Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Koo Bonhyuk cầm dao lia đứt dây trói, cẩn thận đỡ Hanbin ngồi dậy. Cơ thể mất sức khiến Hanbin mềm nhũn chỉ có thể tựa vào người anh. Hơi thở hắt ra nặng nề, đôi mắt đỏ hoe không chút thần sắc.

"Cậu có phải bị ngốc không? Sao lại để bản thân ra nông nỗi này."

Hyuk sờ lên trán Hanbin. Rất nóng, có vẻ như là bị sốt rồi.

"Sao anh vào được đây... Sao lại biết tôi ở đây?"- Hanbin thều thào.

"Nói sau đi. Giờ tôi sẽ đưa cậu ra khỏi chỗ này..."

Koo Bonhyuk ôm thốc eo Hanbin lên, định bụng sẽ mang cậu ra khỏi đây ngay lập tức thì bàn tay Hanbin vội chống lên phía trước chắn lại.

"Không được... Tôi không thể rời khỏi đây."

Hyuk như hiểu ra vấn đề: "Bọn chúng đã đe dọa cậu?"

Hanbin chỉ khẽ gật đầu.

"Tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cậu. Dù sao cậu cũng là vì tôi mới bị bắt đến đây."

Với tình trạng bây giờ của Hanbin có lẽ sẽ không thể đi nhanh được. Để tiết kiệm thời gian và nhanh chóng thoát khỏi nơi này, Koo Bonhyuk đã bế Hanbin, ra hiệu cho cậu ôm chắc vào mình. Bất kể có nhìn hay nghe thấy gì đều không được phép buông tay.

Vừa bước ra đến cửa, đập vào mắt Hanbin là xác chết của hai tên lính canh nằm chồng chéo lên nhau, máu chảy thành dòng thấm đẫm nền đất. cậu hoảng sợ ôm chặt lấy Koo Bonhyuk.

"Đừng nhìn nó. Ôm chặt tôi."

Bờ vai của Koo Bonhyuk vững chắc đến kì lạ. Anh ta vốn dĩ là một tên trộm, nhưng tại sao khi ở trong lồng ngực rộng lớn kia Hanbin lại có cảm giác quá đỗi an toàn. Mọi sự phòng bị với thế giới bên ngoài dường như chỉ cách nhau một vòng tay ấy.

Koo Bonhyuk ôm cậu chạy băng qua hành lang tối tăm, sẵn sàng đâm chết những kẻ xấu xa ngáng đường họ. Một tay ôm chặt Hanbin trong lòng, một tay khiêu chiến với đám lính canh giữ trên tay mang súng và roi điện. Anh ta quả thực rất giỏi dùng dao, tuy lời khen này có hơi kì cục nhưng Hanbin cảm thấy điều đó siêu ngầu.

Thành công đưa Hanbin ra khỏi toà nhà đó, phía bên ngoài Tae đã chờ sẵn trong xe. Vừa ra tới nơi, cửa xe liền bật mở và Koo Bonhyuk cùng Hanbin đã leo lên xe an toàn. Nhìn vào gương chiếu hậu đằng sau thấy toà nhà đã bật đèn sáng lên hàng loạt, tiếng còi báo động phát ra inh ỏi. Chỉ chậm một chút nữa thôi có lẽ hai người đã bị chặn lại rồi.

Tae nhìn vào gương bên trong xe, thấy Hanbin đang tựa đầu vào Hyuk, bàn tay bấu chặt không buông. Không hiểu sao cậu lại nở nụ cười ám muội.

"Cười cái gì?"- Hyuk khó chịu.

"Không có... Hyung, anh liều lĩnh thật đấy. Vừa rồi sao không để em vào trong đó cùng anh?"

"Cho cậu vào chỉ vướng chân tôi."

"Vậy chứ cái người đang ngồi cạnh anh thì không vướng đâu he."

Koo Bonhyuk không nói gì, thấy Hanbin đã ngủ say chỉ khẽ gỡ tay cậu ra, đặt cậu nằm xuống bên cạnh mình. Gương mặt so với lần gần đây nhất gặp nhau đã không còn tròn trĩnh mà trở nên thiếu sức sống đến tội nghiệp. Một người yếu đuối như cậu ta không biết đã phải trải qua ám ảnh tâm lí đến mức nào rồi nhỉ?

"Nhưng em thấy lạ à nha, sao anh đột nhiên nổi hứng cứu người vậy? Cậu ta có liên quan gì đến chúng ta đâu?"

"Cậu ta bị bắt tới đây vì lão già đó nghĩ có thể dùng cậu ta để hại tôi."- Hyuk trầm mặc.

"Vậy tại sao anh biết cậu ta bị nhốt ở đây?"

Vốn dĩ lần này tới là để điều tra động cơ bí ẩn của đám người bên đó, vậy mà tình cờ lại nghe được một câu chuyện ở kho giữ súng.

"Cậu biết không, tên được giám đốc bắt về đây ấy? Cậu ta trông yếu đuối như thế thì có thể làm được việc gì chứ?"

"Cứ phải thử mới biết được."

"Này, trông cậu ta cũng được phết đó, nếu sau này giám đốc thấy cậu ta vô dụng không dùng được nữa, tôi có thể xin về làm "búp bê" không nhỉ?"

"Cậu đang nằm mơ hả? Nếu có thật sự không giúp việc được cho giám đốc, ông ta sẽ bán sang nước ngoài làm nô lệ. Làm gì có chuyện tốt như vậy cho chúng ta chứ."

Nắm tay Hyuk cuộn lại thành nắm đấm, siết chặt lên thành ghế khi nhớ lại cuộc hội thoại này. Anh nhìn sang Hanbin, mặc dù hai người không là gì của nhau, nhưng tưởng tượng tới viễn cảnh Hanbin bị đày đoạ bới đám người xấu xa đó khiến Hyuk không kìm nổi sự giận dữ. Thật may là anh đã đến kịp, và thật may, Hanbin vẫn còn có thể được cứu.

"Ru đã biết tin chưa?"

"Em bảo với cậu ta rồi. Cậu ta đang trên đường trở về nhà."

"Bảo cậu ta nấu cái gì đó ngon một chút, tên nhóc này ba ngày chưa ăn gì rồi."

Hyuk nói xong thì dựa lưng vào ghế nhắm mắt, vờ như ngủ say để không phải nghe thêm bất cứ câu hỏi nào của Tae cho hành động vô lí hôm nay. Tae cũng hiểu ý nên chỉ giữ im lặng suốt chặng đường còn lại.

///

Chiếc xe bốn bánh dừng chân trước một căn biệt thự phủ rợp hai hàng cổ thụ xanh ngay lối ra vào. Lối kiến trúc châu Âu kiểu cũ này đã không còn thịnh hành từ khoảng vài thập kỉ trước. Phía bên ngoài, lão quản gia già đã đứng chờ sẵn từ lâu.

"Cậu Hyuk, cậu về rồi."

Hyuk chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bế Hanbin lên phòng. Tae đi theo sau, kính cẩn cúi chào quản gia sau đó cũng đi làm chuyện riêng của mình. Thấy Hyuk cùng Hanbin trở về, Lew vội vã chạy ra xem thử tình hình.

"Hyung!! Hai người có sao không?? Cậu ấy thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không?"

Thái độ của Lew vô cùng hoảng hốt. Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Tae, biết chắc chắn rằng Hanbin đã được Hyuk cứu an toàn cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Chuyện Hanbin bị bắt cóc mấy ngày nay, ấy vậy mà cậu lại không thể đoán ra được, cứ đinh ninh chỉ là gặp sự cố gì về tín hiệu điện thoại. Hanbin là một người vô cùng yếu đuối, không biết cậu ta đã phải hoảng sợ đến mức nào nữa..

"Cậu ta không sao rồi."

"Hyuk, cảm ơn anh."

Koo Bonnhyuk không hào phóng thêm lời nào, một bước bế Hanbin lên phòng của anh.

Căn biệt thự này vô cùng rộng rãi, tuy nhiên lại chỉ có 3 phòng ngủ. Số còn lại được trưng dụng để lưu trữ hồ sơ, sổ sách, vũ khí đạn dược hoặc thậm chí là... ma tuý.

Koo Bonhyuk đẩy cửa phòng mình, nhẹ nhàng đặt Hanbin đang ngủ say lên chiếc giường rộng lớn. Anh có thói quen không nằm nệm, thế cho nên trên giường chỉ phủ một lớp lông cừu mỏng.

Nghĩ ngợi một lúc, Koo Bonhyuk bước đến trước phòng Tae, gõ cửa.

"Hyung, có chuyện gì vậy ạ?"

Tae vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc quần short, thò đầu ra khỏi cửa trả lời tinh nghịch.

"Cái đó..."- Hyuk ngập ngừng- Phòng cậu có nệm không?"

"Anh tính mượn hả? Nhưng bình thường anh đâu có dùng đâu?"

"Bảo thì cậu đưa đi, sao nhiều chuyện vậy."

Hyuk không đợi thêm, đẩy cửa bước vào, lấy được thứ mình cần lấy. Xong xuôi, anh ôm tấm nệm dừng trước cửa, nói:

"Thẻ tín dụng hôm trước, mua một cái nệm mới. Còn nữa, mua thêm một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân cần thiết. Sắp tới có lẽ cậu ta sẽ ở lại đây. Tạm thời bên ngoài vẫn còn quá nguy hiểm."

Tae băn khoăn: "Nhưng cậu ta vẫn còn là sinh viên mà? Những lúc ở trường thì sao chứ?"

"Chuyện đó tôi sẽ dặn dò Ru. Ngủ sớm đi."

Cánh cửa phòng đóng lại, Tae trầm ngâm sau khi nghe mấy lời Hyuk vừa nói.

"Oh Hanbin, cậu quả thực là một người lợi hại!"



///

Chủ nhật nên rảnh rỗi update truyện. Flop quá nhưng vẫn đăng đều vì tôi là cô nàng thư giãn 🤯 mà thư giãn nốt đi chứ sắp đến hồi đau khổ rồi ák

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro