Chap10: Li biệt
"Này ngươi biết tin gì không? Đêm qua hoàng thượng đã sủng hạnh một cung nữ đấy.."
"Ta cũng nghe nói rồi.. là người của ngự thiện phòng đúng không?"
"Sao ta nghe có người bảo đó là cung nữ của Nội vụ phủ?"
"Haizz không biết nữa. Nhưng được hoàng thượng sủng hạnh thì chắc cũng phải là mĩ nhân tuyệt thế rồi! Ta nói các ngươi cung nữ đó cũng thật có phúc khí đấy, lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, sau này chỉ có một bước lên mây thôi!"
"Hình như là người đầu tiên bước vào tẩm cung của hoàng thượng. Chà... có khi nào trở thành hoàng hậu không? Hoàng thượng trước giờ chưa từng để ý ai.."
Cốc!! " ngươi có phải bị úng não rồi không? Hoàng hậu sao có thể xuất thân là một người thấp kém được! Cung nữ này chỉ cần được trở thành Quan nữ tử, đã là phúc phần lớn lắm rồi! ( cho bạn nào chưa biết thì quan nữ tử là chức vị thấp nhất trong số các phi tần của hoàng thượng, chỉ cao hơn cung nữ 1 bậc và được hầu hạ hoàng thượng )
///
*tại triều đường hôm đó:
"Thưa hoàng thượng, bây giờ trong cung đã có lời đồn lan rộng, rằng ngài đã sủng hạnh một cung nữ. Theo ta thấy, lời đồn đó cần được giải quyết nhanh chóng. Người đời có câu: lời đồn dữ hơn hổ, nếu hoàng thượng không đưa ra quyết định của mình, e là sẽ khiến hoàng cung dậy sóng. Nếu ngài thực sự đã sủng hạnh cung nữ đó, hãy nạp cô ta vào hậu cung của người. Còn nếu không phải, xin hãy ban cho cô ta tội chết! Có như vậy mới bảo vệ được thanh danh của ngài." - Quốc công sắc mặt nghiêm nghị, quỳ gối trước ngai vàng, giọng điệu đầy khiêu khích.
"Ông có phải hồ đồ rồi không? Hoàng thượng còn chưa lập hậu? Sao có thể nạp phi tần? Hôn sự của hoàng thượng còn chưa được tiến hành, hậu cung còn chưa có trung cung, sao nói nạp là nạp vậy được! Chuyện hậu cung của hoàng thượng cả ta và ông, hay bất cứ ai trong hoàng cung này cũng không có quyền can dự! Hoàng thượng, người không thể nạp cô ta làm phi tần được! Như vậy là trái với quy tắc của lão tổ tông!"- Lãnh tướng Choi cũng quỳ rạp xuống ngay cạnh Quốc công, giọng điệu khẩn khoản.
Hai bên không bên nào chịu thua bên nào.
Dưới triều đường cũng xì xầm bàn tán, thi nhau tranh luận.
"Các ngươi im lặng hết cho ta!"
Hoàng thượng tức giận, đứng dậy khỏi ngai vàng.
"Ta chưa từng sủng hạnh bất kì cung nữ nào cả! Quốc công, ngươi bảo ban chết ư? Ngươi có chắc rằng ngươi đã nạp hết tất cả những người mà ngươi từng có dính líu làm thiếp thất không? Còn Lãnh tướng Choi, ngươi nói rằng ta không được nạp một cung nữ ta sủng hạnh vào hậu cung của ta vì chưa có hoàng hậu, vậy nếu ta muốn người đó trở thành hoàng hậu cũng không được sao??"
Lời nói của hoàng thượng lúc này không ai hiểu người đang muốn khẳng định hay phủ định chuyện đêm qua, chỉ biết người rất tức giận.
Cũng đúng thôi. Người hắn sủng hạnh đâu phải là cung nữ, mà là một nam nhân.
///
Oh Hanbin trở về từ dưỡng tâm điện tờ mờ sáng nay, người vẫn đang còn mệt rã rời.
"Ngô tướng quân, Lý thái y muốn gặp ngài!"
Tên đầu bạc này gặp mình có chuyện gì thế nhỉ?
"Các ngươi ra ngoài hết cho ta! Ta có chuyện cần nói với Ngô tướng quân!"
Nói rồi, Lý thái y đuổi hết cung nhân ra ngoài.
"Anh đã nghe về lời đồn trong cung chưa?"
"Hả? Lời đồn gì?"
Xem ra Oh Hanbin vẫn chưa biết bên ngoài kia, mọi việc đang loạn như thế nào.
"Đám cung nhân truyền tai nhau, rằng hoàng thượng đã sủng hạnh một cung nữ."
Hanbin nghe xong giật bắn mình, ánh mắt không giữ nổi bình tĩnh. Trong căn phòng hai người lúc này có thể nghe rõ tiếng đập loạn xạ trong lồng ngực hắn.
.........
"Nếu..nếu tôi nói... tôi là người đó, anh nghĩ sao?"
Lý thái y khẽ giật mình, nhìn Oh Hanbin một lúc , rồi lại thản nhiên như không có gì.
"Vậy là tôi đoán không sai. Hôm qua lúc hoàng thượng bảo tôi nói giả vờ nói với anh rằng người bị bệnh nặng, tôi đã có chút hoài nghi rồi. Nhưng Oh Hanbin à, anh đang ở thời đại nào chứ? Là Cao Ly, là xã hội mà cách thời đại của chúng ta bây giờ hàng trăm năm lịch sử. Thời của chúng ta bây giờ, việc come out còn khó, nói gì là thời cổ đại? Như anh thấy các idol, minh tinh từng vướng vào lùm xùm liên quan đến đồng tính đều thân bại danh liệt hết. Còn đây, đây là hoàng thượng đấy Oh Hanbin! Là người đứng đầu của một đất nước. Và con của người đó sau này sẽ là người kế thừa cơ nghiệp tổ tiên. Anh nghĩ sao nếu hoàng thượng không thể có con... và hơn nữa, thử tưởng tượng nếu Tống gia biết chuyện này, những người đó sẽ như vớ được miếng mồi béo bở, sẽ tìm cách để hạ bệ hoàng thượng đó Oh Hanbin à..."
Những lời nói của Lý thái y lúc này thốt ra như từng mũi giáo, đâm xuyên thẳng qua trái tim của Oh Hanbin. Đau lòng thật, nhưng cậu ta nói đúng mà. Đây là thời nào chứ! Mặc dù mình đã biết trước kết quả sẽ không mấy tốt đẹp, nhưng rốt cục vẫn không thể ngăn nổi trái tim mình...
"Vậy.. giờ tôi phải làm sao?"
"... tôi nghĩ... sẽ hơi đau lòng một chút. Nhưng anh nên rời xa khỏi hoàng thượng, tự cắt đứt mối tơ duyên này. Như vậy sẽ tốt cho cả hai."
"..."
"Ở thời hiện đại, tôi là một bác sĩ. Tôi hiểu việc thích một người đồng giới vốn dĩ không phải một căn bệnh, nên tuyệt nhiên sẽ không có thuốc chữa. Thế nhưng, anh cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình, trước khi mọi chuyện diễn biến xấu hơn... Và hình như anh đã quên lời tôi từng nói, rằng anh đang có hôn ước với Thất công chúa."
Phải rồi, dù gì trước đây Oh Hanbin cũng là trai thẳng, xuyên không về cổ đại lại trở thành một người thay đổi so với trước kia, lại thích một nam nhân khác. Có lẽ chỉ là sự nhầm lẫn nhất thời thôi! Chắc là vậy nhỉ...
Còn cả thất công chúa nữa, một người vợ tương lai mà thậm chí Oh Hanbin còn chưa thấy mặt..
"Vậy tôi phải đi đâu?"
"Tôi có thể đưa anh đến một nơi tôi thường ghé đến. Cách 1 tuần tôi sẽ lên đó hái thuốc một lần. Chờ đến khi anh xác định lại được tình cảm của mình, tôi sẽ đường đường chính chính đưa anh trở lại đây."
"Nhưng tôi cứ thế mà rời đi cũng được sao?"
"Tôi sẽ lấy lí do đưa anh lên núi để anh tự luyện lại võ thuật, lấy lại hình tượng tướng quân của mình trước đây."
"...nhưng.. liệu hoàng thượng có đồng ý không?"
"Hanbin à! Chuyện đến nước này rồi, hãy làm theo sắp xếp của tôi. Về phần hoàng thượng, tôi sẽ từ từ nói với người. Người thực sự rất bận rộn, sẽ không rỗi hơi đến mức chạy lên trên núi để mang anh về lại đâu.."
Hanbin hiểu chứ, chỉ là không nỡ thôi.
"Được. Vậy bao giờ chúng ta xuất phát?"
"Ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro