Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Đối diện với câu hỏi của ba Koo, anh không sợ hãi như lần trước nữa.

Hanbin nắm tay Hyuk, chắc nịch tuyên bố

"Phải ạ! Bọn con yêu nhau."

Hyuk bị cái nắm tay của anh làm rung động, trái tim mềm nhũn nhìn anh thâm tình. Bao nhiêu sủng hạnh trân quý trong mắt đều đặt hết lên người anh.

Koo Jiho nhìn hai tay đan chặt kia khẽ cười một cái, ông từ tốn uống ngụm nước, không nhanh không chậm đáp lại một câu.

"Làm rõ rồi là tốt, cái gì cũng phải rành mạch nghe chưa? Sau này ở với nhau không được dấu diếm gì hết, phải biết yêu thương nhau."

Hanbin nhìn ông biểu cảm từ lo sợ đến ngạc nhiên, nhoáng cái thành vui vẻ cười thờ thẫn.

Hyuk huých vai anh nói thầm "Thấy chưa, em bảo ba em ủng hộ mà!"

Hanbin gật gật đầu tán thành.

Koo Jiho không ngờ lại đồng ý nhanh thế, vốn tưởng ông sẽ mặc kệ tình cảm xưa cũ mà trực tiếp chia cắt hai đứa. Nào ngờ ông lại chấp thuận nhẹ nhàng như thế.

"Hai đứa cứ nói chuyện đi, ta ăn cơm rồi giờ lên phòng xử lý tài liệu."

Dứt lời ông đứng dậy bước lên lầu, khi đi qua Hyuk còn không quên vỗ vai mấy cái. Ý vị cố mà làm cho tốt, ba chỉ giúp được đến đây thôi.

Hyuk lần đầu tiên thấy đối diện với ba lại thoải mái như vậy. Từ sự việc năm xưa của mẹ cho đến giờ cậu vẫn luôn áy náy và đặt một khoảng cách ngầm với ba mình.

Cậu đâu biết rằng chỉ cậu mới có cái suy nghĩ đó thôi, ba Koo đã sớm quên chuyện cũ rồi. Ông chấp nhận số phận và nguyện ý nuôi cậu khôn lớn.

Ông trân trọng tình yêu của mình, trân trọng cả cuộc hôn nhân này cho nên mới vững bước đến giờ. Một mình gà trống nuôi con không tiến thêm bước nữa.

Ông biết làm vậy chỉ khiến cậu tổn thương, càng đổ lỗi do mình mà gia đình mới tan nát như thế.

Bao năm qua ông hiếm khi nhắc đến vợ, chỉ những lúc răn đe hay nhấn mạnh đến tương lai của cậu mới lôi cái tên 'Choi Heejin' đó ra.

Chứng kiến con trai tìm được hạnh phúc đời mình, thấy cậu vui cười thỏa thích bên người ấy. Nụ cười từ tận trái tim chứ không phải nét cười miễn cưỡng khi nhìn ông.

Koo Jiho vốn lo nghĩ con gặp phải thành phần không tốt gì, nhưng khi biết người đó là Oh Hanbin thì ông hoàn toàn buông bỏ nhưng suy nghĩ dư thừa ấy.

Ông biết, Hanbin là người sống tình cảm. Nó sẽ là điểm tựa để Hyuk cố gắng phấn đấu mỗi ngày, sẽ là ánh nắng sưởi ấm nó những lúc u buồn.

Ngay lúc này, lần đầu trong suốt mấy năm qua ông thấy con trai mình nhìn ông cười thoải mái đến thế. Không phải điệu cười gượng ép cố gắng hoàn hảo kia, mà lạ nụ cười sáng chói của một thiếu niên.

Ông xoa đầu thằng con, vừa lướt qua cậu vừa lắc lắc đầu nghĩ bụng, Hyukie cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi.

Đợi cửa phòng ông đóng lại, Hanbin mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhảy lên người cậu nũng nịu, hai tay ôm cổ, hai chân vòng sau hông cậu bám víu.

Hyuk một tay ôm eo, một tay đỡ mông anh.

"Hanbinie, anh nghịch thật đó."

"Hứ, dọa chết anh."

Hanbin dụi dụi đầu vào cổ cậu, miệng ngân nga hát.

Hyuk không chịu được sự đáng yêu này, cậu nghiêng qua thơm má anh một cái. Sau đó hạ giọng dụ dỗ.

"Hôm nay tối lắm rồi, ở lại nhà em đi?"

"Không được!"

"Vì sao?"

"Soojin...sẽ đợi anh đó."

Hyuk nghe đến tên tình địch là ghen đỏ mắt, cậu bóp mông anh cảnh cáo "Oh Hanbin! Anh tốt nhất đừng có léng phéng với anh ta, người khác cũng không được. Anh nghe chưa hả?"

Hanbin bị bóp đau, khẽ nhăn mặt kêu lên một tiếng.

"Biết rồi mà, Hyukie đừng bóp nữa."

"Muốn em bỏ ra hả?"

"Ừm."

'Thế hôm nay ngủ lại đây đi."

Hanbin nào biết suy nghĩ xấu xa của cậu, anh đơn thuần đáp lại "Được."

Hyuk thỏa mãn ôm người lên phòng.

Mèo nhỏ đúng là dễ dụ, mồi dâng đến miệng còn không hớp thì chỉ có ngu. Chó lớn phải tận hưởng thời cơ hiếm có này mới được.

Oh Hanbin, anh là của em!

Hyuk đặt anh xuống giường, cậu cầm điện thoại nhắn tin với ba.

Hyuk : Ba à, còn làm chính sự tí, phiền ba rồi!

"Hyukie em làm gì thế?"

"Đâu có gì đâu."

Hyuk ngồi lên giường với anh, cậu ôm anh vào lòng hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào.

Hanbin ngại ngùng đẩy cậu ra nhưng không được.

Koo Jiho phòng bên đang ghi chép tài liệu, ông đọc qua một đống file mà đồng nghiệp gửi cho rồi sửa lại vài chỗ.

Nhận thấy có thể sẽ sai sót đôi chút, ảnh hưởng tiến độ dự án. Ông gọi cho đồng nghiệp kia định bảo làm cấp tốc một bản mới gửi mình để rà soát một lượt cho xong.

Nhưng đầu bên kia không biết vì lí gì mà mãi không nghe máy, cứ hết nhạc chờ là tút tút.

Ông đau đầu đặt điện thoại xuống.

Chưa quá ba giây sau điện thoại rung lên.

Thấy tiếng thông báo có tin nhắn đến, tưởng đâu vị đồng nghiệp kia gửi.

Bấm vào mới biết thằng con trai quý hóa của mình bày trò xằng bậy.

Mới năm nhất đại học thôi mà cái tham vọng lẫn tính chiếm hữu đã cao như thế, nay đến dục vọng cũng theo đà tăng lên.

Ông đọc dòng tin nhắn chỉ biết cười nhạt cho qua.

Cất máy tính, tài liệu vào cặp ông nhắn lại cho cậu.

Ba : Ừm, người già này không làm phiền hai đứa con ân ái. Ta đến nhà bạn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro