Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Cuối tuần này được nghỉ nên Hanbin quyết định về Busan thăm gia đình. Cậu đã xin phép chỗ làm thêm, cũng đã nói với Lew trước một tiếng.

Những tưởng rằng sẽ không gặp lại nhau trong mấy ngày liền, ai ngờ vừa dừng chân xuống trạm ga Busan, cậu gặp ngày Lew ở đó.

"...Ủa, cậu cũng ở đây sao?"

Thấy Hanbin xuất hiện, Lew vô cùng hoảng hốt, giọng nói ấp a ấp úng.

"Thì ra quê cậu ở Busan ư? Trùng hợp thật... tôi đột nhiên có chuyện gấp cần đi tới đây."

Lew từng kể với Hanbin quê cậu ta ở Kangnam. Hanbin không biết cậu ta tới đây để làm gì. Thật ra hai người gọi là thân thiết, thế nhưng Hanbin luôn ngại ngùng không dám hỏi Lew những chuyện riêng tư nhất có thể. Có thể câu chuyện ngày hôm nay là một bí mật, mà nếu Hanbin không hỏi thì Lew sẽ không bao giờ nói.

"Vậy cậu làm tiếp công việc của mình đi. Tôi đi trước."

"Hanbin này...- Lew do dự- Cậu từ từ hẵng đi khỏi đây."

"Có chuyện gì thế?"

Lew không trả lời, vội vã nhìn vào chiếc đồng hồ trong tay mình rồi kéo Hanbin trốn vào một góc.

"BÙMMMMM!!!"

Lại là tiếng nổ ấy.

Lần này Hanbin không còn cảm thấy bất ngờ và sợ hãi với tiếng nổ, nhưng cậu nhìn sang Lew.

Một lời khó giải thích.

"Lew à, tại sao cậu..."

"Sau này sẽ nói cho cậu biết. Bây giờ tôi phải đi ngay. Lần này cũng giống như lần trước, cậu chỉ cần trốn ở một góc thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."

Khi mọi thứ dần trở lại bình thường, Hanbin mới rời khỏi ga tàu để trở về nhà. Trên đường về luôn không khỏi bận tâm suy nghĩ.

Rốt cuộc Lew đang giấu cậu điều gì? Gần đây biểu hiện của của ta rất lạ.

Chính là từ khi Koo Bonhyuk gặp gỡ Hanbin.

Hanbin đau đầu không muốn suy nghĩ nhiều thêm. Hơn nữa Lew đã nói sau này sẽ tự mình kể cho cậu, có lẽ cậu cũng không cần phải đoán già đoán non làm gì. Nhưng cậu biết chắc chắn một điều, thái độ của Lew chứng tỏ cậu ta có quen biết với Koo Bonhyuk.

Quãng đường từ ga tàu về nhà Hanbin không quá xa, vì thế cho nên cậu quyết định đi bộ. Định bụng sẽ mua một thứ gì đó ăn tạm rồi mới về nhà vì trời cũng đã khá muộn rồi, cậu không muốn để mẹ mình phải vào bếp nên ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường.

Kì lại thay, đến tận Busan rồi mà cậu vẫn bắt gặp anh ta- Koo Bonhyuk.

"Xem ra tôi với anh đúng là có duyên thật."

Koo Bonhyuk bình thản ngước mắt lên nhìn Hanbin.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Quê tôi ở Busan."

Hanbin nhìn món ăn trước mặt Koo Bonhyuk. Anh ta chính là đang ăn sườn cay.

"Anh có vẻ thích món này nhỉ? Đồ ăn ở Busan có ngon không?"

"Không ngon bằng đầu bếp chỗ cậu làm."

"Đúng là tay nghề của Lew rất tốt. Nhưng đồ ăn Busan cũng không tệ mà...
Thế còn anh, anh đến Busan làm gì? không lẽ anh cũng là đồng hương của tôi?"

"Nhiều chuyện."

"Xì.."

Hanbin bĩu môi không thèm tiếp chuyện với anh ta nữa, tính đi lại quầy order đồ ăn.

"Chưa ăn gì đúng không? Tôi mời cậu."

"Tôi cũng có tiền."

"Đây là lời mời của tôi, không phải ra lệnh. Tuỳ cậu thôi."

Anh ta hôm nay ăn phải cái gì mà nói năng nghe lịch sự quá vậy? Thôi cũng được, dù sao chỉ là một bữa ăn thôi mà. Hanbin cảm thấy mình cũng không nên cứng nhắc quá. Với lại bó hoa hôm trước cũng là cậu trả tiền, hôm nay anh ta muốn mời cậu ăn một bữa cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Hai người ngồi ăn với nhau, không ai nói gì.

Koo Bonhyuk này quả thực rất kì quái, thế nhưng có một điều đặc biệt đó là nhìn anh ta làm cái gì cũng đều rất thuận mắt. Từ cử chỉ hành động ngồi trên bàn ăn cũng vô cùng dễ chịu. Hanbin dù là lần đầu ăn cùng người lạ lại không thấy có chút khoảng cách nào cả.

"Cô ấy có thích bó hoa đó không?"- Hanbin cất tiếng hỏi.

"Tôi không biết."

"...Anh là anh trai của cô ấy mà. Tại sao lại không biết. Hai người không thường xuyên nhắn tin hỏi han nhau à?"

"Nó rất cá tính, hơn nữa mỗi lần tôi gọi điện đều sợ bắt nó về nhà nên chặn số tôi rồi."

"À.."- Hanbin bật cười.

"Cậu cười cái quái gì?"

"Cô ấy dễ thương đó chứ? Người như vậy thường là mẫu người tsundere."

"Cậu thích không, tôi cho cậu số của nó. Nếu cậu tán được nó, muốn gì tôi cũng đồng ý."

Câu đùa này của Hyuk thực sự khiến Hanbin nóng hết mặt mày. Cậu đứng dậy, nghĩ bụng mình phải chơi lại Hyuk một vố thật đau.

"Hyuk à, người tôi thích là anh. Sao anh có thể giới thiệu người con gái khác cho tôi. Anh đúng là đồ tàn nhẫn."

Vì Hanbin muốn làm Hyuk bẽ mặt nên đứng lên trước mặc Hyuk nói rất to. Cậu thành công thu hút sự chú ý của mọi người có mặt trong quán ăn lúc đó.

Thế nhưng, thái độ của Hyuk lại làm cậu vô cùng thất vọng. Hắn không những không cảm thấy xấu hổ, còn dõng dạc đối đáp lại với cậu.

"Tôi cũng thích em. Sao em không nói điều ấy sớm hơn? Hoá ra bấy lâu nay em luôn ghen tị với những cô gái xung quanh tôi chính là vì lí do này à?"

"?????????"

Anh ta đang nói cái gì vậy? Tên khốn lưu manh không có liêm sỉ!

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán rất nhiều, còn Koo Bonhyuk vẫn giữ vẻ mặt rất cợt nhả cùng nụ cười đáng ghét. Hanbin tuy mạnh miệng vậy thôi nhưng da mặt lại rất mỏng. Cậu chỉ định chơi anh ta một vố, ai ngờ cuối cùng người ngại ngùng lại chính là cậu.

"Bỏ đi! Tôi không nói chuyện với anh nữa. Đồ lưu manh nhà anh."

Hanbin ngượng ngùng rời khỏi quán ăn đó, không muốn nán lại thêm bất cứ giây phút nào để nhìn thêm ánh mắt mọi người xung quanh dành cho mình. Đúng là nghịch dại, cũng không biết tên Koo Bonhyuk kia cái gì cũng dám nói.

Đi được nửa đường, cậu chợt cảm thấy tay của mình thiếu thiếu cái gì đó. Phải rồi, hành lí. Hanbin bất lực mắng mình đúng là đồ hậu đậu. Cậu đã để quên mất túi hành lí ở quán ăn ban nãy rồi. Bây giờ quay lại không phải sẽ gặp lại tên đó sao? Rồi cả mọi người trong quán ăn nữa. Thế nhưng cậu cũng hết cách, không thể nào không quay lại lấy được.

Vừa bước tới nơi, cậu nhìn thấy túi hành lí của mình vẫn nằm ở dưới ghế đối diện Koo Bonhyuk. Thế nhưng lúc này, chiếc ghế đó đã có người ngồi lên. Tiến lại gần cửa kính quan sát một chút. Cậu nhận ra dáng người này rất quen thuộc, cho tới khi cậu ta quay người sang một bên, Hanbin mới nhận ra người đó.

Lew, cậu ấy làm gì ở đây vậy? Cùng với Koo Bonhyuk?

///

Các bà tương tác đi để tui có động lực update tiếp 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro