1
Nếu chỉ còn lại số ngày ít ỏi để sống, bạn muốn dùng quỹ thời gian đó cho việc gì?
Đi một nơi thật xa? Mặc một bộ quần áo thật đẹp? Ăn những món ăn mình thích?...
"Yêu một người hết lòng."
///
Trung tâm thương mại Seoul, 02:36p.
"Đã tập trung hết chưa?"
"Hyung, tất cả mọi thứ sẵn sàng rồi. Chúng ta có thể hành động."
"Không vội. Phía Ru thế nào rồi?"
"Phía đông có khá nhiều an ninh, tuy nhiên Ru nói cậu ấy có thể giải quyết hết được."
"Tốt. Cùng nhau đếm ngược tới 5, tất cả hành động."
///
"Sáng sớm hôm nay xảy ra một vụ nổ lớn tại Trung tâm thương mại Seoul, tuy nhiên không gây ra thiệt hại gì về tính mạng. Xác nhận ban đầu về công cụ phát nổ: không gây thương tích, chỉ gây ra tiếng ồn lớn và che phủ tầm nhìn đáng kể. Các thiệt hại về tài sản sẽ còn được chúng tôi cập nhật thêm..."
"Chà... Đáng sợ thật đó."
Hanbin tay bưng dĩa sườn cay nóng hổi nghi ngút từ trong bếp đi ra. Không hiểu có vị khách nào lại đến một quán ăn vặt sinh viên vào sáng sớm để gọi một bữa ăn có phần "nặng nề" như thế này. Đây không phải thứ vốn nên ăn vào buổi sáng mà.
"Hanbin, cậu nhanh lên đi, khách đang đợi kìa."
Vì mải chú ý đến bản tin thời sự đang phát sóng trên ti vi, Hanbin vô thức quên mất việc làm của mình bây giờ là gì. Dĩa sườn không còn phả khói nghi ngút như lúc được bưng ra, cậu ái ngại để xuống bàn của vị khách nọ, hạ giọng nhỏ nhẹ xin lỗi.
"Thưa anh, tôi xin lỗi vì sự chậm chạp của mình. Hôm nay disscout 50%."
"Không cần."
Vị khách lạnh lùng đáp lại, sau đó từ từ thưởng thức bữa ăn.
Anh ta là một người có vóc dáng cao lớn, tuy phong cách ăn mặc có phần kỳ quái (theo quan điểm của Hanbin) nhưng gương mặt và làn da lại mang cho người đối diện cảm giác ngược lại. Ngũ quan sắc nét, cánh môi mỏng, bộ quần áo màu đen thô ráp lại càng làm nổi bật nước da trắng mịn màng của anh ta.
Không, thực sự là trắng quá mức bình thường rồi.
"Trên người tôi có gì à?"
Vị khách kia không nhịn nổi khi có người cứ nhìn chằm chằm vào mình một hồi lâu như vậy, bèn cất giọng bực mình.
"Hanbin, cậu không vào đây giúp tôi, sao lâu thế?"
"À.. ờ... Tôi xin lỗi. Bữa ăn hôm nay anh không cần trả tiền đâu ạ. Tôi không làm phiền anh nữa."
Hanbin luống cuống bê khay đựng đồ ăn chạy thật nhanh vào bếp. Chết tiệt, cậu cũng chỉ là nhân viên làm thêm, có quyền hạn gì đâu mà disscout, rồi còn cả miễn luôn phần ăn cho người ta như vậy nữa chứ? Cũng tại cái tính hay ngại của cậu, vậy coi như ngày hôm nay làm việc không lương rồi.
"Ngốc quá, sao cậu phải làm thế chứ?"
Lew lấy khay đựng đồ ăn từ tay Hanbin, sau đó từ tốn để lên một bát cháo sâm vừa mới nhấc từ trên bếp xuống.
"Nhìn đã biết anh ta là người có tiền rồi. Người như thế sao cậu còn phải giảm giá làm gì. Bộ cậu đi làm vì đam mê hả?"
Lew là người bạn thân nhất của Hanbin trên đại học. Sinh ra ở Kangnam. Ừm, Hanbin chỉ biết có thế. Nhưng cậu ta là người rất tốt. Tính tình thẳn thắn biết quan tâm người khác, quan trọng là nấu ăn rất ngon. Nơi này cũng là do cậu ta dẫn Hanbin đến đây làm. Gia cảnh cả hai đều không phải xuất sắc gì, thế nên đối với Hanbin, việc có một công việc làm thêm giữa Seoul rộng lớn này là một điều hết sức cần thiết, và vừa hay cũng có người cùng hoàn cảnh giống mình, có thể săn sóc sẻ chia lẫn nhau. Vì thế cậu vô cùng trân trọng tình bạn này.
"Này, cậu có thấy anh ta kì quái không?"- Hanbin hỏi.
"Ai?"
"Cái người mà gọi sườn cay vào buổi sáng ý. Đúng là rất kì quái mà. Ý tôi là cả vẻ ngoài lẫn tính cách."
Lew bật cười: "Cậu làm dịch vụ bao nhiêu lâu nay, tiếp xúc bao nhiêu loại người rồi mà vẫn còn bất ngờ thế hả? Kì quái như anh ta đã là gì? Kì quái hơn nữa vẫn có đấy."
"Hả?"
"Thôi không nói nữa, cậu bê bát cháo này ra đi. Để quản lí thấy chúng ta tán gẫu thế này sẽ bị đuổi việc đấy."
Dáng vẻ của Lew lúc tập trung mang một vẻ thu hút đến kì lạ. Lúm đồng tiền trên mặt sâu tới mức biểu cảm lạnh lùng đến đâu vẫn có thể nhìn rõ mồn một. Với cái vẻ ngoài đó, cậu ta có thể không cần làm một công việc bếp núc bụi bặm vất vả thế này mà đầu quân làm idol cho một công ty giải trí chắc chắn có thể sung sướng hơn gấp vạn lần rồi. Đáng tiếc tính tình cứng nhắc, thử tưởng tượng ra viễn cảnh có một fangirl tiến lại gần bày tỏ tâm tình với cậu ta, lập tức bị dội ngay cho một gáo nước lạnh: "Các cô không có việc gì làm ngoài chuyện suốt ngày chạy theo chúng tôi sao?" Đúng, chính là kiểu như vậy.
Hanbin mang đồ ăn ra cho một bác gái đã khá lớn tuổi. Người già có khác, ăn uống rất khoa học, đâu có như tên kia. Cậu quay sang bàn của anh ta, thấy anh ta vẫn đang ăn một cách rất chậm rãi, từ tốn, vừa ăn vừa theo dõi bản tin thời sự trên kia.
"Bọn trộm cắp bây giờ ngày càng lộng hành và tinh vi. Các cháu cũng làm dịch vụ, phải cẩn thận những người như thế."
Bác gái đột nhiên cất lời bắt chuyện với Hanbin. Hanbin nghe vậy chỉ cười qua loa rồi xuề xoà đáp: "Cảm ơn bác, thật ra tuy chúng cháu làm dịch vụ nhưng về mặt tài sản lại không có thứ giá trị gì có thể thu hút bọn trộm cắp đâu. Chắc không tên trộm nào ấu trĩ tới mực tới trộm nồi niêu xoong chảo đâu bác nhỉ?"
"Đề phòng vẫn hơn."
Hanbin lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi sau đó quay trở vào bếp. Cậu phát hiện vị khách kia đã đi về từ lúc nào không hay, trên bàn còn cẩn thận để lại tiền thanh toán.
Không những trả tiền, mà còn trả thừa gấp 5.
Hanbin do dự sau đó cũng cầm số tiền đó lên, lẩm nhẩm mấy câu trong đầu:
"Quả thực đúng là một kẻ kì quái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro