12
Koo Bonhyuk trở về phòng, trông thấy Hanbin đang nằm trên giường trong tư thế co quắp người lại, hai hai ôm chặt chiếc áo khoác của mình không biết vì lạnh hay vì cảm giác sợ hãi vẫn chưa nguôi ngoai. Anh chỉ khẽ đặt tấm nệm xuống, nhẹ nhàng nâng người Hanbin lên, động tác vô cùng dịu dàng. Việc làm một tên trộm không phải lúc nào cũng chỉ biết toàn là bạo lực và máu me, có những lúc yêu cầu cần đến sự tỉ mị và nhẹ nhàng nhất có thể để đạt được mục tiêu của mình. Cho nên đối với chuyện này, Koo Bonhyuk vẫn coi như không có gì cảm thấy không thành thạo.
Sau khi để được Hanbin nằm yên vị trên chiếc giường êm ả của mình, anh đưa tay sờ thử lên trán cậu. Nhiệt độ vẫn còn cao quá. Đáng tiếc, Koo Bonhyuk lại chưa từng chăm sóc bệnh nhân bao giờ. Bản thân anh trước giờ chưa từng ốm vặt, Lew và Tae cũng vậy. Họ chỉ có những vết thương bằng dao hay súng trên cơ thể, mà thường những vết thương ấy họ cũng chẳng quan tâm đến bao giờ, cứ để cho thời gian tự chữa lành mọi thứ. Trong nhà căn bản không có mấy loại thuốc vặt vãnh kia.
"Bây giờ là nửa đêm rồi, làm thế nào chứ..."
Koo Bonhyuk ngồi trước giường nhìn Hanbin mà tự vấn. Chậc, nuôi thêm một tên yếu đuối là sẽ có thêm nhiều thứ để lo thế này sao?
Bàn tay Hanbin khẽ ngọ nguậy, như thể đang với tìm một thứ gì đó bấu víu vào, miệng liên tục nói mớ.
"Đừng bắt tôi... Tôi không muốn giết người, tôi không muốn giết người... làm ơn..."
Koo Bonhyuk vươn tay ra nắm lấy đôi tay run rẩy kia của Hanbin, nhẹ nhàng trấn an cậu.
"An toàn rồi. Hanbin, ở đây không ai bắt cậu phải làm chuyện xấu cả."
"Tôi thực sự không quen Koo Bonhyuk... làm ơn hãy tha cho tôi..."
"..."
Koo Bonhyuk chỉ lặng im sau câu nói ấy.
Tâm lí của Hanbin cũng là điều dễ hiểu, một người xấu xa như Koo Bonhyuk sẽ vĩnh viễn không thể bước vào thế giới vốn từng rất tươi đẹp kia của Hanbin. Trước kia cậu ta chưa từng bài xích anh, có lẽ là bởi vì chưa biết thế giới mà anh đang sống đen tối đến chừng nào. Bây giờ cậu ta đã biết tất cả mọi thứ, hơn nữa còn vì chính sự gần gũi với anh mà bản thân bị bắt cóc đi, đương nhiên sẽ càng cảm thấy sợ hãi.
Koo Bonhyuk đã từng nghĩ, cho đến một ngày không phải sa vào vòng lao lý, thì người biết đến hành tung của ba người họ chỉ có thể là cảnh sát, bằng không thì tất cả những ai biết được đều không thể giữ mạng. Hanbin, rõ ràng cậu ta cũng đã biết, nhưng tại sao Koo Bonhyuk thậm chí lại chẳng thể ra tay...
Khuôn mặt Hanbin đỏ ửng lên vì cơn sốt, mồ hôi thấm ướt hết cả một mảng áo sau lưng, bàn tay lại luôn ghì chặt lấy tay của Koo Bonhyuk.
"Tôi sẽ thử ra ngoài giờ này xem còn hiệu thuốc nào mở không, cậu chịu khổ một lát.."
"Đừng bỏ tôi lại một mình... làm ơn."- Hanbin thấy Koo Bonhyuk gỡ tay mình ra, cảm giác hoảng sợ đột nhiên xâm lấn đại não mình, cậu ra sức bấu chặt người anh lại.
"Tôi chỉ đi một lát thôi, đừng sợ."
Hanbin nói gì đó lí nhí trong miệng, Koo Bonhyuk bèn cúi đầu xuống, ghé sát tai vào để nghe.
"Đừng bỏ rơi con, xin cha... đừng để con ở đây một mình..."
Giọng nói bé dần rồi tắt lịm đi, thay vào đó là những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống.
Koo Bonhyuk hơi sững sờ với câu nói vừa rồi ấy. Lẽ nào Hanbin cũng từng có một vết thương trong quá khứ, lẽ nào cậu cũng từng bị ruồng bỏ, lẽ nào thế giới của Hanbin cũng không thực sự toàn màu hồng giống như Ru vẫn thường hay nói... Lẽ nào, cậu ta cũng có một chiếc hộp bí mật không thể chạm vào, giống như chiếc hộp bí mật của anh.
Bàn tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt nóng hổi trên má Hanbin, giọt nước mắt xấu xí như vậy xuất hiện trên gương mặt bình thường luôn rất vui vẻ, quả thực không hợp chút nào.
"Vậy đêm nay tôi sẽ ở đây cùng cậu, không đi đâu nữa."
Koo Bonhyuk cứ như thế ngồi trước giường, cầm chặt tay Hanbin suốt cả đêm. Bên ngoài gió đang rít từng đợt lạnh buốt, trong căn phòng này lại chẳng có lấy một chiếc đèn sưởi. Anh chợt nhận ra cuộc sống xung quanh mình quá đỗi lạnh lẽo trước khi Hanbin xuất hiện. Ngay cả lúc này đây, dường như chính anh cũng đang được sưởi ấm.
///
Tại căn phòng tràn ngập màn hình CCTV với độ phân giải cao, một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ quan sát những nhân thể chuyển động thoăn thoắt trên màn hình đó. Lão đưa tay sờ vào vết sẹo bên gần mắt trái của mình, Đôi môi nhoẻn lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Trên màn hình là hình ảnh Koo Bonhyuk cùng Hanbin đang chạy trốn khỏi căn cứ của ông ta. Từng mũi dao đâm xuống, từng mạng người dưới tay lão bị giết đi, máu chảy lênh láng khắp không gian tới nỗi cách một màn hình vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh tưởi. Koo Bonhyuk này quả thực đã muốn thực sự đối đầu với lão rồi.
"Giám đốc, tất cả là lỗi của tôi. Tôi không ngờ cậu ta lại có thể dễ dàng xâm nhập vào đây như vậy..."
Won đứng bên cạnh nhìn nét mặt của gã ta, cảm giác có hơi lo lắng, như thể vẫn đang còn che giấu điều gì đó.
"Cậu còn giấu tôi chuyện gì nữa có phải không?"
Lão tắt màn hình giám sát, xoay người lại đối mặt với Won bằng ánh mắt ngờ vực. Cậu biết lúc này không thể giấu thêm, bèn quỳ rạp xuống thú nhận.
"Giám đốc, tôi xin lỗi vì đã không thể giữ được tập tài liệu quan trọng đó. Có lẽ... Tên Koo Bonhyuk đã lấy đi mất rồi..."
"Hahahahaah."
"..."
Lão bật cười không dừng lại được. Quả thực là một gã điên.
"Tốt lắm, con trai. Koo Bonhyuk đã lớn khôn thật rồi này?"
"Giám đốc... Ngài, bây giờ ngài định thế nào ạ?"- Won ngập ngừng.
"Hành động của nó càng chứng tỏ, tên nhóc kia đối với nó vô cùng quan trọng."- Lão co chân đứng dậy khỏi ghế, đi lại gần phía cửa sổ rồi nhìn ra bầu trời đen đặc ngoài kia. "Koo Bonhyuk, đừng quên giọt máu đang chảy trong người chúng ta đều giống nhau. Thật ra con rất giống ta mà, không phải sao?"
Màn đêm tĩnh lặng, không lời hồi đáp. Nhìn thì có vẻ yên bình nhưng hoá ra lại giống như con sói hoang ẩn mình trong góc tối, chờ kẻ đi săn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro