuk cầm một đống đồ ăn trên tay cậu lục túi đồ ăn và chìa cho anh vài cái sandwich. "Em thua oẳn tù xì với Jaewon nên phải mua đồ ăn cho cả nhóm."
Hanbin đón lấy, ít nhất thì cái sandwich này có thể giúp anh sống sót trong bốn tiếng nữa cho đến khi họ kết thúc trường quay. Anh quá bận rộn với cơn đói của mình để có thể thấy Bonhyuk - người nãy giờ vẫn đang đứng ở đây và nhìn anh, bất giác cậu đưa tay lên môi anh lau đi miếng sốt còn vươn trên đó. Chỉ mất có hai giây để Bonhyuk nhận ra mình đang làm gì
"Oh." Bonhyuk bối rối rụt tay lại
Anh không biết mình nên làm gì, ăn tiếp hoặc dịch chuyển ra ngoài vũ trụ. Điều này không bình thường chút nào, đôi tai đỏ ửng và cái cười ngượng của Bonhyuk khiến anh mong chờ điều gì đó nhưng cậu lại lảng đi.
Một tuần sau đó, hai người dường như không thể nói chuyện một cách bình thường và Hanbin siêu khó chịu vì điều đó, cậu không rủ anh đi ăn đêm nữa, đứng cách xa anh và thậm chí còn né tránh anh. Hanbin không biết mình đã làm điều gì sai hoặc nếu có thì anh muốn biết tại sao cậu lại cư xử như vậy.
.
Mặt Bonhyuk có vẻ ngạc nhiên khi anh đứng trước cửa phòng cậu.
"Anh tìm Euiwoong hyung hả, ảnh không có ở đây đâu."
"Anh tìm em."
Hanbin bước vào, đóng sập cửa lại để chắc chắn người trước mặt sẽ không còn đường lui, nó vẫn còn cửa sổ trong trường hợp nếu cậu muốn hẹo sớm vì nhảy từ tầng năm xuống. Bonhyuk đứng giữa phòng, khép nép như thể cậu đã phạm phải một tội lỗi gì lớn lao lắm và không thể nhìn vào mắt anh. Điều này khá đáng yêu, nhưng anh vẫn phải làm ra vẻ bình thản.
"Anh không biết tại sao gần đây em cứ né anh" Hanbin khoanh tay
Nhìn anh như một con mèo đang gầm gừ, nhỏ bé và dễ thương. Bonhyuk chưa thấy anh nổi nóng bao giờ, ít nhất thì khi hai người ở cùng nhau cậu luôn thấy anh trong trạng thái cười toe toét cả và cái nhìn lúc giận dữ của Hanbin trông cũng không đáng sợ lắm, nói cách khác thì nó làm cậu có ý nghĩ muốn xoa đầu anh.
"Nếu anh đã làm gì sai thì anh muốn biết nó là gì." Anh thắc mắc.
Bonhyuk dường như rơi vào trạng thái rối bời, cậu không biết mình nên nói gì. Thật sự thì lần đó cậu không thể kiềm chế nổi, cho đến khi tay cậu chạm vào môi anh thì Bonhyuk mới nhận ra mình đang làm gì, điều đó khiến cậu lo sợ rằng anh sẽ thấy hành động này thật kỳ quặc. Và kể cả với con trai, không-một-ai sẽ làm mấy cái hành động như này hết, nếu Hanbin nhận ra anh sẽ né tránh cậu tệ hơn là sẽ ghét cậu.
"Gần đây em không khỏe." Bonhyuk đảo mắt, nói dối là thứ cậu tệ nhất trên đời.
"Chà, anh thì thấy em rất khỏe khi mà vật lộn với Taerae." Anh phản bác, "Và còn đùa giỡn với Jaewon, Hyeongseop, em còn live với Eunchan, Euiwoong. Em cư xử bình thường với tất cả mọi người ngoại trừ anh."
Đúng thật là gần đây cậu không còn dính vào anh nữa, điều đó làm cậu cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó và cả Hanbin cũng thấy khó chịu, vai anh nhẹ hơn thường ngày.
"Em nghĩ anh sẽ giận em."
"Anh ĐANG giận em, vì bất cứ điều gì đi nữa thì anh cần một lý do để biết tại sao em cư xử như vậy."
Nếu nói ra sự thật Bonhyuk có hai sự lựa chọn tiếp theo cho cuộc đời mình.
Một, chuyển đến một vùng nông thôn hẻo lánh nào đó sống đến cuối đời.
Hai, nhảy từ tầng năm xuống.
Mọi thứ đều hoàn hảo, cậu luôn cố giữ mình và Hanbin trong một mối quan hệ thân thiết đủ để anh cảm thấy thoải mái mà không hoài nghi gì về những hành động của mình. Anh luôn đón nhận cái ôm của cậu như thể nó là điều bình thường và Bonhyuk dựa vào nó để được ở cạnh anh, gần như mọi lúc khi hai người ở kế bên nhau. Cậu sẽ vuốt nhẹ mái tóc anh, chạm lên lưng, tựa vào người, bất kể là làm gì đi nữa Bonhyuk luôn muốn trên người anh đâu đó thoang thoảng hương thơm của mình. Như thể anh là của cậu.
Nhưng không phải chạm môi, vì sẽ không ai làm thế, không bao giờ. Giờ thì cậu có chút hối hận vì mình đã quá tự nhiên khi ở bên cạnh anh, đến nỗi không thể điều khiển được hành động của mình, ánh mắt ngạc nhiên của Hanbin khiến cậu lo sợ rằng anh sẽ nhận ra điều này.
"Em bị quá trớn." Bonhyuk cuối cùng thì cũng nói được điều gì đó "Em chỉ muốn chạm vào môi anh nhưng trước khi em bật ra ý nghĩ đó thì em đã làm mất rồi."
Giọng cậu lí nhí dần sau đó tắt ngóm đến cuối câu, sự im lặng của căn phòng khiến cậu muốn tìm cho mình một cái hố nào đó thật sâu và chui mình xuống, ở trong đó vĩnh viễn. Nó quê kinh khủng. Cậu ngẩng mặt lên và bắt gặp trái cà chua sống thứ thiệt, mặt Hanbin giờ đây đỏ lựng, anh không thể nói được điều gì.
Dễ thương.
"Nếu em tự trách bản thân vì điều đó thì anh không ghét nó." Hanbin thở ra, xoa gáy mình.
Và Bonhyuk cảm thấy như mình có hi vọng, "Nếu anh cảm thấy như vậy thì anh biết là những thằng con trai khác sẽ không bao giờ làm như vậy, kể cả những cái ôm của em, ý em là em không thể dừng lại, em muốn ôm anh hay thậm chí là chạm vào anh. Những điều đó làm em thấy vui-"
Hanbin dùng tay chặn miệng cậu lại, anh trông lúng túng hơn bao giờ hết.
"Dừng lại đi, tim anh sẽ nổ tung mất." Anh nghiếng răng.
"Em thích anh."
Hanbin chưa bao giờ biết được rằng mình sẽ mong chờ câu nói này đến mức nào, anh chỉ coi cậu như một thành viên trong nhóm, một người đồng nghiệp, đứa em nhỏ và bằng một cách nào đó danh hiệu crush đang xếp đầu bảng. Anh không rõ nó bắt đầu từ khi nào nhưng Hanbin biết Bonhyuk luôn tồn tại trong tầm mắt anh, đủ gần để anh ngắm nhìn nụ cười của cậu và mong mỏi những cái ôm. Điều này thật xấu hổ nhưng anh đã mong chờ một mối quan hệ nào đó vượt qua chữ đồng nghiệp.
Và vũ trụ đáp lại anh bằng cách Bonhyuk nói thích anh, điều này thật điên rồ.
"Anh cũng vậy." Hanbin lí nhí trong miệng, ôm lấy mặt mình.
Anh nhanh chóng lọt vào cái ôm của cậu, thứ mà cả hai đều muốn làm trong những ngày qua và anh có thể nghe thấy tiếng cậu nhóc khúc khích bên tai mình. Bonhyuk vuốt ve lưng anh, vùi mặt vào cổ anh, cậu hít lấy mùi hương bạc hà quen thuộc mà mình đã nhớ nhung từ lâu, Hanbin ở trong vòng tay cậu ngoan như một chú mèo tam thể làm cậu không thể dứt ra được, điều đó khiến cậu ghì lấy eo anh siết đến không rời.
"Em đã rất muốn ôm anh." Bonhyuk nói bên tai anh.
Hanbin đáp lại cậu bằng chất giọng cười mềm mại, anh không biết phải nói gì lúc này nhưng chắc chắn là rất hạnh phúc khi được lọt lõm giữa vòng tay người mà mình thích, tận hưởng những cái ôm và sự vuốt ve của cậu.
Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu và người lớn hơn thành công trong việc làm Bonhyuk cười tít cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro