Chap 11
Sáng sớm ngày thứ năm đếm ngược, hôm nay Hanbin là người dậy trước.
Hyuk về đúng với bản chất của cậu: chân tay dài nằm loằng ngoằng trên giường, đêm cày truyện, sáng ngủ nướng.
Anh xoay người với lấy cái nạng gác ở tủ đầu giường. Điều đầu tiên nên làm sau khi tỉnh dậy là mở rèm ra cho căn phòng ngợp sáng. Còn việc ánh sáng có ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hyuk không à? Kệ cậu ấy đi, đằng nào mà chẳng phải dậy để lên trường.
Như thể ánh mặt trời quá chói mắt, cái tên vẫn nằm dài kia trở mình, gác tay lên mặt để tránh đi nguồn sáng từ bên ngoài.
Thằng nhóc này... lát nữa lại phải gọi dậy rồi.
.
Ngày mới lại đến, cũng không có gì đặc biệt ngoài ánh nhìn chằm chằm của mọi người vào cái chân của anh. Cũng tại chiều tối hôm qua nạng chất lượng mới về đến nơi, chứ cứ phải bám víu người khác cũng thấy ngại quá, dù cho Hyuk chẳng để tâm đi chăng nữa. Cậu không thấy phiền khi anh cần cậu là thế, nhưng khi những người xung quanh nhìn chăm chú người cậu thương thì sao không phiền cho được. Vậy nên cả ngày hôm nay, cứ khi nào Hyuk đi bên Hanbin là đều có thể thấy được một Hyuk hằm hằm với người khác.
Em ấy như vậy mới phiền thấy mẹ, anh nghĩ thầm.
Thôi thì ngày mai là ngày nghỉ, Hanbin cũng có bất ngờ cho Hyuk nữa. Cậu em đây sẽ được gặp một người rất quan trọng với anh đấy.
Thứ bảy trôi qua yên bình mà không có sự xuất hiện của Yves hay Chuu. Anh cảm thấy nên cảm ơn trời phật rất nhiều đã độ anh hôm nay. Một phần vì anh không phải vắt óc suy nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra nếu các mối quan hệ xung quanh lại đi về với quỹ đạo của kiếp trước, một phần vì hôm nay Hyuk chỉ có một tiết, còn lại đều đến giảng đường anh học dự thính, nếu chạm mặt Chuu lần nữa, chắc sẽ ghen lồng lộn hơn cả lần mới đây gặp cô gái sóc chuột.
Ngồi bên cạnh Hyuk trong cái lớp dần trở nên yên tĩnh nhờ sự có mặt của vị giảng viên khó tính, Hanbin lan man nghĩ về gương mặt cậu khi đeo lên nụ cười giả lả với người ngoài, nụ cười thật sự vui vẻ với người thân, nụ cười dịu dàng với anh, và chen vào đó lại là gương mặt hằm hằm khi ghen nữa. Ô kìa, sao tự dưng quay sang nhìn anh làm gì?
"Sao thế? Mặt em có dính gì à?" Cậu ghé sát vào anh nói nhỏ "Nhìn người ta như vậy... chắc chắn là bởi vì sự đẹp trai dính trên gương mặt này rồi."
Hanbin giật mình lấy tay che tai, bật người ra xa khỏi cậu, vô tình va phải cậu bạn ở bên cạnh. Anh vội vàng xin lỗi những người xung quanh. Thật may cho anh vì tiếng động anh gây ra không lớn, bằng không sẽ xấu hổ chết mất.
Cứ vậy, kể từ lúc bị trêu, anh giận dỗi chẳng thèm để ý đến Hyuk. Ai mà biết được kẻ bị dỗi lại đang nở nụ cười đắc ý tin chắc sau khi khoảng thời gian này kết thúc, người sẽ đến tay.
Tối nay Hanbin tranh thủ về với ba mẹ, đương nhiên vẫn có một cái đuôi bám theo, dù thật ra anh mới là người cần đến cái đuôi ấy.
Nhưng tới nơi, người đầu tiên anh trông thấy không phải hai vị phụ huynh mà lại là một tên cao ráo điển trai mang nét Nhật Bản đặc trưng.
"Kei-hyung!"
"Binnie của anh, anh về rồi này."
Hanbin muốn chạy đến ôm Kei lắm, thế nhưng cái chân này bị đau không đúng lúc gì cả. Trước khi Kei về đến nhà của Hanbin, hắn đã biết việc chân của anh phải nẹp từ chị gái của Hanbin rồi. Vậy nên giờ đây hắn sẽ thay anh làm việc ôm ấp, người chủ động bước đến ôm đối phương vào lòng đã đổi từ Hưng thành Koga Yudai.
Hyuk bất ngờ khi người đàn ông kia ôm trầm lấy người cậu yêu, càng bất ngờ khi anh có người quen mà cậu không biết đến.
Kei là ai?
Tại sao lại có thể gọi Hanbin là Binnie?
Tiếng gọi ấy làm Hyuk nhớ lại hồi cấp một. Đã có những lần cậu xin anh để gọi anh là Binbin-hyung, nhưng anh nói rằng đó là cái tên chỉ có một người được gọi. Vậy Kei chính là người đó?
Thật hài hước, anh là lý do để cậu được sinh ra, ở cùng anh từ khi mới lọt lòng vậy nhưng lại chẳng biết đến sự hiện diện của người anh cho là quan trọng.
Từ bao giờ nhỉ? Em để anh lọt đi với người tên Kei này từ lúc nào? Em muốn biết lắm đấy Hanbinie-hyung của em.
"Hanbin-hyung."
Cậu gọi anh mới làm anh nhớ rằng bản thân chưa giới thiệu hai người họ với nhau. Kei thì đã biết về Hyuk qua những lời Hanbin kể khi hai người ở cùng nhau, còn thông tin về người kia đối với cậu vẫn chỉ dừng lại ở dấu hai chấm ":" và những khoảng trống dài.
Một tên Nhật Bản với gương mặt đẹp và đôi môi quyến rũ khiến cho người người nhìn vào đều muốn hôn lên và dày vò nó.
Hắn đứng cạnh anh, để anh bị kẹp giữa hai tên đàn ông to sụ, mặt lạnh như tiền.
Thế nhưng anh không quan tâm. Hanbin chỉ cảm thấy bản thân vui vẻ cả ngày khi có người anh yêu quý cùng những câu chuyện được kể lại giữa hai con người ấy.
Đây là lần đầu tiên Hyuk phân vân không biết điều gì nên và không nên làm ngay lúc này. Cậu đi chậm lại để cho anh và Kei có không gian riêng tư.
Từ phía sau nhìn đến, Hyuk nhận ra bản thân thấy mình trong đó. Chẳng qua Kei bây giờ giống như Hyuk chững chạc của sau này. Và cậu biết, hắn mới là tình địch thực sự vào ngay lúc này, chứ không còn là Chuu nữa.
Lúc nào đôi mắt của Hưng cũng ánh lên thật đẹp khi anh nói chuyện với những người anh trân trọng. Còn Kei kia, Hyuk cá rằng tên này rất mất kiên nhẫn với mọi thứ ngoại trừ anh. Cậu hiểu mà, Kei và cậu đều là một loại người. Đã là cùng một loại thì thường hứng thú với cùng một kiểu người, đúng không nhỉ?
Mọi người thường nói "Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng." Ngày hôm nay đúng là như vậy đối với hai người mới gặp lại, bên nhau xuyên thời gian. Còn với Hyuk, ngày hôm nay thật dài.
Đôi khi Hanbin để ý thấy hôm nay cậu yên lặng khác thường so với mọi khi anh dỗi cậu, nhưng anh lại nhanh chóng bị cuốn vào những câu chuyện mà Kei kể cho mọi người cùng nghe.
Đêm nay Hanbin ngủ lại nhà lớn bầu bạn cùng hắn, còn cậu về lại nhà của mình. Hyuk đương nhiên sẽ không bao giờ chịu nhường lại người mình yêu, nhưng cậu hiện tại đang giữ cho mình một niềm tin, rằng anh sẽ sớm cho cậu câu trả lời về sự bắt đầu giữa anh và Kei, cũng như mối quan hệ của cậu và anh sẽ đi về đâu.
Cậu nghĩ là vậy, còn sự thật ư? Ngô Ngọc Hưng luôn để ý đến những người xung quanh, mà cậu còn chiếm một vị trí đặc biệt hơn trong lòng anh. Vậy nên, một Hyuk luôn nhí nhảnh, luôn há miệng cười lớn với người thân quen, nhất là với anh, có vẻ đã trốn đi rồi.
Mười hai giờ đêm, Hanbin nằm một mình trên chiếc giường lớn với chiếc điện thoại vẫn còn bật sáng hiện ra khung chat của anh và cậu.
Anh mải miết xoá đi viết lại mấy dòng tin nhắn. Nội dung Hanbin muốn gửi đi chỉ đơn giản là muốn hỏi xem đối phương ngủ chưa, nhưng lại cảm thấy sợ bản thân sẽ khiến đối phương tỉnh giấc nếu tin nhắn được gửi đi. Anh biết Hyuk có một thói quen, rằng khi đi ra ngoài đường sẽ để điện thoại ở chế độ rung, về đến nhà sẽ mở chuông cho tiện khi cắm đầu vào Naruto và mỳ tôm. Vậy nên...
Mới nghĩ tới đó mà điện thoại anh đã rung lên, là Hyuk gọi đến. Hanbin giật bắn mình bắt máy.
"Alo Hyukie à." Anh nói nhỏ.
Hyuk cất giọng trầm khàn đáp lại, chủ động hỏi anh liệu anh có gì muốn nói bởi cậu thấy dấu ba chấm nháy liên tục nhưng lại chẳng có tin nhắn nào được gửi đến.
Hanbin xấu hổ đưa tay lên gẩy nhẹ đầu mũi. Anh nói rằng chẳng muốn làm gì cả, rồi kiếm cớ bản thân đang nghịch mấy cái nhãn dán mới cho qua chuyện.
"Anh với anh Kei quen nhau từ bao giờ thế? Em chưa bao giờ thấy anh kể về Kei..."
"À, em có nhớ hồi trước có một thời gian mùa hè nào anh cũng sang Nhật không? Kei-hyung là người thân với anh nhất khi anh ở bên đó... Còn tại sao anh không kể với em thì là do ngày xưa anh ấy bảo đừng kể với ai."
"Bây giờ em cũng gặp mặt anh ta rồi nên giờ hyung có thể kể hết nhỉ?"
Anh khéo léo từ chối lời gợi ý của Hyuk, thay vào đó, Hanbin hứa sẽ kể cho cậu nghe về Kei khi hắn quay về Nhật.
"Anh ta cũng thích anh." Hyuk ngồi trên bàn làm việc, tay mân mê một cuốn sổ bìa đen không tên, thản nhiên nói ra câu đó cho Hanbin biết.
"Hả?" Anh ngạc nhiên khi nghe cậu nói.
Hanbin còn chưa kịp tải lại những gì cậu vừa nói Hyuk lại một lần nữa lặp lại câu ấy.
"Em nghĩ nhiều thôi, Kei-hyung làm sao mà thích anh được. Muộn rồi đấy, mau ngủ đi, anh cúp máy trước."
Điện thoại cậu sáng lên biểu thị cuộc gọi vừa kết thúc. Hyuk ném nó lên giường, để mặc nó phát ra bài nhạc yêu thích, còn mình lại tiếp tục viết tiếp những dòng chữ còn dang dở trước khi gọi cho anh.
Trở về với con người đang nằm ở ngôi nhà bên cạnh, Hanbin biết đêm nay anh khó mà ngủ được.
____________
Xin lỗi mấy bà vì tôi ra muộn vc. Nhưng mà tôi vẫn không thể với mấy ngày nhập học bất ổn của tôi. Nó đớn gì đâu á. May mà chưa thấy ai bash giảng viên. 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro