4
"Toàn bộ tài liệu ông cần đều có ở đây. Tuy nhiên vụ này khá thiệt hại với tôi đấy. Suýt chút nữa tôi đã làm mất một món đồ quan trọng ở cái ngôi trường quỷ quái kia rồi."
"Cậu Hyuk, tôi biết tôi không nhìn lầm người mà. Tôi sẽ trả thêm tiền cho cậu, coi như an ủi việc cậu làm mất đồ. Ha ha, cảm giác quay lại trường học có thú vị không?"
"Được một cậu đàn em fake ID cho qua ải bảo vệ, xem như cũng gọi là trót lọt."
"Sau này e là tôi sẽ còn nhờ nhiều đến cậu đó, cậu Hyuk. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài."
Người đàn ông đẩy ra trước mặt Bonhyuk một vali toàn những cục tiền đô xếp chằng chịt lên nhau, cất giọng khàn khàn:
"Sau mỗi lần hợp tác với nhau, chiếc vali này sẽ còn được lấp đầy hơn nữa. Này, nếu không phải vì không có con gái, chỉ có duy nhất một thằng con trai bất tài thì tôi rất muốn cậu trở thành con rể của tôi đấy. Cậu nghĩ xem nếu chúng ta trở thành người nhà thì sẽ thuận lợi thế nào? Cậu giúp tôi lấy những thứ cần thiết, tôi trả cho cậu một đống tiền. Chúng ta..."
"Câm!"
Koo Bonhyuk quát lên, đồng thời dí sát chiếc dao hai lưỡi vào cổ gã đàn ông đó.
(đại khái là chiếc dao có hai cạnh đều sắc)
"Đừng tưởng bỏ ra chút tiền này là có thể coi tôi như một tên đầy tớ hèn mọn dưới chân ông. Chắc ông cũng biết tôi không đơn giản là một tên trộm vặt đâu nhỉ?"
"Cậu Hyuk.. Tôi sai rồi. Cậu... Cậu bỏ nó ra được không?"- Gã ta run rẩy.
Koo Bonhyuk ném mạnh chiếc dao xuống sàn nhà, sau đó xách vali rời đi khỏi.
Nguyên tắc của anh ta trước nay chỉ có một, anh ta tuyệt đối sẽ không hợp tác lại với ai lần hai bao giờ. Điều kiện để có sự hợp tác rất đơn giản, một số tiền lớn và đối phương không được phép biết mặt của anh ta. Tuy nhiên, anh ta không chỉ vì cần tiền nên mới làm việc đó, vậy nên nếu ai đó dùng đồng tiền để ra lệnh, bắt anh ta phải làm thế này thế kia, chắc chắn hắn sẽ bị xử chết ngay tại chỗ. Đó chính là giới hạn của Koo Bonhyuk.
///
"Hyung, tháng này chúng ta có một phi vụ nữa, nhà ga Busan cuối tuần này."
"Bình thường mấy vụ này Ru sẽ thông báo cơ mà. Giờ cậu ta ở đâu?"
Bonhyuk ném vali tiền cho người quản gia, sau đó châm điếu thuốc lá lên, ung dung ngồi xuống chiếc ghế xoay nói chuyện.
"Thứ đó không tốt cho sức khoẻ đâu. Anh đừng dùng nữa."
Koo Bonhyuk không mấy bận tâm với câu nói kia. Anh ta ngậm điếu thuốc trong miệng, một tay lướt số liên lạc trên màn hình bấm gọi "Ru".
"Cậu đang ở cái nơi chết tiệt nào vậy?"
"Em gặp chút vấn đề với an ninh TTTM. Hình như họ nhận ra em."
"Có xử lí được không?"
"Em đang trên đường tới đó rồi, anh đừng lo."
Hyuk tắt phụt máy. Tất nhiên anh ta biết Ru theo anh ta đã đủ lâu, chút chuyện vặt vãnh này thì có đáng là gì để bận tâm đâu chứ. Chỉ là anh ta thì không có nhiều thời gian như vậy để chờ cậu ta đến.
"Tae, khi nào cậu ta đến thì đưa số tiền vừa nãy cho cậu ta. Tiền chữa bệnh cho người nhà có lẽ tốn rất nhiều, chừng đó có khi vẫn còn chưa đủ. Hãy nói với nó nếu thiếu thì báo lại cho tôi. Giờ tôi có việc phải đi trước."
Nói xong anh ta liền thay một bộ quần áo lịch lãm chỉnh tề, có lẽ sắp sửa đi tới một nơi nào đó quan trọng.
Cởi bỏ bộ quần áo đen thô cứng, mặc chiếc áo sơ mi trắng vào khiến cho anh ta như biến thành một con người hoàn toàn khác. Với cái diện mạo này không ai lại nghĩ anh ta chính là một tên trộm bất hảo cả.
"Lâu lắm mới thấy anh có lại dáng vẻ này đó Hyuk. Anh đi hẹn hò hả?"
Bị lườm cho một cái, Tae bé nhỏ sợ hãi mím chặt miệng lại.
"Trẻ con nhiều chuyện. Chìa khoá xe ô tô đâu?"
"À,..- Tae như sực nhớ ra điều gì đó- Em... quên nói chuyện này với anh. Lúc cho nổ ở trường đại học Soeul, em đi trước đánh lạc hướng an ninh, quẹo qua đoạn ngã tư vội quá vượt đèn đỏ nên..."
"Bị thu xe rồi?"
"Dạ."
Giọng nói lí nhí không bật ra thành tiếng, nói thẳng ra Tae cũng được xếp vào loại có máu mặt chứ chẳng phải tay mơ gì, tất nhiên người làm việc dưới tay Hyuk đều như thế; nhưng trông bộ dạng của cậu ta chút này lại có chút...hèn.
"Chỉ vượt đèn đỏ thôi mà bị thu xe? Cậu có bị ngốc không?"
"Thật ra là còn...em còn suýt gây tai nạn...
Hyung, em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn."
Hyuk không muốn đôi co thêm, hừ một tiếng rồi đưa cho Tae một chiếc thẻ tín dụng.
"Run rẩy như vậy làm gì, tôi cũng đâu có giết cậu. Cầm tiền đi đăng kí một chiếc xe khác bằng tên của cậu. Có thêm một chiếc xe nữa cũng tốt, chiếc kia hôm sau tôi sẽ tìm cách lấy lại."
"Vậy bây giờ anh đi bằng cái gì ạ..."
Bây giờ có lẽ liên lạc chỗ quen biết để lấy xe cũng không kịp, làm thủ tục mua chiếc xe mới thì lại càng không kịp hơn nữa, Hyuk bắt buộc phải sử dụng cái thứ phương tiện mà trước nay anh ta ghét nhất: xe bus.
///
Thật may vì xe bus hôm nay không đông lắm, trên xe chỉ lác đác vài ba bóng người, họ đều là người lớn tuổi, đang tập trung xem báo hay làm việc riêng tư gì đó mà không ai chú ý đến Hyuk. Anh nhắm mắt tựa vào thành cửa, thầm nghĩ ngủ một lúc là sẽ tới nơi.
"Ơ, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."
Cái giọng nói lanh lảnh vang lên từ người đối diện khiến anh ta mở mắt.
Dáng người nhỏ nhắn, trên người mặc chiếc áo hoodie bông màu hồng nhạt cùng với chiếc túi adidas đeo chéo.
Trông khá dễ thương.
"Hôm nay nhìn anh bảnh thật đấy. Đi hẹn hò sao?"
"Đừng có nhiều chuyện."
Hanbin từ nãy giờ vẫn chưa ngồi xuống ghế, đang đứng trước mặt chào hỏi Koo Bonhyuk mấy câu thì đột nhiên tài xế phanh gấp, sự mất thăng bằng trên xe bus khiến cậu ngã nhào về phía trước, ôm chầm lấy con người đang ngồi trước mặt.
"Cậu..."
"Tôi xin lỗi, tại tôi bị mất thăng bằng!!"
Hanbin vội vã chồm dậy sau đó ngồi xuống bên cạnh Koo Bonhyuk.
"Người cậu thơm thật, dùng loại nước hoa gì vậy?"
"Hả"
Hanbin hơi chút sững sờ với câu hỏi của Hyuk. Cậu nghe Lew cảnh cáo rất nhiều lần rằng đừng nên dây dưa với những hạng người như anh ta, cứ tưởng sau cú ngã vừa nãy sẽ bị mắng cho một trận nữa chứ.
"Em gái tôi hôm nay tốt nghiệp. Tôi muốn mua một món quà tặng cho nó. Nước hoa có ổn không?"
"À.. Xin lỗi, tôi không dùng nước hoa."
Đây không phải lần đầu Hanbin nhận được câu hỏi thế này. Mọi người khi tiếp xúc gần cậu đều khen cậu phát ra một thứ mùi thơm rất dễ chịu, trong khi cậu lại chẳng cảm nhận được gì hết.
"Anh có thể mua cho cô ấy một bó hoa. Tôi có biết một cửa hàng hoa rất đẹp. Nếu là con gái, cô ấy đương nhiên sẽ thích hoa lắm đấy."
"Cậu rảnh không?"
"Bây giờ tôi phải đến quán làm thêm..."
"Tôi trả tiền cho cậu gấp 5 lần ngày lương hôm nay, cậu đi với tôi đến đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro