1shot
Hôm nay là sinh nhật Hanbin, Bonhyuk đã thức dậy từ rất sớm chỉ để chuẩn bị cho một ngày trọng đại chẳng kém gì ngày cưới của hai đứa. Tất tần tật mọi thứ trong bữa tiệc đều do một tay cậu chuẩn bị đủ. Kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng phải qua tay cậu kiểm duyệt.
Vừa sáng sớm, cậu đã dựng anh dậy, đưa anh sang nhà đám em kết nghĩa nhờ chúng nó trông hộ. Xong lại đánh tay lái, vòng qua tiệm bánh anh yêu thích đặt một cái bánh kem chocolate. Tiện đường đạp ga qua cửa hàng hoa đặt thêm vài bó hoa tươi về trang trí. Lại gạt cần chạy sang shop quà và phụ kiện mua quà cho anh.
Vừa sáng ra, còn đang mơ đến khúc gây cấn thì bị lôi dậy, đẩy sang nhà của năm con voi to tướng mà tính thì chẳng khác gì con puppy ở nhà. Còn em người yêu thì mất dạng, chỉ để lại lời dặn ở yên cho đám voi này canh chừng, tối sẽ đến rước anh về. Hanbin ngồi trên sofa bĩu môi, chắc là bận đi tò te tú tí rồi chứ gì..lại còm ngay ngày sinh nhật mình. Hanbin quyết dỗi, dỗi đến hết tháng thì sang tháng sau dỗi tiếp.
Có vẻ đám voi biết được gì đó, nhưng mà chẳng đứa nào hó hé. Cứ tụm lại cười cười nói nói, xem anh chẳng bằng mớ không khí vờn quanh. Mấy đứa yêu nhau còn rải cơm nữa chứ. Một mét vuông ba tô cơm chó trong truyền thuyết đây mà, nhưng ở đây chỉ có hai tô thôi, tô còn lại cắt đôi nỗi sầu rồi.
Ò..thật sự là ba tô cơm chó, ghệ của cậu hai trong nhà cũng sang chơi. Rồi, thế là bị thồn cơm đến no. Hanbin hôm nay sẽ dỗi hết cả cái thế giới này, không cần biết ai với ai hết!!
"Anh Bin, xuống ăn tối này."
Hwarang lên phòng gọi anh xuống, nhưng khi nhìn thấy cái gương mặt hầm hầm, cái đầu của con cún bông màu trắng đã bị bóp đến móp méo trong tay anh khiến Hwarang nuốt nước bọt. Trước cái nhìn muốn cắt đôi mình ra, Hwarang cười trừ, khép nép từng bước lùi về sau, trên trán rịn nhẹ tầng mồ hôi, sóng lưng cũng lạnh toát.
"Anh không ăn."
Hết cách, Hwarang đành cầu cứu bạn bồ nhỏ mà không nhỏ của mình. Lew cũng thuận theo, biết chắc rằng người anh dấu yêu lại giận người tình của ảnh rồi. Sáng giờ anh đã bỏ bụng gì đâu, lần nào cũng không ăn, mà gọi cho Bonhyuk thì cậu lại không bắt máy. Cặp này làm anh em mệt quá nha.
"Anh xuống ăn đi, một chút thôi cũng được, sáng giờ anh có ăn cái gì đâu."
Lew nhẹ giọng, ngồi xuống kế anh, xoa xoa lưng anh. Nhưng chỉ thấy anh mím môi ấm ức, mi cụp xuống, nước mắt sắp chảy tới nơi rồi. Hai cái má mềm mềm của anh run run lên, đôi vai cũng thế, run bần bật. Lew chỉ biết thở dài, tìm khăn giấy lau nước mắt cho anh. Lại tiếp tục nói.
"Hôm nay là sinh nhật anh mà, đừng khóc, ngoan, khóc sẽ xấu lắm."
"Hức..mặc anh đi!"
"Thôi nào, anh Hyuk cũng sắp về rồi, xuống ăn một chút đi anh."
"Không."
Thái độ anh cương quyết. Tay khoanh lại, xoay mặt sang hướng khác. Đã bao lâu rồi anh chưa khóc nhỉ? Từ khi yêu Bonhyuk, ngoài dỗ cậu khóc thì anh chưa từng khóc kể từ khi đó. Bonhyuk luôn cố gắng làm anh cười, vậy sao bây giờ lại khiến anh khóc.
"Anh...haizzz, tùy anh vậy, mọi người đều đang chờ anh."
Lew lại thở dài, bước ra ngoài, đóng cửa. Khẽ lắc đầu với Hwarang, rồi nhận lại cái ôm từ người cao hơn, Lew khó xử lí nhí nói trong lồng ngực đang phập phồng. Hwarang chỉ biết im lặng xoa đầu bạn bồ.
"Kì này ăn chửi rồi Rang ơi."
"Không sao, để Rang hứng cho."
"Ông Hyuk tức giận đúng thật là đáng sợ..."
Đôi đồng niên kiêm bồ bịch sóng vai nhau xuống bếp. Park Woojin khó hiểu, lay nhẹ tay Hyeongseop. Sao bảo rằng hôm nay là sinh nhật của anh tên Hanbin, mà chẳng có bữa nào anh ấy xuống ăn cùng với mọi người cả.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trước sự thiếu vắng quen thuộc. Từ khi hai người thành đôi, lúc nào bữa cơm cũng chỉ có năm người. Hôm nay được dịp, anh Hanbin sang chơi, cũng chỉ có năm người nếu không tính Park Woojin là người ngoài.
7 giờ hơn, Bonhyuk đến. Lew bước ra nói chuyện cùng, không ngừng thở dài lắc đầu. Nghe xong toàn bộ câu chuyện từ người em kết nghĩa, cậu lo lắng, hối hả lướt qua mấy bóng lưng cao to mà chạy lên phòng anh đang ngồi. Anh vẫn một biểu cảm, nhăn nhó, ngồi đó, tay vẫn bấu chặt đầu con cún bông. Nghe tiếng cửa gấp gáp như thế, anh biết thừa là Koo Bonhyuk, nhưng vẫn không phản ứng vì nếu phản ứng ai mà biết được anh có khóc hay không.
"Hanbinie..em xin lỗi. Ta về thôi."
Giọng Bonhyuk trầm lại, ngọt như mía lùi để an ủi anh. Nhưng anh nào để ý, vẫn bất động để kiềm chế ấm ức bên trong đang có dấu hiệu tràn bờ. Và điều đó không thể trụ được quá lâu, khi mà cậu bước đến, ôm anh vào lòng để thỏa nỗi nhớ. Cái áo thun của cậu vì thấm mồ hôi mà có chút mùi, nên cậu ngại không dám ôm chặt anh khiến anh nghĩ cậu thật sự đã đi tò te tú tí với cô nào đó ở ngoài trong chính ngày sinh nhật của anh.
"Em đi đâu?"
"Em đi công việc, ta về thôi."
"Không."
"Sao thế?"
"Sẽ chẳng có công việc nào bận đến mức không thể gọi điện, và nếu em có bận, thì sao phải đưa anh sang đây làm gì? Anh đâu phải con nít?"
"Em bận cả ngày, đưa anh sang đây cho anh có thể ăn uống, nếu không ai mà biết được anh đã ăn thứ gì, nhỡ anh mà ăn linh tinh thì hại sức khỏe lắm, em xót."
Trong từng lời nói, sự ôn nhu, lo lắng ngập tràn theo ánh mắt cậu nhìn anh. Đau lòng, có, xót xa, có, dịu dàng, có. Như thể tất thảy những thứ ngọt ngào mang hương vị tình yêu đều hiện rõ dưới đáy mắt nâu sẫm của cậu. Chẳng dám lớn tiếng, vì như thế chỉ đưa cuộc tình này vào ngõ cụt. Cậu hiểu rõ anh hơn bất kì ai, càng ép buộc, anh càng vùng vẫy.
Thẳng tay bế anh lên, lướt qua hàng người 1 lần nữa để ra khỏi căn nhà chung. Không quên vẫy tay và cảm ơn. Anh không vùng vẫy, cũng không làm gì khác, chỉ nhắm mắt, mặc cho cậu nhấc cơ thể mình lên đi đâu đó. Ngoan ngoãn ngủ trong lồng ngực ấm áp thấm mồ hôi.
Về đến nơi, trước khi vào nhà, Bonhyuk dùng hai tay che hai mắt anh lại. Cả hai đứa cùng kè kè bước vào với nhau. Cậu mở tay ra, bật sáng đèn. Cả căn phòng được trang trí đẹp đẽ, trang trọng, dòng chữ mừng sinh nhật anh được làm từ bong bóng đủ màu sắc hiện lên giữa tường. Hóa ra từ sáng đến giờ, là cậu chật vật với mớ này để chúc mừng sinh nhật anh, hóa ra là anh trách nhầm cậu.
Đứng sững sờ 1 lúc, cậu tưởng anh không thích, ôm lấy lưng anh, dụi mũi vào gáy anh thủ thỉ lời xin lỗi. Còn anh, vẫn trơ ra soi xét từng chi tiết một trong phòng, nhìn thôi cũng đã thấy cậu người yêu đã tiêu nhiều chất xám và công sức thế nào.
"Anh không thích ạ? Em xin lỗi..."
"Không, anh hạnh phúc lắm"
Cậu kéo anh vào bên trong, đứng trước cái bàn nhỏ được đặt chiếc bánh kem hình một chú mèo và một chú cún. Bật lên bản jazz ngẫu nhiên, cậu quỳ một chân, lấy ra trong túi áo vest một hộp nhung đen, đưa trước mặt anh, và mở nó ra.
"Chúc mừng sinh nhật anh."
Anh ngập ngừng, đôi môi mím lại, hai bàn tay cuốn quýt lại với nhau. Trông anh có vẻ bối rối, nhất là trước người con trai mình thương. Khung cảnh này, Bonhyuk chỉ muốn để nó in sâu vào tâm trí mình mãi mãi.
"Anh đồng ý."
Hiểu ý cậu, anh bỏ qua cái hộp nhung đen ấy, lao vào lòng cậu ôm thật chặt. Hạnh phúc quá đi, anh dụi mặt vào lồng ngực của người thương. Cậu còn chưa kịp định hình, vội đóng hộp nhung đen, vòng tay ôm lại anh.
"Anh vui quá Hyukie à."
"Em cũng vui theo anh, Hanbinie."
Nước mắt sinh lý chợt trào ra, Hanbin đang hạnh phúc đến không thể tả nổi. Đôi tay siết chặt lấy eo của người thương, cậu cũng hạnh phúc không kém cạnh gì anh. Ngày sinh nhật đầu tiên, anh được đón cùng người thương.
Cả hai cùng ăn tối, cùng thưởng thức bánh kem, cùng xem bộ phim yêu thích. Hanbin ngủ gật trong lòng của người thương khi bộ phim đang dần đi đến hồi kết. Bonhyuk cười mỉm, hôn chóc lên trán của anh yêu, không ngừng tự ngẫm.
"Sao anh lại đáng yêu như thế hửm? Nàng tiên nào đã tạo ra anh thế? Em thật sự tò mò, liệu, nàng tiên đó có cách gì khiến anh vừa sinh ra đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời em như thế. Lần đầu tiên, em được đón cái sinh nhật riêng cùng anh, đương nhiên là em rất hạnh phúc, em nghĩ anh cũng thế. Dù cho có mệt như thế nào, nhưng khi thấy nụ cười của anh, em lập tức chìm vào bể tình yêu êm ái, không mệt nữa. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, chấp nhận gả cho em. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật anh, Hanbinie."
__________
Happy Birthday Ngô Ngọc Hưng :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro