5
Trên con đường từ trạm xe bus ra tới tiệm hoa gần sông Hàn có một con đường trồng toàn cây hoa anh đào dọc hai bên rất đẹp. Hanbin và Hyuk đi trong làn mưa hoa lất phất, khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
"Em gái của anh học chuyên ngành gì vậy? Có cùng trường với chúng ta không?"
"Nó học nghệ thuật. Trường trung học Hanlim."
"Ồ, hoá ra cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi."
Koo Bonhyuk không nói gì.
Hanbin lại tiếp tục: Thế còn anh, hôm trước tôi thấy anh ở trường. Anh học ngành gì vậy?"
"Tôi nói cậu đừng có nhiều chuyện. Ngày hôm nay tôi nhờ cậu chỉ có một việc: giúp tôi chọn quà cho em gái tôi. Cậu hiểu không?"
Đúng là bản tính kì quái, rốt cục đến sau cùng vẫn chính là kì quái. Dù có khoác lên mình cái diện mạo thanh lịch tuấn tú thế này cũng không thể che giấu nổi.
Hai người dừng chân trước một tiệm hoa nhỏ bên đường. Không gian bài trí đơn giản, không có đèn led hay bất cứ một thứ đồ trang trí gì xung quanh, cho nên vẻ đẹp của những bông hoa ở đây trở nên nổi bật nhất có thể. Chủ tiệm hoa là một người rất tinh tế, đã để cho tầm mắt của những vị khách ghé tới nơi đây chú ý tuyệt đối vào những bông hoa thay vì không gian hầm hố xung quanh như những tiệm hoa khác. Đây là điểm khiến Hanbin cảm thấy rất ấn tượng với nơi này.
"Anh xem đi. Tôi không biết cô ấy thích hoa gì nên có lẽ anh chọn sẽ thích hợp hơn."
"Tôi cũng không biết. Cứ lấy loại cậu thích cũng được."
"Sao lại thế được, sở thích của mỗi người là khác nhau mà.."
Koo Bonhyuk khoanh tay lại nhìn chằm chằm cậu.
"Cho cháu lấy một bó hoa hướng dương...
Anh có viết thiệp không?"
"Cậu viết luôn đi."
Thật là hết nói nổi. Anh ta hành sự đúng là không khác gì một tên lưu manh bắt nạt người khác. Lần nào cũng yêu cầu Hanbin phải làm cái này cái kia cho mình. Hanbin đương nhiên cảm thấy làm thì cũng được thôi, chỉ là nhờ vả người ta mà cái thái độ thấy ghét.
"Xong rồi đấy, bây giờ tôi đi làm đây."
"Khoan đã."
Koo Bonhyuk túm dây túi xách của Hanbin, giữ cậu đứng lại.
"Tiền công như đã hứa."
"500.000 won? cái này gấp 5 gì chứ, gấp 50 lần thì có.."
"Cầm lấy đi. Tôi phải đi bây giờ. Tôi không muốn mắc nợ cậu."
"Nhưng tôi cũng không muốn mắc nợ anh- Hanbin nói rồi nhét lại đống tiền vào tay Koo Bonhyuk- Tôi chẳng cần biết anh thừa tiền đến mức nào, nhưng đừng có lần nào gặp cũng bắt tôi làm cái gì đó rồi trả thật nhiều tiền cho tôi. Anh coi tôi là loại người gì vậy hả?"
Cái tính cách này quả thực có phần hơi giống... Koo Bonhyuk. Anh ta rất ghét những người dùng đồng tiền để ra lệnh cho mình, và cuối cùng lại làm điều đó với Hanbin.
Nhưng rõ ràng ý nghĩa lời nói của Hyuk không có ý xem thường Hanbin mà. Quả thực anh ta chỉ là không muốn mắc nợ người khác, không phải muốn dùng đồng tiền để thị uy.
Hanbin bực bội bỏ đi trước, bỏ mặc lại Koo Bonhyuk đứng lại tiệm hoa chơ vơ một mình.
"Này chàng trai, mua hoa tặng bạn gái sao? Nếu mua cho người mình thích thì nên tặng hoa hồng. Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu đấy."
Koo Bonhyuk không nói gì, cầm bó hoa hướng dương trên tay rời đi khỏi.
///
"Bất ngờ thiệt đó!! Em không nghĩ anh sẽ tới đây đâu Hyuk."
"Chúc mừng tốt nghiệp."
"Xì. Còn câu nào cảm động hơn không?"
"Mẹ nói về đi xem mắt."
"Bỏ đi. Em có thể mong chờ lời tốt đẹp gì từ tên máu lạnh như anh chứ.."
"Soo, làm nghệ thuật không đơn giản đâu. về tiếp quản công ty gia đình đi."
"Cái tên đáng ghét này, hôm này là ngày vui của em đó, anh bớt nói lời tàn nhẫn đi được không?- nhìn xuống tay Bonhyuk- Tặng em sao? Cảm ơn nhé? Giờ anh đi về được rồi."
Soo quay lưng bước đi không thèm đoái hoài tới Bonhyuk nữa. Anh biết cô em gái của mình rất cứng đầu, cho nên thích gì sẽ làm nấy, ai cũng sẽ không thể ngăn cản. Nói về độ lì lợm, có khi Koo Bonhyuk còn phải chịu thua đến ba phần.
"Không mời anh ở lại chụp ảnh cùng sao?"
"Không thèm. Anh đẹp trai như thế sẽ chiếm hết spotlight của em. Đi về đi."
Koo Bonhyuk chỉ cười bất lực sau đó cũng đi về. Dọc đường về lại đi qua hàng cây anh đào ban nãy, mùi hương hoa toả lên ngây ngất vô cùng dễ chịu. Đột nhiên anh nhớ lại khoảnh khắc Hanbin ngã vào lòng mình trên xe bus, một cách chớp nhoáng nhưng để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm về thứ mùi thớm phát ra từ trên người cậu. Kể cả ban nãy đi cùng nhau, giữa không gian bốn bề mùi anh đào ngào ngạt cũng không lấn át được hương thơm trên người cậu ấy. Hanbin không giống với bất cứ một người con trai nào Hyuk từng gặp qua. Cậu nhẹ nhàng, tốt bụng nhưng cũng là một người có cá tính, yêu ghét rõ ràng, thẳng thắn đối chất với Koo Bonhyuk.
Quả thực là cảm giác vô cùng đặc biệt.
///
"Hanbin, sao hôm nay cậu tới trễ vậy?"
"Trên đường đi không may gặp một con cún bị lạc đường, tôi phải mất công đưa nó đi tìm bố mẹ."
"? Cậu rảnh vậy sao?"
Thực ra Hanbin biết Lew sẽ lại cằn nhằn nếu biết mình đã gặp Koo Bonhyuk, cho nên bịa đại một lí do vớ vẩn nào đó. Nhưng cái này thì cũng vớ vẩn quá rồi.
"Ừ thì đại khái vậy.."
Hanbin trả lời qua loa sau đó đi vào thay đồ rồi bắt đầu ra làn việc.
"Hanbin này, dạo này cậu còn gặp lại người kia không?"
Hanbin biết thừa Lew đang muốn nhắc đến ai, vẫn làm bộ làm tịch.
"Cậu hỏi ai?"
"Người mà cậu bảo là kì quái."
"Không, làm gì có chuyện đó..."
"Nhớ kĩ đó Hanbin. Nhìn anh ta rất nguy hiểm, cậu không được lại gần đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro