Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Hyuk đơ người, nhìn những dòng chữ viết tay từ nghoệch ngoạc đến ngay ngắn chỉnh tề lần lượt thuật lại kỉ niệm.

Thủy quang dâng đầy đáy mắt, Hyuk lướt đến trang cuối nhìn thấy tấm ảnh chụp cậu nhóc cười toe toét ôm rỏ dâu to đùng. Mà cậu bé đó chính là cậu - Koo Bonhyuk.

Hyuk với tay cầm hộp đựng trang sức bên cạnh, mở ra mới thấy một sợi dây chuyền màu đen hình cỏ bốn lá gãy mất một. Xung quanh được bọc đá pha lê lấp lánh.

Tay cậu run run cầm mặt dây chuyền lên, Hyuk lại khóc rồi. Nước mắt không kìm được cứ thế tuôn ra, Hyuk chăm chú nhìn vào mặt dây chuyền.

Cậu bị cuốn theo sự cũ kĩ của nó, kỉ niệm ngày xưa như thước phim nhỏ chầm chậm chạy qua đại não.

Ánh mắt Hyuk mông lung, chìm vào những hình ảnh đẹp đẽ ấy. Cậu còn loáng thoáng thấy bóng mẹ nắm tay cậu đi vào rừng dâu.

Hyuk buột miệng một tiếng "Mẹ!"

Hình ảnh ấy mờ dần, mờ dần, rồi chúng biến mất hẳn.

Trước mắt cậu hiện ra cảnh một đứa trẻ lớn cười tươi ôm đứa trẻ nhỏ. Nói rằng sẽ mau chóng quay lại.

Và cứ như thế, Hyuk lại được thấy mẹ mình lao vào xô mình ra trước lưỡi hái của tử thần.

Hồi ức kết thúc.

Hyuk nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, nó chợt rịa ra, vết nứt cũng lộ rõ. Hyuk hoảng hốt.

Cậu vội đặt lại vào trong hộp, đem cả cuốn nhật kí và hộp trang sức cất vào trong cặp.

Tay Hyuk khẽ nâng lên vén mái tóc mềm mại của anh, nhịn không được đặt xuống một nụ hôn.

"Đồ ngốc, sao không nói với em hả?"

Hyuk giữ nguyên tư thế ngồi ngắm anh ngủ. Nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh, càng nhìn càng như bị bỏ thuốc, say đắm trong vẻ đẹp mĩ miều ấy.

Đúng là hoa dung nguyệt mạo.

Hanbin tỉnh giấc đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Anh khẽ cựa quậy, quay đầu ra đã thấy khuôn mặt Hyuk sát sạt mình, chỉ cách 2cm.

"Cậu làm cái gì đấy?"

Hyuk thu lại tình ý trong đáy mắt, cậu ngồi thẳng dậy "Còn làm gì nữa, ngủ chứ sao."

"Ngủ thì sao...sao lại ngồi gần thế?"

"Ô hay, mơ ngủ đó, tư thế khó chịu quay qua quay lại thì vậy thôi. Ai biết được."

Hyuk nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội không biết gì hết, mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên.

Hanbin bán tín bán nghi tạm thời tin cậu, anh cất sách và bút của mình vào lại cặp.

"Ban nãy cậu mượn máy tính tôi lưu cái gì thế?"

"Một đoạn tư liệu sưu tầm được trên mạng."

"À."

Hanbin mở di động ngó giờ, mười phút nữa là tròn hai giờ chiều. Tính ra anh ngủ cũng khá lâu.

Hyuk bên cạnh đã khởi động máy tính của quán lên chơi game, cậu đeo tai nghe lên tập trung vào ván đấu.

Hanbin lại gần ngó đầu vào xem cậu chơi, Hyuk liếc sang anh nhếch mép một cái. Cậu kéo eo anh sát lại mình.

"Muốn chơi hả? Tôi chỉ cho."

Hanbin mặt đỏ bừng, vội gỡ tay ôm eo mình của cậu nhưng sức là không đủ. Hyuk bám rất chặt, anh không tài nào tháo được.

Hyuk nhìn phản ứng của anh liền cười khoái chí, cậu không trêu anh nữa. Buông tay ra.

Con mèo Oh Hanbin như được giải thoát khỏi cái bậy của kẻ đi săn, liều mình chạy chối chết.

Hanbin lấy hết bình tĩnh bật máy tính bên mình lên, cũng thử bấm vào trò chơi giống cậu.

Đúng là khó muốn chết, ngó sang bên cậu. Hyuk đã chơi đến Lv.67 mà anh mới Lv.13, giận cá chém thớt anh đập con chuột máy tính cái rầm.

Hyuk khẽ cười trêu đùa "Anh cũng thật là, không chơi được sao còn vô lý phá đồ của người ta?"

"Kệ tôi!"

Hanbinie thật bướng bỉnh.

Hyuk dừng chơi, cậu tháo tai nghe đứng dậy vòng ra sau lưng anh. Hyuk cúi người xuống, hai tay đặt lên bàn, tư thế bao trọn anh trong lòng.

Tim Hanbin đập thình thịch, anh không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Hyuk thì ngược lại, cậu rất bình thản ghé sang phía bên phải cúi đầu xuống. Đặt tay mình lên tay đang cầm chuột của anh. Tay còn lại đặt trên bàn phím theo thứ tự các chữ A, S, D.

"Anh tập trung nhìn đây này, chỉ dạy một lần thôi đấy."

Hanbin hai tay bấu chặt quần, môi mím lại, mắt cố gắng nhìn thẳng. Cả người cứng đờ.

Hyuk cười ra tiếng "Làm gì mà căng thẳng thế?"

"T...tôi không có!"

"Ồ, vậy chú ý đi."

Hanbin gật đầu, cả quá trình Hyuk dạy anh từ những thứ cơ bản nhất. Nói lý thuyết rồi đến thực hành, mọi thao tác bấm máy đều dạy anh tường tận.

Xem ra nhóc thối này hay ra vào quán net, am hiểu thế cơ mà.

Thấy Hanbin lơ đãng, Hyuk quay sang nhìn anh, ở cái khoảng cách gần như này. Hyuk thấy được góc nghiêng tuyệt hảo của anh.

Vầng trán rộng, lông mày rậm, lông mi dài cong cong, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ hồng chúm chím.

Hyuk nhịn không được cúi xuống hôn một cái.

Hanbin giật mình đá luôn PC để ở dưới, cũng theo phản xạ mà hai tay đẩy Hyuk ra.

"Koo Bonhyuk! C..cậ...cậu làm cái trò gì vậy hả?"

Hyuk bị đẩy ra có chút buồn.

Cậu từ từ tiến lại, vuốt nhẹ gò má anh, ánh mắt thâm tình nhìn anh "Hanbinie anh xấu thật đấy."

"Hả? Là cậu sai mà."

"Anh ghét nhóc thối này rồi phải không?"

Hanbin mở to mắt kinh ngạc, miệng thở dốc không thôi.

Hít thở sâu vài cái lấy lại bình tĩnh, Hanbin nói "Hyukie, em...nhớ ra rồi?"

"Ờ, có phải nếu em không nhớ thì anh cũng không định nói cho em có phải không?"

"Không phải đâu mà!"

Hyuk nhéo má anh, sau đó chuyển sang hai tay ôm vào má nâng mặt anh lên lại hôn một cái.

Hanbin ngại đến muốn tự đào cái hố rồi nhảy xuống.

Nhóc thối! Anh không chơi với em nữa đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro