Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Rạp chiếu phim hôm nay người ngồi kín ghế, may thay hai vé được thưởng là ngồi cạnh nhau.

Hyuk tay ôm hồng trà và bỏng ngô đi trước dắt anh theo sau. Cậu ân cần chờ Hanbin ổn định chỗ ngồi xong mới ngồi xuống cạnh anh.

"Anh khát nước không?"

"Có chút."

Hyuk mở sẵn nắp chai đưa cho anh "Ban nãy khóc nhiều vậy, phải uống nhiều một chút."

Hanbin cầm hồng trà trên tay, anh ngửa cổ uống một hớp. Mắng người một câu rồi lại tiếp tục uống vài ngụm nữa.

"Còn không phải tại nhóc thối em à?"

"Ồ, lại đổi lỗi cho em cơ đấy."

Màn hình máy chiếu bừng sáng, nhạc dạo vang lên. Cả khán phòng không hẹn mà cùng im lặng, mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy.

Hình ảnh những phân cảnh gay cấn được chiếu mở đầu khiến người ta thích thú. Nam chính và nữ chính đều rất đẹp, diễn viên phụ cũng không tồi.

Kĩ năng diễn xuất của dàn cast đều ở mức chuyên nghiệp, họ thua nhau về mặt nhan sắc chứ kĩ năng thì kẻ tám lạng người nửa cân, không ai hơn ai.

Cũng vì thế mà mỗi nhân vật đều được họ bộc lộ một cách rõ nét, cả bộ phim sống động, hoàn chỉnh hơn.

Phim mang hơi hướng cổ điển, với dòng nhạc từ thời 8x 9x, đến cảnh hôn cũng mạnh bạo đến không tưởng.

Hanbin nhìn chưa được bao lâu đã giơ tay lên che mặt lại, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Tại sao họ có thể thản nhiên hôn nhau như thế kia chứ, bao nhiêu ống kính xung quanh chĩa vào, còn cả đạo diễn và staff nữa. Họ không ngại à?

Hyuk nhìn anh cười khoái chí, cậu tinh ranh nghiêng đầu sang trêu ghẹo "Anh ngại cái gì? Không phải chúng ta cũng từng hôn như thế rồi à?"

Lông gà lông vịt Hanbin dựng hết cả lên, anh quay phắt ra bịt mồm cái tên mặt dày không biết xấu hổ kia lại.

"Em nhỏ tiếng thôi, lỡ ai nghe được thì sao?"

"Thì kệ thôi chứ sao, người yêu với nhau ai chả làm thế."

"Em!! Em ngậm miệng lại cho anh!"

Hanbin đẩy cậu ra, một mình ôm bụng giận dỗi khoanh tay nhìn ra chỗ khác, không thèm bén mảng đến cậu.

Hyuk cười hì hì, cậu lấy bỏng ngô đưa đến miệng anh "A~"

Hanbin chột dạ liếc một vòng xung quanh, không thấy ai để ý mới há miệng ăn.

Gì chứ, giận thì vẫn giận đấy nhưng đồ ăn dâng đến miệng phải chén thôi.

Xem phim xong, hai người tay trong tay đi dạo trên phố.

Tiếng động cơ xe ầm ầm, tiếng còi réo ing tai cùng với tiếng xôn xao bàn tán của đám đông quyện lại, tạo nên cái không khí tấp nập xô bồ nơi thành thị.

Ấy vậy mà nhìn vào hai con người vui vẻ cười nói, mười ngón đan vào nhau. Mặc kệ sự đời diễn ra bên ngoài, họ chỉ hưởng thụ sự hạnh phúc bình yên trong không gian của mình.

Nụ cười tươi rói của chàng thiếu niên xua tan muộn phiền, sưởi ấm trái tim người bên cạnh. Còn cậu trai trẻ kia, nhìn người thương mỉm cười sủng nịnh, hận không thể mãi mãi nuông chiều anh đời đời kiếp kiếp.

Hàn Quốc đêm khá lạnh, gió mang theo hơi ẩm hiu hiu thổi. Nó luồn qua khe áo, lật tung mái tóc bồng bềnh của người đi đường.

Hyuk bắt taxi, nhanh tay đẩy anh vào trước rồi mình vào sau.

"Giờ đã về hả?"

"Về nhà em."

"Nhưng không phải lát nữa ba em...?"

Hyuk phì cười nhéo má anh "Không sao, ông ấy biết em thích anh rồi, ông ấy ủng hộ mà."

"Thật á?"

"Ừm."

Hyuk đột nhiên cười xấu xa, cậu tựa đầu vào vai anh điệu bộ tủi thân không nói nên lời "Ông ấy chỉ sợ anh không thương em thôi!"

Hanbin xoa đầu cậu phản bác "Anh làm sao không thương em được? Yêu muốn chết."

Hyuk cười canh cách, cậu đan tay mình vào tay anh, nắm thật chặt miệng cười tủm tỉm.

Mở cửa vào nhà đã là 21h55.

"Ba em lát về nhỉ?"

"Haha, anh lo thế sao?"

"Đương nhiên, giờ có giống lúc trước đâu."

Hyuk đặt hộp bánh quy vào tay anh, còn lấy thêm chai nước ngọt nữa.

"Hyukie, sao nhà em toàn bánh quy thế? Lần nào anh đến cũng thấy."

Hyuk cười ngại "Nhà em vốn có gì đâu, moi tủ được gì thì em đem cho anh tất mà. Em với ba hiếm lắm mới đi chợ."

"Vậy là toàn gọi cơm hả."

"Ừm."

Hanbin mặt tỉnh bơ, miệng dứt khoáy chốt một chữ "Lười!"

Hyuk bị chạm đến lòng tự trọng, cậu không chịu thua ngửa cổ nói lý "Lười gì chứ, ngày nào em cũng mang cơm cho anh đó nha."

"Giờ là đang bắt bẻ anh hả? Ăn vạ luôn??"

"Hừ, ai thèm."

Hyuk ngồi xuống ăn bánh rồm rộp.

Ăn chưa quá hai miếng thì ba cậu về.

Koo Jiho mở cửa thay dép liền thấy đôi giày lạ ở ngoài, ông ló đầu vào trong thì thấy con trai mình đang hạnh phúc ngồi bên người nó thương.

Hắng giọng một cái, ông đặt cặp xuống lên tiếng "Hanbin đến chơi hả cháu."

Hanbin bị gọi giật mình đứng dậy, lịch sự cúi đầu chào ông.

Hyuk bị hành động của anh làm cho buồn cười, cậu nén nhịn đến đỏ cả mặt.

Koo Jiho thấy hai đứa này là lạ, hẳn là tiến triển khá tốt nhỉ. Ông ngồi xuống ghế, bình thản hỏi.

"Hai đứa xác định quan hệ rồi à?"

Hanbin bị dọa sợ lùi ra sau, anh xém dẫm vào chân cậu. Hyuk trố mắt nhìn anh, cái phản ứng này sao đáng yêu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro