Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap11. Thất công chúa

Đã 1 tháng kể từ khi Hanbin lên núi, trốn chạy tình yêu của mình.

Tuy nhiên, cho đến lúc này, phía hoàng cung vẫn bặt vô âm tín.

Tên hoàng thượng đó cũng thật nhẫn tâm, chẳng thèm hỏi han lấy một lời.

Theo hẹn, hôm nay Lý thái y lại lên núi hái thuốc, lại gặp Oh Hanbin.

"... hoàng thượng... vẫn không nhắc gì đến tôi à?"

"Đã 1 tháng rồi... anh vẫn chưa thể buông bỏ sao? Tôi nghĩ hoàng thượng đã quên anh rồi. Vậy nên anh đừng hi vọng nữa."

"Hắn khoẻ không?"

"Khoẻ, chỉ có điều bây giờ ngài ấy đã khác rồi. Tôi nghĩ hoàng cung của chúng ta sắp có một vị hoàng hậu..."

"Hoàng... hoàng hậu ư?"

"Phải. Dạo này ngài ấy rất thường xuyên đưa các thị nữ của những gia tộc quan lại vào cung. Họ đã ở lại qua đêm... Hơn nữa, vì lòng tham muốn trèo cao của mình mà các gia tộc bên ngoài khác cũng không ngại ngần dâng con gái vào cung để hầu hạ cho hoàng thượng. Bây giờ ngài ấy cũng không từ chối. Khác hẳn so với trước đây."

Phải rồi, mình đang mong chờ điều gì chứ? Hoàng thượng cũng là con người, cũng có thất tình lục dục, đâu thể mãi mãi chỉ yêu một người được. Ngốc như vậy, chắc chắn trên đời này chỉ có mình thôi.

"Tôi hiểu rồi. Phiền anh thay tôi chăm sóc cho ngài ấy. Và nếu ngài ấy có làm sao, hãy báo cho tôi biết một lời. Xin anh."

"...Hanbin à.."

"Tôi dạo này chăm luyện võ lắm đấy haha, đừng lo lắng. Anh có muốn xem không?"- Hanbin cố bày ra một vẻ mặt vui vẻ, nhưng làm sao qua mặt nổi Lý thái y.

Thà hắn cứ khóc, cứ buồn, cứ bi luỵ còn tốt hơn. Ít ra như vậy sẽ khiến Lý thái y cảm thấy bớt áy náy.

"Thôi không nói chuyện này nữa. Xem tôi mang gì đến đây."- Nói rồi Lý thái y đưa ra trước mặt Oh Hanbin một bó hoa hướng dương lớn.

"Ở đây người ta gọi nó là Hoa hướng nhật quỳ. Tôi nhìn mấy bông hoa này liền nghĩ đến anh, mang đến tặng anh cho đỡ buồn đấy."

"Anh tìm thấy mấy bông hoa này ở đâu vậy? Trước đây tôi đi tìm mãi cũng chẳng thấy một bông nào, gọi hoa hướng dương cũng chẳng ai hiểu. Đẹp thật đấy!"

"Nó chỉ có ở phía nam thôi, khí hậu nơi này không trồng được. Thứ này tôi phát hiện được khi giúp hoàng thượng điều tra một manh mối. Mong nó sẽ là chỗ dựa tinh thần cho anh lúc này. Bây giờ tôi phải về rồi. Lần này không đi lâu như mọi khi được, chiều nay thất công chúa nhập cung thăm hoàng thượng, tôi cũng cần có mặt."

"Thất công chúa ư?"

"Phải. Là vị hôn thê tương lai của anh."

///

"Tống Tại Nguyên!!! Huynh ở đâu?....ra đây đi."

"Suỵt!!! Muội muốn bị cha ta phát hiện hả? Đi theo ta!"

"Tại người ta nhớ huynh mà!!"

Tiếng gọi ban nãy là của thất công chúa, muội muội của hoàng thượng.

Tống Tại Nguyên cầm tay thất công chúa, dắt ra cánh rừng phía sau hoàng cung.

"Muội đến khi nào? Đường xa có mệt không?"

"Ta vừa đến đã chạy đi gặp huynh đóooo. Ta nhớ huynh lắm!!!"

"Nha đầu ngốc! Chẳng phải nên đi thăm hoàng huynh của muội trước sao? Không hợp quy tắc chút nào!"

"Hứ! Ta chưa bao giờ tuân theo mấy cái quy tắc vớ vẩn đó cả, huynh biết mà. Ta muốn gặp ai trước là sẽ đi gặp người đó. Mà... huynh không nhớ ta hả?"

Tống Tại Nguyên đỏ mặt.

"Muội.. muội đừng như thế. Ta chỉ có thể coi muội như là muội muội của ta thôi!"

"Vì sao chứ!!! Chúng ta đều có tình cảm với nhau mà!!"

"Vì muội vốn dĩ đã thuộc về người khác.. từ rất lâu rồi."

"Vớ vẩn! Lại là mối hôn sự chết tiệt đó! Lúc ấy ta còn nhỏ quá không hiểu chuyện, nếu không sẽ xin phụ thân cho lấy huynh rồi!! Ta đâu có tình cảm với Ngô tướng quân!"

"Nhưng chúng ta không thể cãi lại lệnh của tiên thượng được, huống hồ..."

"Huống hồ gì?"

"Huống hồ Tống gia và hoàng thất bây giờ lại đang có mối thù không đội trời chung."- lời này hắn chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ không thể nào cất ra khỏi miệng.

"Ta mặc kệ là lí do gì. Đời này không phải Nguyên huynh, ta không gả. Ta đi đây!!"

Vừa mới chạy đi được ba bước, công chúa lại quay lại.

Chụt.

Một nụ hôn đặt lên má Tống Tại Nguyên.

(Author: 2 anh em nhà này có vẻ thích hôn ngta ở cánh rừng sau hoàng cung nhỉ :v )

"Ta đặt cọc nụ hôn ở đó, không ai được lấy huynh đi, biết chưa hả!"

"..."

///

"Thất công chúa đếnnnnn...."

"Muội muội bài kiến hoàng huynh."

"Đến rồi sao? Ta nghe có người bảo muội đã đến từ hai canh giờ trước rồi? Muội đi đâu vậy?"

"Ta.. ta đi thăm Ngô tướng quân!"

Hoàng thượng bật cười. Đúng là muội muội ngốc của ta, vẫn chưa thể lớn được. Nói dối mà lại trúng người không ở trong cung nữa chứ. Nhưng sao nghĩ đến người này, hoàng thượng bỗng nhiên khựng lại một lúc.

"Được rồi, đến thì nghỉ ngơi đi. Tam cung lục viện, muội muốn ở chỗ nào tuỳ thích. Cũng có thể đi chơi cùng cung nữ thái giám ở đây. Ta sẽ để Kim Thái Lai đi trông chừng muội."

"Huynh àaaaa! Ta 17 tuổi rồi đó!"

"Muội vẫn chỉ là muội muội ngốc của ta thôi!"- nói rồi hoàng thượng đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi không quên quay lại nói thêm một câu nữa :" muội có thể đi bất cứ đâu, trừ việc ra khỏi hoàng cung, và tuyệt đối, nhất định không được đi đến phủ Quốc công."

"Xì... trong cung chán chết. Nếu không vì sắp đến ngày giỗ của mẫu thân, muội cũng không thèm về gặp huynh"- thất công chúa nghĩ thầm.

Phải rồi, mình phải đi thắp hương cho người. Đấy là lí do mình về cung mà!

Đã 2 năm kể từ ngày tiên hoàng hậu mất. Ngày ấy, khắp kinh thành dậy sóng, Cao Ly nhuốm một màu u buồn, hoàng cung chìm trong sự tang tóc, bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro