Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Khi làn khói từ từ hoà vào không khí rồi tan ra, trả lại bầu khí quyển trong sạch cho khuôn viên trường đại học Seoul thì lúc này Hanbin mới lọc cọc chui ra từ góc tường mà thở gấp.

Không biết Lew giờ thế nào? Cậu ta liệu có gặp nguy hiểm gì không? Mặc dù Hanbin biết điều này là lo thừa vì Lew vốn mạnh mẽ hơn cậu gấp nhiều lần, cũng biết vụ việc xảy ra hôm nay có phần giống với vụ nổ ở TTTM Seoul lần trước, mục đích của đám kẻ xấu không phải muốn giết người mà chỉ muốn đến để đánh cắp thứ gì đó thôi, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng cho người bạn thân nhất của mình. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lấy tay sờ vào túi áo khoác.

"May quá, nó vẫn còn ở đây."

Cầm chiếc mặt dây chuyền lấp lánh trong tay, Hanbin thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là đồ của người khác làm rơi, cậu không có nghĩa vụ phải giữ gìn và bảo vệ, thế mà lại cảm thấy lo lắng khi nhỡ chẳng nay mình lại lỡ đánh rơi nó lần hai. Bỏ đi, bây giờ ở đây cũng đang rất hỗn loạn, cậu đương nhiên không thể mang nó tới chỗ bảo vệ được rồi. Đành phải mang thứ đồ lạ về nhà, chờ đến hôm sau mọi việc ổn hơn rồi mới tính tiếp được.

"Hanbin! Cậu có sao không?"

Giọng nói của Lew từ trên tầng 4 hét vọng xuống sân trường nơi Hanbin đang đứng thất thần. Cậu ta vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Hanbin đứng lại đợi mình.

"Tôi không sao. Vừa rồi cậu ở đâu thế? Tôi lo cho cậu lắm đó."

"À... Tôi có chút chuyện nên xuống hơi muộn. Lúc chuẩn bị ra đến cửa thì có tiếng nổ lớn nên tôi trốn lại luôn ở trong lớp."

"Seoul bây giờ đáng sợ thật đấy. Cảnh sát không làm gì được lũ khốn trộm cắp này ư?"

Hanbin phủi lớp bụi bẩn trên người mình, bực dọc mắng chửi.

"Cậu.. rất ghét những người xấu xa như thế phải không."

"Đương nhiên rồi. Chẳng nhẽ lại có người yêu quý những kẻ lưu manh như thế hay sao Lew đại nhân."

Lew lặng thinh không nói gì, rảo bước đi cùng Hanbin về đến quán làm thêm. Hanbin cảm thấy Lew có cái gì đó rất lạ. Tâm lí của những người bạn thân thiết khi gặp phải sự việc động trời như ngày hôm nay đều muốn trò chuyện bàn tán với nhau thật nhiều về nó, rồi cùng nhau đưa ra hàng vạn giả thuyết lớn bé trên đời, nhất là khi đã cùng nhau trải qua một sự việc tương tự như thế. Thế nhưng Lew thì khác. Cậu ta luôn tìm cách bẻ hướng câu chuyện sang chuyện khác, hạn chế nhắc tới chuyện ngày hôm nay nhất có thể. Lew vốn là người trưởng thành hơn tuổi, việc không muốn tán gẫu vớ vẩn cũng là điều dễ hiểu, có điều tại sao cứ phải lảng tránh nó làm gì?

Xảy ra liên tiếp hai vụ nổ lớn trong khoảng thời gian gần kề nhau, người dân xung quanh đây cũng bắt đầu cảm thấy lo sợ. Họ ra đường ít hơn, các điểm công cộng bây giờ cũng trở nên thưa thớt đáng kể. Cũng chính vì điều đó, chỗ làm thêm của Hanbin cũng vắng khách hơn hẳn mọi ngày. Hanbin cứ đi ra đi vào, lau chùi bàn ghế rồi quét dọn vớ vẩn dù tất cả đều đã sạch sẽ lắm rồi.

"Lew này, có khi nào một ngày nào đó lũ trộm kia cũng sẽ đến nơi này để trộm cắp thứ gì đó không?"

"Nơi này thì có thứ gì để trộm."

Lew vừa lôi đống bát đĩa trong tủ ra rửa vừa lẩm bẩm.

"Tôi chẳng hạn. Tôi cũng đáng giá chứ bộ."- Hanbin tủm tìm đùa cợt với Lew để phá tan bầu không khí yên ắng từ nãy đến giờ, cốt chọc cho Lew cười nhưng không ngờ lại gây ra tác dụng phụ.

Lew tắt vòi nước đang chảy róc rách dưới tay mình, giọng nói nghiêm túc đáp lại.

"Đùa như vậy không vui đâu."

"... Hôm nay cậu sao thế? Gia đình cậu có chuyện gì khiến cậu không vui à?"

Lew không trả lời, tiếp tục bật vòi nước lên làm tiếp công việc của mình. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Hanbin thấy có khách đến thì mừng rỡ, bởi hôm nay e là Lew có chuyện gì nên mới lạnh lùng với cậu, nếu cậu không có gì để làm thì buồn chán lắm. Vị khách này đến thật là đúng lúc.

"TemPe xin chào quý khách! Cho hỏi anh muốn dùng gì ạ?"

"Đưa thứ đó cho tôi. Tôi không có nhiều thời gian."

"Lại là anh sao?"

Tên kì quái. Anh ta đang đòi cái gì vậy. Hanbin đâu có lấy cái gì của anh ta.

"Sao anh lại tới đây?"- Lew chạy ra đứng chắn trước mặt Hanbin, trực tiếp đối thoại với vị khách kia. Nhìn mặt cậu ta còn có vẻ hơi hoảng hốt.

"Cậu đã nhặt được thứ gì đó hôm nay, đúng chứ?"

Anh ta gằn giọng xuống hỏi Hanbin, bàn tay vẫn chìa ra phía trước. 

Hanbin nhớ ra chiếc mặt dây chuyền, lấy từ trong túi đưa lên trước mặt hỏi: "Ý anh là thứ này?"

Không hiểu sao khi nhìn thấy thứ đó, Lew còn cảm thấy hoảng hốt hơn cả ban nãy, vội vã quay lại lay mạnh vai Hanbin.

"Cậu nhặt được thứ này tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao còn mang nó về đây nữa hả??"

Lew biết Hanbin không phải kẻ ham vật chất, tuyệt đối không có ý định giữ làm của riêng, nhưng cách nói vừa rồi có phần khiến Hanbin cảm thấy việc cậu mang chiếc mặt dây chuyền về đây giống như là một việc làm nguy hiểm chết người vậy.

"Đúng là nó. Bây giờ cậu đưa cho tôi được chứ? Cậu có thể đòi bất kỳ số tiền hậu tạ nào nếu muốn."

Anh ta luôn dùng tiền để giao tiếp với Hanbin, coi Hanbin là loại người gì vậy chứ?

"Không cần. Dù sao tôi cũng định mang nó đi trả. Nhưng làm sao tôi biết được thứ này là của anh?"

"Hanbin!! Cậu mau trả cho anh ta đi. Sao hôm nay cậu nhiều chuyện vậy?"

Lew cắt ngang lời Hanbin nói, sau đó cầm lấy mặt dây chuyền trong tay định đưa cho người kia.

"Xác minh một chút cũng không sao. Đằng sau thứ này được khắc một chữ Bon, đó là tên đệm của tôi. Giờ thì tôi lấy lại được rồi chứ?"

Anh ta nói xong thì cầm lấy mặt dây chuyền từ tay Lew rồi quay bước đi khỏi. Chờ khi anh ta đi hẳn rồi, lúc này Lew mới quay lại trách:

"Tôi đã nói gặp những người như anh ta thì cậu cứ làm theo cho xong chuyện đi cơ mà! Tại sao không nghe lời tôi?"

Hanbin im lặng nhìn Lew cùng vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

"...Xin lỗi,... chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Nhìn những người như anh ta có vẻ không được an toàn cho lắm. Tôi sợ cậu xảy ra chuyện."

Lew ấp úng nói, sau đó đi vào trong bếp làm tiếp công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro