24
Hanbin gượng ép bị đẩn vào nhà.
Huyk lấy dép cho anh thay, còn cậu cầm cặp của anh chạy vào trong nhà vứt lên sofa.
"Ba em vẫn không có nhà à?"
"Ừm, ba em tầm mười giờ tối mới về cơ, hôm nào cũng vậy."
Hanbin ồ lên một tiếng, anh đi tới ngồi xuống ghế.
Hyuk lấy bánh cookie socola cho anh, tay còn cầm theo hai lon nước ngọt.
Hanbin cười chế giễu "Ồ, thế không mang bia ra mời anh nữa ơ bạn học Hyuk?"
Hyuk lườm anh một cái "Nếu anh muốn em đi lấy liền, chỉ sợ Hanbinissi của chúng ta chưa uống được ba hớp đã lăn đùng ra như lần trước thôi."
Hanbin nín họng, không thèm đấu khẩu nữa. Anh cầm một cái bánh lên ăn, đánh trống lảng.
"Rồi, giờ em rủ anh về nhà để làm cái gì?"
"Hmm, chỉ muốn ở riêng với anh thôi."
"???"
"Nhìn em khó hiểu thế làm gì, không phải cái tên Lee Soojin kia tỏ tình với anh à? Em còn chưa tính sổ vụ đó đâu."
Bánh chưa kịp nuốt đã nghẹn ứ ở cổ. Hanbin bật lon nước ngọt uống một hơi dài, cẩn thận ho khan vài tiếng.
Cả mặt đầy nghi hoặc hỏi cậu "Sao em biết?"
"Hừ, em biết hết đó nha. Cho nên Oh Hanbin anh cứ liệu mà léng phéng với ai, anh chết chắc đó."
"Anh từ chối rồi mà."
"Cũng biết từ chối cơ đấy, anh thử đồng ý xem em có xé xác anh không."
Hanbin không cam chịu bị thằng nhóc kém một tuổi ra oai uy hiếp, anh cũng chống nạnh hất cằm phản bác.
"Anh chính là đợi em đến xé xác đấy, có ngon thì nhào lên, coi ai hơn ai."
"Ha, tìm chết!"
Hyuk đè anh xuống sofa, cúi người xuống hôn anh. Lần này không chỉ là cái hôn chuồn chuồn đớp nước thông thường. Nó đích thực là một nụ hôn chân chính.
Hyuk khẽ véo eo anh, thuận lợi làm Hanbin há miệng kêu đau. Nhân thời cơ đó cậu luồn lưỡi vào. Một vòng khuấy đảo hết mật ngọt bên trong.
Tham lam hút hết tinh hoa thuần túy của khuôn miệng bé xinh chúm chím như đóa hoa hồng.
Môi lưỡi quấn quýt không rời, cả căn nhà ngập tràn tiếp nước ướt át. Trong không gian yên tĩnh này, nó như được phóng đại lên gấp vạn lần. Khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.
Hyuk vẫn chưa chịu dừng, cậu ngấu nghiến thưởng thức môi nhỏ của người thương.
Hanbin bị dồn đến mức khó thở, không chịu nổi thêm nữa anh lấy tay đập mấy cái vào lưng cậu.
Hyuk lưu luyến rời môi, khoảnh khắc hai lưỡi tách ra còn có một sợi chỉ bạc nằm giữa. Nó như dây tơ hồng kết mối duyên giữa hai người, khẳng định những gì vừa diễn ra là thật và cam đoan hai người vốn sinh ra để dành cho nhau.
Cậu ranh mãnh cắn một cái vào môi anh cảnh cáo.
Hanbin khẽ rên nhẹ một tiếng vì đau, môi bị hôn tới sưng tấy, nhuốm một màu đỏ tươi.
Hyuk đưa tay bịt miệng anh lại "Oh Hanbin tốt nhất anh kìm mấy cái âm thanh khêu gợi kia lại, Koo Bonhyuk này không chắc nhịn nổi đâu."
Hanbin nghe xong mới tự ý thức được mình vừa làm ra cái gì, anh vội đẩy cậu ra chạy lên phòng khóa trái lại.
Hyuk ở dưới nhà cười khổ, cậu cũng lết thân đi dọn mớ lộn xộn trên bàn. Để anh bình tĩnh một lát rồi lên nói chuyện sau.
Hanbin hô hấp không ổn định, trống ngực đánh liên hồi. Anh cố điều chỉnh nhịp thở một cách bình thường nhất, sau đó dần dần trượt theo cánh cửa ngồi thụp xuống sàn.
Koo Bonhyuk! Nhóc thối em được lắm!!
Ngồi một lát, Hanbin thấy mình đã thoải mái hơn. Anh mới để ý mình vào nhầm phòng rồi.
Không phải phòng dành cho khách mà bữa trước anh từng ngủ lại.
Đang thắc mắc không biết đây là phòng Hyuk hay là phòng ba cậu thì đập vào mắt anh là tấm ảnh cưới được in khổ lớn treo lên tường đối diện giường ngủ.
"Xem ra là phòng chú Koo rồi."
Phía dưới bên phải có một kệ tủ, trên đó đặt khung ảnh của Choi Heejin.
Hanbin cầm lên xem, đằng sau có kèm một tờ giấy viết đã lâu.
Heejin à, đi vui vẻ nhé! Anh sẽ chăm sóc tốt cho con của chúng ta!
Hanbin mặt trắng bệch, vốn tưởng cô Choi Heejin chỉ có chuyện đi đâu đó chưa về thôi. Hay thậm chí giận chồng con bỏ ra ngoài một thời gian.
Chứ anh không dám tin bà ấy đã mất.
Hanbin vuốt khuôn mặt người phụ nữ trung niên năm ấy đang cười toe toét cầm bó hoa hồng trên tay.
Nước mắt không kìm được lăn dài.
Cô Heejin, cô yên tâm con cũng sẽ chăm sóc tốt cho Hykie!
Cốc cốc cốc,
Tiếng gõ cửa truyền vào làm Hanbin giật mình, anh để khung ảnh lại vị trí ban đầu. Lau đi nước mắt còn vương trên mi, anh chạy ra mở cửa.
"Làm cái gì mà không mở cửa thế? Anh còn chạy vào phòng ba em nữa, ông ấy biết được giết em chết mất."
"Hả?"
Câu nói ngạc nhiên pha lẫn chút giọng mũi bên trong.
Hyuk hốt hoảng "Anh khóc đó hả? Sao lại khóc?"
"Anh không có mà."
"Mắt đỏ hết rồi còn cãi."
Hanbin cầm tay đang lau nước mắt cho mình của Hyuk, anh nhẹ nhàng nắm lại. Nhìn thẳng mắt cậu nói.
"Cô Heejin....cô ấy mất rồi?"
Hyuk ngừng động tác, cậu im lặng cúi mặt xuống "Tại bà ấy đỡ xe cho em nên mới như thế."
"Lúc ấy nếu em nghe lời không đuổi theo con bướm chết tiệt đó thì có lẽ mẹ đã không phải chết!"
Hanbin ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu "Được rồi, mọi chuyện cũng qua lâu rồi mà. Đừng tự trách nữa, vấn đề là phải sống cho tốt!"
Hyuk đột nhiên vùng ra, nhìn anh nghi ngờ "Rõ ràng lần trước em có nói với anh việc mẹ em mất rồi mà?"
"Lần nào?"
"Hôm anh uống say ngủ lại nhà em đó."
Hanbin trầm ngâm suy nghĩ "Hình như anh không nhớ gì cả."
Hyuk tặc lưỡi "Cũng phải hôm sau tỉnh dậy anh còn hỏi ngược lại em mà."
"Ừm."
"Ê, em làm gì thế??"
Hyuk vòng tay ra sau ôm eo anh kéo người lại, hí hửng hít lấy hít để mùi hương của anh.
"Anh dám khơi dậy quá khứ đau buồn của em, phải bị phạt."
"Hả?"
Hyuk ngẩng lên kéo đầu anh xuống, ngay khi môi chạm môi thì tiếng mở cửa truyền vào.
Lạch cạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro