Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng nay Hanbin và Lew có tới 6 tiết ở trường, cho nên không tới quán ăn làm thêm.

Hanbin là sinh viên khoa Marketing, còn Lew học ngành công nghệ thông tin. Sở dĩ họ quen biết nhau là bởi vô tình một lần gặp Lew ở ngân hàng, cậu ta có xảy ra chút chuyện với an ninh ở đó. Hanbin tính tình tốt bụng, nói thẳng ra là có chút bao đồng, cho nên chạy lại nói giúp cậu ta mấy câu, rồi còn làm chứng này nọ. Quả thực Lew chưa thấy ai tốt bụng tới nỗi ngớ ngẩn như vậy, có thể Lew là người xấu thật thì sao? Cậu ta lại vì một người xa lạ chưa gặp bao giờ mà nói dối cảnh sát. Sau sự việc đó, hỏi ra mới biết đều là sinh viên của đại học Seoul. Thế rồi thân thiết với nhau từ lúc nào cũng chẳng biết.

Hanbin ở kí túc xá nên thường đến trường khá sớm. Lew thì ngược lại, nhà xa nên hôm nào cũng sát giờ vào học mới thấy mặt. Thậm chí có khi còn lẻn trốn vào giữa giờ vì tới trễ. Họ chỉ gặp nhau lúc tan học hoặc những lúc ở quán làm thêm, hoặc vô tình gặp nhau ở một địa điểm nào đó trên đường.

Hôm nay cũng như mọi khi, Hanbin đến trường rất sớm. Từ kí túc xá nam sinh đi bộ lên toà nhà chính để học khoảng 6km. Cậu vừa đi vừa thong thả thưởng thức bữa sáng của mình.

Vúttttt

Một chiếc xe đạp địa hình có gắn động cơ điện lao vèo qua nhanh trước mặt, vô tình quẹt vào người Hanbin khiến cậu mất đà ngã chúi xuống đất.

Mu bàn tay đập mạnh xuống đất, may mắn không bị gãy xương mà chỉ có một vài vết xước nhỏ, máu rớm nhẹ ở miệng vết thương. Nhưng quan trọng là bữa ăn sáng của cậu cũng theo đó mà rơi xuống đất bẩn mất rồi.

Tên xe đạp kia cũng không phải là một kẻ không có lương tâm, một lúc sau hắn vòng đường quay lại chỗ Hanbin. Không biết là thực sự có lượng tâm hay do hắn làm rớt cái gì mới quay lại không nữa? Hắn chống chân xe đạp, bước xuống ngồi khuỵ gối bên cạnh hỏi han.

"Có sao không?"

Hanbin từ từ rời tầm mắt khỏi bàn tay đang chảy máu, ngước lên nhìn danh tính kẻ gây ra vết thương cho mình ban nãy.

"Tôi không sao, lần sau cậu nên chú ý hơn. Nếu hôm nay là một bạn nữ khác thì... Ô!..anh có phải là vị khách hôm qua đến quán tôi không?"

Câu hỏi chỉ mang tính xác nhận lại lần nữa, chứ Hanbin thề là cậu không nhìn nhầm đâu. Anh ta rất kì quái mà, Hanbin ấn tượng rất sâu sắc. Không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây. Lại còn không ngờ cũng là sinh viên trường mình. Trái đất này đúng là tròn thật.

"Tôi là ai thì có gì đáng nói không?- Anh ta nhìn vết thương trên tay Hanbin, biết là do bản thân mình gây ra nên đề xuất: "Đến bệnh viện cần bao nhiêu tiền, đọc số tài khoản."

"À không sao... Thật ra hôm qua anh đã trả tiền thừa rất nhiều mà. Với cả vết thương này cũng không đáng ngại."

"Nói, cần bao nhiêu tiền. Tôi không muốn mắc nợ người khác."

Hanbin cảm thấy anh ta vốn rất kì quái, hành động bây giờ lại càng kì quái hơn. Tạm thời cậu xếp vào loại "thừa tiền nhiều chuyện".

"Không lẽ cậu muốn bắt tôi đưa đến bệnh viện thì mới được đúng không?"

"Thôi được rồi. Anh chỉ cần đưa tôi 2.000 won. Mua một miếng băng cá nhân."

Ừ, chứ bị xước một vết thế này, đi bệnh viện không phải quá hài hước rồi sao.

"Hanbin! Có chuyện gì thế?"

Lew từ đằng xa nhìn thấy Hanbin có vẻ như đang gặp chút rắc rồi với người kia, vội vã chạy lại.

"À, không có gì. Va chạm nhẹ."

Khuôn mặt Lew có chút lo lắng, quay ra hạ giọng nói chuyện với người kia.

"Đây là bạn tôi. Nếu cậu ấy có làm gì không phải mong anh bỏ qua cho. Cậu ấy là người rất yếu đuối."

Người kia chỉ hừ một cái, sau đó đưa cho Lew một ít tiền mặt rồi phóng xe đi khỏi.

"Cảm ơn cậu nha. Anh ta đúng là đồ phiền phức. Rõ ràng là anh ta sai, vậy mà một hồi lại như tôi trở thành người có lỗi vậy. Đúng là người kì quái.
À, hôm qua cậu ở trong bếp nên có lẽ không biết, anh ta chính là cái vị đã gọi sườn cay vào buổi sáng đấy..."

"Hanbin, lần sau gặp những hạng người như anh ta, cậu cứ làm theo những gì anh ta nói là được. Đôi co thêm chỉ tốn thời gian, hơn nữa ngược lại còn có thể gây nguy hiểm."

Lew hôm nay có gì đó hơi khác. Nếu như với tính cách của cậu ta, có gặp phải những hạng người như thế này, hoặc thậm chí còn lưu manh hơn nữa, cậu cũng sẵn sàng nhào vào để đòi lại công lí cho Hanbin, huống hồ sự việc hôm nay, rõ ràng Hanbin còn là người phải chịu uỷ khuất, cậu ta không nói không rằng, không biết đầu cuối lại tự mình xuống nước xin lỗi trước.

Bỏ đi, chắc là vì cậu ta không muốn phí thời gian vì cũng sắp đến giờ vào lớp rồi.

"Cậu lên lớp trước đi, tôi vòng đường xuống căng tin mua một miếng băng rồi sẽ lên sau."

Khi Lew đã đi khỏi, Hanbin cũng chuẩn bị cất bước đi thì đột nhiên trên mặt đất có thứ lấp ló dưới đám lá rụng, một vật có kích thước khá nhỏ nên nếu chú ý kĩ mới nhìn thấy, chỉ là không hiểu sao nó lại lọt vào mắt của Hanbin.

Cậu bới đống lá đó ra, cầm vật đó lên xem thử. Chiếc mặt dây chuyền có khắc chữ "Bon" hình mỏ neo bé bằng một đốt ngón tay út. Ngoại hình cũ kĩ nhưng nhìn thì có vẻ là đồ giá trị.

Không biết thứ này là của ai, nhưng người đó rất may mắn vì người nhặt được nó là Hanbin chứ không phải là một ai khác. Cậu chắc chắn sẽ mang nó nộp lên phòng bảo vệ để tìm lại chủ nhân đã thất lạc. Chỉ là bây giờ sắp vào học rồi, chuyện này chỉ có thể chờ đến cuối buổi.

6 tiết học tích tắc trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ra về. Vẫn như mọi lần, Hanbin đứng ở trước sảnh để chờ Lew cùng tan học như mọi khi. Hôm nay cậu ta có vẻ xuống trễ hơn mọi lần.


"BÙMMMM!!!"

Một tiếng nổ vang lên ầm trời, xung quanh tứ phía khói đen bốc lên mù mịt. Hanbin giật bắn mình ngã sõng soài xuống đất, vẫn cố gắng trườn vào một góc kín trốn đi để tránh những nguy hiểm vô hình đang xảy ra xung quanh mình.

Thứ khói độc từ công cụ phát nổ kia gây ra một cảm giác rất khó chịu, mùi cay nồng ập thẳng vào khứu giác, khung cảnh vô cùng hỗn loạn bởi tiếng la hét của tất cả sinh viên có mặt ở trường lúc này...

Hôm nay quả đúng là một ngày đen đủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro