Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Koo Jiho quên tài liệu nghiên cứu ở nhà. Đối với một tiến sĩ như ông, việc quên những thứ nhỏ nhặt như này là không chấp nhận được. Nó ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu được đặt ra trước đó.

Koo Jiho vội lái xe về nhà,

Lạch cạch.

Cửa vừa mở ra trước mắt ông là cảnh tượng kinh thiên động địa.

Hyuk một tay ôm eo một tay kéo đầu người ta xuống hôn hít trước phòng của ông.

Hai con người say đắm kia bị tiếng mở cửa làm cho giật mình. Hanbin vội đẩy Hyuk ra đứng nép vào một góc, tay bấu chặt quần.

Koo Jiho không nói nhiều, ông bước nhanh lên tầng trực tiếp hạ một cái tát xuống mặt cậu.

Hyuk bị đánh đau vẹo mặt sang một bên, cậu chỉ dám ôm mặt không dám phản kháng.

"Koo Bonhyuk mày lớn rồi đủ lông đủ cánh thì muốn làm gì thì làm à?"

"Mày yêu đương tao không cấm, nhưng mày làm cái trò đồi trụy ý trước phòng của tao là như nào?"

"Dẫn cả người về nhà nữa, còn là nam!"

"Mày muốn bức chết lão già này có phải không??"

Hanbin nhìn Hyuk bị đánh co rúm lại, còn nghe được mấy lời mắng mỏ của ông. Anh không thể đứng yên được nữa.

"Chú Koo! Chú bình tĩnh đã!"

Koo Jiho hai mắt đỏ ngầu vì tức giận, ông tính chửi luôn cả anh nhưng khi đối mặt thì chợt khựng lại.

"Hanbin?"

Ông đang mệt mỏi vì sự bất cẩn của mình, về đến nhà lại gặp phải cái tình huống quái gở này nhất thời không khống chế được cảm xúc.

Ông lao vào đánh mắng thằng con trai mà không để ý đến người đứng cạnh.

Bây giờ nhìn lại mới biết người quen.

"Cháu là Oh Hanbin đúng không?"

"Dạ."

"Lớn quá nhỉ, tí thì ta không nhận ra."

"Vâng, thưa chú."

Koo Jiho đột nhiên khựng lại, nhìn anh rồi lại nhìn thằng con ngỗ nghịch của mình. Cả mặt đen xì, ấn đường dần nhăn lại, hai đầu lông mày bị sự phẫn nộ làm cho co rúm.

Hanbin thấy nét mặt ông thay đổi, sợ hãi kéo Hyuk về phía mình. Đẩy cậu ra sau lưng vội vàng nói.

"Chú Koo, mọi chuyện không phải như chú nghĩ đâu ạ. Chỉ là...Hyuk mới vừa nhớ ra cháu nên nhất thời kích động, không kiềm chế được hành vi thôi ạ."

"Nhớ ra?"

"Dạ."

Koo Jiho nhìn thằng con trời đánh, lớn giọng quát mắng "Đến Hanbin mà mày còn quên được, có phải sau này mày cũng quên luôn ông già này có phải không?"

Hanbin cuống cuồng can ngăn "Chú Koo, chú bớt giận. Có gì từ từ nói ạ."

Ông nhắm mắt lại hít thở sâu trấn tĩnh bản thân, đợi nhịp thở đều rồi, ông nhìn thẳng Hanbin.

"Cháu nói đi, chuyện này là như nào?"

"Cái này...bọn cháu...."

Koo Jiho vẫn chờ anh nói tiếp.

Hyuk thấy anh khó xử liền chen lên giải vây "Ba à, có gì đợi anh ấy về rồi con giải thích rõ với ba. Trời cũng không còn sớm nữa, để anh ấy về tắm rửa đi ngủ mai còn đi học."

Koo Jiho lườm cậu, ông nghiêm túc "Được, vậy Hanbinie cháu về trước đi."

Hanbin vội từ chối "Không sao đâu cháu có thể..."

Chưa nói hết câu Hyuk đã nắm tay anh kéo xuống dưới. Cậu cầm cặp đeo lên vai anh, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Anh cứ về đi, có gì em gọi lại cho."

"Nhưng lỡ chú lại đánh em thì sao?"

"Không sao em quen rồi, anh cứ về đi"

Hyuk đẩy anh ra cửa, xỏ giày cho anh. Cậu mở cửa đẩy anh ra ngoài "Đi đi, mau về ngủ sớm. Mai gặp!"

Hyuk đóng cửa lại.

Hanbin đứng ở ngoài nghẹn ngào đưa tay lên chạm vào cánh cửa. Cái cảm giác này khó chịu quá đi.

Anh quay người rời khỏi, bắt đại chiếc taxi rồi ngồi lên. Bảo người ta địa chỉ xong thì thẫn thờ suy nghĩ về chuyện ban nãy.

Khi mà Koo Jiho hỏi anh rốt cuộc hai đứa là như thế nào, Hanbin nhất thời không thể giải thích được.

Anh đến giờ vẫn không biết tình cảm mình dành cho cậu là gì nữa.

Tình anh em? Thích? Yêu? Hay đơn giản chỉ là nuông chiều mặc sức cho cậu trêu đùa mình?

Xe dừng lại trước cổng kí túc xá, Hanbin trả tiền rồi bước xuống.

Anh không vào trong mà đứng ở ngoài gọi điện thoại.

"Alo?"

"Kyung à, tao không ổn rồi."

"Mày làm sao?"

"Tao cũng không biết nữa."

Hwa Kyung muốn nhảy đến đập cho tên nhóc này một trận. Nếu không phải anh em chí cốt thì còn lâu cậu mới bắt máy. Đang bận ôn thi!

"Mày không biết thì thôi đừng nói nữa, cúp đây!"

"Ấy khoan, từ từ đã. Mày có phải bạn thân của tao không đấy hả?"

Đầu bên kia khẽ thở dài, đáp lại

"Có chuyện gì à?"

"Ừm, khúc mắc tình cảm."

"Mày nói rõ xem nào."

"Mày biết Hyuk đúng không?"

"Ờ. Mày nhắc nó suốt sao tao không biết được."

"Ừm, em ấy nhớ ra tao rồi."

"Ồ hố chúc mừng nha, mày mong gặp lại nó lắm mà hahaha!!"

Hanbin chợt cười khổ.

"Phải ha, nhưng mà hiện giờ tao không biết là...tình cảm tao dành cho em ấy là gì nữa."

Hwa Kyung đột nhiên im lặng.

"Ban đầu tao lên đây vì muốn tìm em ấy, hỏi em ấy về lí do ngày xưa thất hứa thôi. Bản thân tao cũng thấy mình trẻ con lắm chứ, cái truyện từ thời nào rồi mà còn lôi ra bắt bẻ."

Hanbin bỗng ngập ngừng, cậu hít một hơi sâu tiếp tục nói.

"Sau khi tiếp xúc lại rồi cảm xúc của tao loạn lắm mày ạ. Tao không biết mình đối với em ấy là kiểu anh em lâu ngày gặp lại vui vẻ chơi đùa, hay cái người ta gọi là tình yêu đôi lứa?"

Hwa Kyung ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng.

"Tao hỏi mày nhé?"

"Ừ, hỏi đi."

"Mày cảm thấy thế nào khi đến gần nó? Ngại, mặt đỏ hay tim đập nhanh?

"Hình như...tao có tất."

"...."

"Sao không nói gì nữa?"

Hắng giọng ho khan, Hwa Kyung lại nói

"Thế tụi mày có làm cái gì vượt mức bạn bè bình thường không?"

Hanbin nhớ lại chuyện từ chiều đến giờ, xấu hổ ôm mặt.

"Th..thì..thì có hôn rồi."

Đầu bên kia câm nín, vài giây sau đập bàn bôm bốp.

"Con mẹ nó nữa chứ Oh Hanbin! Mày hôn người ta rồi mà còn hỏi có yêu hay không???"

"???"

"Cái gì mà rối loạn tình cảm, mày tưởng tao không biết mày dùng cớ này để khoe mẽ với một thằng ế mấy chục năm như tao à? Mày được lắm!"

Hanbin đầu một mớ hỗn độn, anh khó hiểu hỏi lại.

"Thế tao đối với em ấy là.....?"

"Là yêu đó thằng đần!!!"

"Hả?"

"Hả con khỉ! Bực cả mình, chúng mày cứ chim chuột đi nhé. Tao cúp đây!"

Tút tút tút

Hanbin dựa lưng vào cổng kí túc xá, miệng lẩm bẩm "Yêu sao?"

Hanbin cả quãng đường từ cổng cho đến cửa phòng vừa đi vừa cười tủm tỉm. Miệng lặp đi lặp lại "Ồ, yêu à. Thì ra là yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro