Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Điên cuồng mà chạy trở thành cách duy nhất để tiếp tục tiến tới.


02

Koo Bonhyuk lật úp bàn tay lại, chìa ra trong không khí, một đầu dây kim loại của chiếc vòng rơi ra khỏi nắm tay đang siết chặt.

Oh Hanbin chớp mắt, tầm nhìn có vẻ như hơi nhòe đi, anh bối rối xòe bàn tay ra đặt bên dưới nắm tay của hắn.

Hình như chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của chưa đến một giây, hình ảnh quen thuộc vốn đã bị chôn sâu dưới lớp lớp bụi mờ của thời gian đột nhiên trỗi dậy, một ngày nào đó của nhiều năm về trước, cũng từng có bàn tay đưa về phía anh như thế này.

Koo Bonhyuk buông nắm tay, chiếc vòng rơi xuống.

Không có trò đùa nào dẫn đến đôi bàn tay sẽ níu chặt lấy nhau dưới mặt bàn suốt ba mươi phút nữa.

Oh Hanbin tỉnh mộng.

Hơi ấm trên bề mặt kim loại còn chưa tan, giống một sợi xích sắt bị nung đỏ cháy thẳng lên tim, nóng rực, bức bối.

Oh Hanbin nhỏ giọng nói cảm ơn, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thẳng vào mặt Koo Bonhyuk.

Người đàn ông kia dường như rất kiệm lời, chỉ ừm một chữ nhưng vẫn không chịu tránh ra khỏi lối đi.

Giữa hành lang án ngữ một nhóm người, qua một lúc trở thành chủ đề gây tò mò của đám đông. Quản lý kéo nhẹ tay áo của Oh Hanbin nhắc nhở. Anh sực tỉnh, bàn tay nắm lấy chiếc vòng giấu ở sau lưng, toàn thân rơi vào trạng thái phòng bị theo thói quen, vụng về cất giọng:

"Anh có việc phải đi trước. Rất vui... rất vui..." Mấy chữ còn lại không cách gì nói cho trôi chảy được.

"Vui thật à? Nếu vui như vậy còn muốn gặp lại tôi không?"

Koo Bonhyuk tiếp lời, chẳng khó để nhận ra sắc mặt hắn không hề tốt.

Oh Hanbin không nghĩ hắn thẳng thắng như vậy, anh mím môi, do dự một lúc, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, âm thanh bật ra nhẹ đến nỗi tiếng thở cũng có thể át đi.

"Không." Anh đáp.

Koo Bonhyuk gật đầu, dường như đoán được câu trả lời này nên gương mặt chẳng có lấy một chút biến hóa, hắn nhìn anh thêm một lúc rồi mới nghiêng người bước qua.

Oh Hanbin nhấc chân đi về phía cổng lớn, ba bước thành hai bước, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Từ đầu đến cuối cả hai chưa từng một lần quay đầu lại nhìn. Trợ lý nhỏ nhấc giày cao gót bước theo, cô ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt của Quản lý đang nhìn về phía này, cô gái kia nhíu chặt chân mày, mím môi một lúc rồi cũng lật đật chạy theo Oh Hanbin. 

Lần gặp lại như một tai nạn va phải ai đó trên đường, chào hỏi một hai câu nhạt nhẽo rồi lại lẩn vào đám đông, mỗi người một hướng. Bẽ bàng mà chua chát.

.


Chiếc Cabriolet màu bạc đổ trước cửa, Koo Bonhyuk thả điếu thuốc trên tay xuống, nghiền nát mẩu thuốc còn lại vào chiếc gạt tàn pha lê của quán cà phê kế bên tòa soạn.

Trợ lý nhỏ cúi chào trong lúc tài xế giao chìa khóa vào tay hắn. Cô giữ tư thế đó cho đến khi chiếc xe lăn bánh khuất tầm nhìn, thở ra một hơi như trút được gánh nặng.

Một chiếc xe khác trờ đến, trợ lý nhỏ nhanh chóng leo lên, theo đúng lịch trình thì Boss sẽ về công ty, nhưng phút cuối cùng, hắn đột nhiên đổi ý, yêu cầu tài xế đổi xe.

Chiếc Cabriolet tránh được giờ cao điểm nhưng cũng mất hơn hai mươi phút mới đến nơi.

Hắn yên lặng hút thuốc trong suốt thời gian chờ, không biết đang ngắm nhìn cái gì bên ngoài dòng người ngược xuôi tất tả trên đường, cũng không thể nhìn ra được cảm xúc trong đôi mắt hẹp kia.

Trợ lý nhỏ vừa cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân khi ngồi gần Boss trong quán cà phê, vừa phải xử lý phần công việc còn lại trong ngày bị trì hoãn.

Dù không biết ông chủ của mình đang tính toán điều gì, thì ít nhất cô cũng phải đoán được hiện tại tâm của hắn không hề đặt vào công việc.

.



Koo Bonhyuk hạ mui xe, chiếc xe xé gió lao trên đường cao tốc, ban đêm trời rất lạnh, bây giờ vẫn đang là giữa mùa thu, nhưng tốc độ và nhiệt độ này có thể sánh ngang với cái lạnh đầu đông.

Đầu mũi hắn đỏ ửng, hốc mắt khô rát, gió tốc vào mặt đau tê dại.

Koo Bonhyuk không nghĩ đến bất cứ điều gì, cũng không nghĩ được điều gì, trong đầu chỉ có một giọng nói không ngừng phát ra.

"Không."

Không vui, cũng không muốn gặp lại.

Koo Bonhyuk nhấn mạnh chân ga, ngay cả đèn đỏ chỉ cách một giây cũng cố vượt qua các giao lộ, sợ ngừng lại rồi thì cơn phẫn nộ này sẽ đông cứng hắn, bánh xe không thể lăn tiếp được nữa.

Điên cuồng mà chạy trở thành cách duy nhất để tiếp tục tiến tới.

Xe chỉ dừng lại khi đến bãi đất trống cạnh sườn núi Bugak, dưới chân là vách đá, phía trước là mênh mông vùng trời, nơi có thể nhìn rõ toàn cảnh Seoul về đêm.

Koo Bonhyuk đã lái xe vô định hơn hai tiếng đồng hồ trong cái lạnh cắt da cắt thịt của buổi đêm, cho đến khi hắn ngồi dựa vào đầu xe, bàn tay co cứng đến nỗi không thể lôi bật lửa ra khỏi túi mới phát giác mình đang run lẩy bẩy.

Ngọn lửa đỏ giữa hai ngón tay hắn cháy hết điếu này đến điếu khác, dưới chân cũng đầy những đầu lọc đã hút cạn.

Hắn hít sâu một hơi, cầm điện thoại trên tay gọi đi chưa đầy ba hồi chuông đã có người bắt máy.

[ What's up? ] Giọng nói của đối phương có chút lười biếng.

"How is Jinghuai doing? <Cảnh Hoài khỏe không?>" Mũi giày của Koo Bonhyuk lại nghiền nát thêm một điếu thuốc nữa.

[...] Phía bên kia đột nhiên loại bỏ bớt một vài tiếng ồn khác, có vẻ đã giải tán cuộc thảo luận vừa bị gián đoạn, sự im lặng kéo dài từ đầu dây này sang đầu dây bên kia.

[Gặp lại Oh Hanbin rồi à... Muốn khoe khoang với tôi?] Người nọ đổi sang sử dụng tiếng phổ thông, giọng trầm khàn pha chút uể oải.

"Ngài nghĩ nhiều rồi." Tiếng Trung Quốc của Koo Bonhyuk không tốt lắm, nhưng khẩu khí vẫn đủ khiến người ta khó chịu.

[Mỗi lần cậu có tin tức về Oh Hanbin thì sẽ không màng sống chết đem Tiểu Hoài ra nặng nhẹ, đừng vờ vịt nữa.] Trong điện thoại bật ra một tiếng hừ lạnh lùng.

"Tôi không có bản lĩnh đó. Đột nhiên muốn hỏi thăm thôi." Koo Bonhyuk nhéo mạnh lên mi tâm, vực dậy tinh thần khỏi cơn mệt rũ đang kéo đến.

[... Cám ơn đã quan tâm.] Người đàn ông ở đầu dây bên kia không bị sự thất lễ của Koo Bonhyuk chọc cho tức giận, thậm chí còn có chút thả lỏng, giọng nói dường như cũng có tinh thần hơn.

"Không có gì, ngài vui vẻ đúng là ngoài mong đợi."

Gió đêm thổi bay mái tóc rối trên trán hắn, ánh đèn của những tòa nhà chọc trời như những ngọn nến cháy, tìm mỏi cả mắt cũng không biết ngọn nến nào thuộc về mình.

[Nói thẳng vào vấn đề đi.]

Koo Bonhyuk chậm rãi đáp lời.

"Báo cáo tổng bộ NK Group* gửi không biết ngài Hạ đã xem qua chưa?"

*NK Group: tập đoàn nhà Koo Bonhyuk.

Trong bóng đêm, Koo bonhyuk nhả ra một ngụm khói, gảy nhẹ ngón tay, tàn thuốc rơi lả tả xuống dưới, bám bẩn lên đôi giày da sáng bóng của hắn.

[... Chưa xem, cũng chưa từng thấy cậu dùng đến nước cờ đổi mạng như thế này, ôn lại chuyện cũ? Trung Hoa Cẩm Tú xứng đáng sao?]

Koo Bonhyuk khẽ nói "Không", khuôn mặt vẫn lạnh tanh, "Nó không xứng với ngài, chi bằng cứ để lại cho NK vẫn hơn."

Giọng nói bên kia bắt đầu có vẻ buồn bực, không biết là vì chán ghét hành động của hắn hay là cảm thấy mất dần kiên nhẫn.

[Quả nhiên là gặp lại rồi... nếu không nửa đêm nửa hôm cậu đã chẳng phát điên thế này.
Gọi cho tôi đem chuyện cũ ra uy hiếp, đây là tác phong làm việc mà cậu muốn theo đuổi? Con át chủ bài đó có thể dùng được bao lâu?]

Koo Bonhyuk làm như không nghe thấy giọng điệu mỉa mai của đối phương, nhàn nhạt đáp lời.

"Ngài Hạ quên mất rồi, tôi không có điểm yếu, cũng chẳng còn át chủ bài nào nữa."

Đầu dây bên kia yên lặng không đáp.

Koo Bonhyuk hít sâu một hơi, khói tràn vào buồng phổi cay nồng, cuống họng cũng có chút nóng lên.

"Trung Hoa Cẩm Tú giao cho NK Group, đổi lại chúng tôi sẽ hỗ trợ dọn đường cho Hạ Gia trong dự án công nghệ cứng Gyeongsang Nam, ngài có thể thử cân nhắc, đây là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, NK chưa từng dùng thủ đoạn, cũng không có đủ năng lực để uy hiếp ngài."

Mấy năm gần đây thương mại điện tử phát triển, lĩnh vực công nghệ máy tính cũng bắt đầu leo lên dẫn đầu xu hướng thị trường, dẫn đến dự án công viên phần mềm cạnh Trung Hoa Cẩm Tú trở thành miếng bánh béo bở để các nhóm lợi ích xâu xé, NK và Hạ Gia nhì nhằng suốt nhiều tháng trời giành suất đấu thầu chủ chốt, Koo Bonhyuk biết Hạ Gia nương tay với hắn, bằng vào thế lực của họ ở Thâm Quyến thì NK hoàn toàn không có cửa để đấu ngang hàng, nhưng chủ nhân hiện tại của Hạ Gia có món nợ ân tình với Koo Bonhyuk, lúc cần trả cũng nên thiện chí trả.

Chỉ cần đợi dự án xong xuôi, vị thế của NK có chuyển biến, gánh nặng trên vai hắn cũng sẽ vơi đi không ít.

[Sắp xếp để đại diện của cậu sang đây trước. Tạm thời tôi không muốn gặp cậu.] Hơi mũi bật ra vọng cả sang bên này đầu dây.

"... Làm phiền ngài rồi, chúc ngài ngủ ngon."

Koo Bonhyuk tắt máy, cất điện thoại vào túi áo khoác. Hôm nay hắn chỉ mặc một bộ vest, có lẽ vì gió đêm lạnh quá nên cảm thấy hai má nóng bừng, tầm mắt mờ đi, cơn choáng váng mỗi lúc một nặng nề hơn.

Hắn vịn lấy đầu xe, chống người đứng thẳng dậy, chuyện công việc bàn xong rồi mà dư vị chỉ thấy nhạt nhẽo vô nghĩa. Miệng đắng nghét mùi thuốc lá, điếu thuốc cuối cũng cũng đã rít cạn, Koo Bonhyuk ném bật lửa đi, quay trở vào xe, lái về nhà.

Đoạn đường về vắng vẻ, tốc độ so với lúc đi còn vượt nhanh hơn, hắn một tay chống lên cửa xe, một tay cầm lái, mui xe vẫn mở, gió lớn tốc thẳng vào mặt, hốc mắt khô ran.

Về đến tòa nhà chung cư nơi mình ở đã hơn hai giờ sáng. Căn hộ tầng thứ 20 tối đen như mực, đèn cảm ứng ở hành lang hắt thứ ánh sáng nhợt nhạt lên gương mặt đã tái xanh của Koo Bonhyuk.

Hắn thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân rét run nhưng hơi thở lại nóng như lửa đốt.

Có lẽ là sốt rồi.

Koo Bonhyuk mò về phòng ngủ, khí lạnh theo không khí lan vào nhà, thấm vào những bức tường, ánh sáng trong phòng không đủ, mọi thứ trong tầm mắt dường như được phủ lên một lớp sương mờ mịt.

Dưới ánh sáng ít ỏi, vẻ mặt của hắn như phảng phất nỗi cô đơn khó tả, ánh mắt trống rỗng tràn đầy vẻ mệt mỏi đang trôi nổi lửng lơ trong không khí.

Mặt hắn đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, gần như đã mất đi ý thức, nhưng trong tâm trí từ đầu tới cuối chưa bao giờ ngưng tràn ra tiếng nói nhẹ nhàng của Oh Hanbin: "Không."

Không vui vì gặp lại em.

Cũng không muốn gặp lại em.

Koo Bonhyuk khép mắt, cảm thấy toàn thân nặng trĩu, dường như đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ đó Koo Bonhyuk nhặt được một chiếc kẹp tóc dưới chân, phía sau có ai đó vỗ vào vai mình.

Koo Bonhyuk quay lại, đối diện với một đôi mắt to tròn đang khẩn trương nhìn mình.

Đối diện với đôi đồng tử sâu hun hút cuốn hết những năm tháng từng là thanh xuân đẹp nhất đời Koo Bonhyuk.

Những năm tháng tràn ngập sự hiện diện của một người có tên là Oh Hanbin.

.


"Hyuk, em có từng nghe đến cái tên Icarus chưa?

Là đứa trẻ đã được cha chế tạo cho một đôi cánh làm từ sáp ong và lông chim, có thể giúp nó bay lên bầu trời kia.

Trước khi cất cánh bay, Icarus đã được dặn rằng không nên bay quá cao, vì ánh mặt trời nóng bỏng sẽ làm sáp ong bị chảy.

Cậu bé Icarus tung cánh, thoát khỏi Labyrinth, bay qua những hòn đảo xinh đẹp và hùng vĩ.

Thế rồi cậu nhìn thấy Vị Thần mặt trời Helios, người đang đánh cỗ xe ngựa nóng rực băng qua khoảng không, Icarus yêu thích và choáng ngợp trước cảnh tượng đó.

Cậu hào hứng đuổi theo Helios.

Khiến cho sáp ong trên đôi cánh bắt đầu tan chảy.

Cậu rơi xuống biển sâu rồi tan xác.

Đôi cánh của Icarus đã không thể giúp cậu chạm đến được mặt trời."

"Hyuk, em giống như Thần mặt trời Helios vậy, rực rỡ huy hoàng ở trên cao.

Đôi cánh của anh đã tan tác từ lâu, không cách gì có thể cùng em chắp cánh.

Yêu một người, không phải là kéo người ấy cùng rơi xuống, chật vật trong lồng son.

Mà là giúp hắn có thể phá tan mây mù, bay vút lên bầu trời kia.

Hyuk,

Koo Bonhyuk,

Anh không xứng với em."


---o0o---


Đôi cánh Icarus trong Thần Thoại Hy Lạp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro