28
Đã mấy tuần trôi qua, Hanbin chả thay đổi gì cả đôi khi anh còn thấy cậu là lạ, nhìn cậu một lúc lâu từ trên xuống dưới rồi hỏi cậu có bị làm sao không, áp lực gì à.
Hyuk sắp tuyệt vọng đến nơi rồi.
Mở điện thoại lên, mai là ngày chiếu bộ phim cổ điển lần trước.
Giáo viên cũng thật biết chọn thời gian, cái lúc vất vả lao động ngoại khóa hay khi nhàn rỗi nằm ềnh trên giường cả ngày thì không đặt vé. Lúc gần sát kì thi mới là ngày chiếu phim.
Hyuk nhìn điện thoại, tay siết chặt lại.
Lần này nhất định phải thành công!
Tối hôm sau,
Hyuk vẫn như mọi ngày, đứng chờ sẵn ở cổng kí túc xá trên tay cầm theo hộp cơm sườn với một chai sữa ấm.
Hanbin từ trong đi ra, thấy cậu có hơi khác thường một chút.
"Đi xem phim thôi mà sao ăn mặc ghê thế Hyukie?"
"Đi chơi với anh phải khác chứ hehe."
Hyuk nhét cơm và sữa vào tay anh, giả vờ hờn dỗi "Nay anh lại ăn cơm rồi à?"
Hanbin buồn cười, anh vừa uống sữa vừa đẩn đẩn trán cậu.
Nghĩ lại thì nhóc thối này mấy tuần gần đây toàn đòi mua đồ ăn mang đến cho anh. Một ngày ba bữa không quản nắng mưa.
"Em ngốc hả Hyukie? Từ hôm đó tới giờ ngày nào em cũng mang cơm cho anh, làm sao anh nỡ bỏ đây?"
"Hê hê, thế mới đúng."
Hyuk nắm tay Hanbin kéo đi.
Khi này Hanbin mới nhìn kĩ ngoại hình cậu.
Hyuk mặc áo phông trắng bên trong, bên ngoài khoác sơ mi nhung tằm màu đen, trên cổ đeo tai nghe màu trắng. Quần kaki mang phong cách hiphop đi cùng với đôi Sneaker nam cổ cao giày bốt Martin màu vàng kem.
Hanbin nhìn cậu rồi lại nhìn lại mình.
Hyuk trẻ trung còn có nét khá trưởng thành, anh thì nhìn như thằng sinh viên mọt sách suốt ngày rúc trong nhà học bài.
Anh mang áo thun tay ngắn dáng rộng màu trắng, mặc kèm gile len nâu kem bên ngoài. Quần baggy dáng ống suông màu xanh nhạt, chân đi giày Air Force One màu trắng đế êm.
Hanbin bị dắt như đứa trẻ lên ba, anh phụng phịu đi theo sau cậu.
Lên taxi ngồi, Hyuk vẫn không buông tay anh. Cậu ghé sát tai anh thủ thỉ.
"Lát có bất ngờ cho anh."
Hanbin một mớ thắc mắc nhìn cậu, Hyuk phì cười không nói gì quay đi chỗ khác.
"Này, Hyukie. Bất ngờ gì cơ?"
"Hmm, đã gọi là bất ngờ thì phải bí mật chút mới vui không phải sao anh?"
Khóe miệng Hanbin giật giật nhìn biểu cảm hết sức ngứa đòn của cậu.
Nếu bác tài không ở đây thì anh đã xông lên tẩn cho thằng quỷ sứ kia một trận. Bí với chả mật!
Xe dừng lại,
Hyuk là người trả tiền, cậu chào bác tài xong thì nắm tay anh dẫn đến nơi bí mật đó.
"Đi đâu vậy Hyukie?"
"Anh cứ đi rồi biết."
Đi qua những dãy nhà cao tầng liên tiếp nhau, lại chạy qua con hẻm nhỏ thưa thớt người ở. Hyuk đưa anh đến vườn dâu trồng trong nhà kính.
Đến nơi, Hyuk bảo anh nhắm mắt lại.
Hanbin nghe lời, mắt đẹp nhắm lại chờ mong.
Hyuk dùng điều khiển bật công tắc lên.
Tách.
Tiếng nhạc du dương cất lên, ánh đèn led đủ sắc màu nhấp nháy khắp nơi. Bong bóng từ đâu bay tới lượn lờ trước mặt anh.
Không khí lãng mạn được điểm tô bởi làn gió nhẹ thổi qua, khẽ làm rối mái tóc chàng thiếu niên trẻ, lay động trái tim cậu trai mới lớn. Bong bóng cũng theo chiều gió mà bay tứ tung, chúng thả mình vào trời đêm tĩnh lặng.
Vườn dâu như quả cầu thu nhỏ đang không ngừng phát ra thứ ánh sáng mê hoặc lòng người, là tiếng con tim thúc giục, là tiếng yêu khó nói nên lời của chàng trai ấy.
"Mở mắt ra đi, Hanbinie."
Hàng mi cong dài khẽ chuyển động, đập vào mắt anh là cảnh tượng đẹp đến nao lòng.
"Woa, đẹp quá đi!"
Anh chọt bong bóng nổ tung, xoay một vòng ngắm nhìn mọi thứ.
Hyuk kéo tay anh lại, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Hanbin ngơ ngác nhìn cậu.
Chưa đợi anh hỏi Hyuk đã mở hộp ra, là sợi dây chuyền cỏ bốn lá hoàn chỉnh màu xanh tươi.
"Cái này...Hyuk em..."
Hyuk bước tới gần, đeo lên cho anh.
"Anh nhìn này, nó thật sự hợp với anh lắm đấy."
Hanbin rung động, anh mân mê mặt dây truyền.
Hyuk nhìn người thương nâng niu món đồ mình tặng trên tay, hai mắt long lanh mặt đỏ bừng. Cả người một vẻ ngại ngùng đáng yêu.
Cậu cúi xuống trực tiếp đặt lên môi anh một nụ hôn.
Vừa rời môi, Hyuk hai tay nâng má anh, nói lời thầm kín dấu trong lòng đã lâu.
"Hanbinie, em yêu anh!"
"Anh...làm người yêu em nhé? Có được không?"
Hanbin cả người bất động, anh nhìn người trước mặt ánh mắt thâm tình, ánh mắt ấy như chứa cả giải ngân hà bên trong. Nó lấp lánh như những vì sao trên trời, thế nhưng trong vô vàn đẹp đẽ ấy cái rõ nhất lại chính là dáng vẻ của anh trong đáy mắt cậu.
Hanbin bật khóc "Đồ ngốc, anh cũng yêu em!"
Anh lao vào lồng ngực ấm áp của cậu, tham lam hưởng thụ sự dịu dàng từ bàn tay đang vuốt lưng dỗ dành mình.
Cả anh và cậu đều nghe được trống ngực của đối phương, nhịp tim dồn dập như muốn nhảy múa chúc mừng hai người.
Hai trái tim khác nhau nay lại tại một chỗ, cùng một thời điểm mà sưởi ấm nhau hòa chung nhịp đập.
Ánh trăng sáng soi xuống hai con người hạnh phúc ôm nhau, bóng của họ phản chiếu xuống nền đất. Soi cả nhhững trái dâu tươi đỏ mọng căng tròn chứa đầy kỉ niệm thời thơ ấu.
Only one day.
Như tên bài hát vậy, chỉ cần một ngày thôi. Để em được nói rõ lòng mình với anh, cho em cơ hội bày tỏ tình cảm của mình.
Và anh, chỉ cần bước tới bên em thôi. Không lo nghĩ gì hết, mọi chuyện phía trước có em cả rồi.
Tương lai sau này, hãy để em được bảo vệ anh, vì anh mà gánh hết mọi buồn vui nỗi khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro