Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

_________________________

Hanbin bị tiếng chuông của ngoài phòng đánh thức, em cau mày, theo bản năng dùng gối che đầu, không muốn rời khỏi chăn bông ấm áp.

"Ngài Koo, mở cửa đi..." Baby của Hyuk rì rầm, chóp chép cái miệng nhỏ xinh, ra lệnh cho bố đường của mình một cách rất tuỳ hứng.

Hyuk hiển nhiên cũng bị tiếng chuông quấy rầy, và gã cũng không muốn con mèo nhỏ trực tiếp rơi vào trạng thái cáu bẳn vào lúc sáng sớm một chút xíu nào cả.

Hyuk nhận mệnh, khoác áo choàng ngủ lên người rồi bước đến mở cửa.

"Xin chào ngài Koo, tôi đến đưa bữa sáng." - Nhân viên ở Carlyle luôn luôn là một trong những phục vụ phòng có sự chuyên nghiệp bậc nhất trong top khách sạn ở New York, dù nhìn thấy rõ gương mặt cau có của Hyuk vào lúc này, cậu trai tóc vàng vẫn nở một nụ cười làm lành trên môi xong rồi cúi đâu nói lời chào.
Nhanh chóng đẩy xe thức ăn sáng vào bên trong
"Xin lỗi vì đã quấy rầy ngài, chúc ngài một buổi sáng tốt lành."

Hyuk ngáp dài, cho dù có buồn ngủ cách mấy cũng đã bị sự ân cần của nhân viên phục vụ cắt đứt, và giờ thì gã chẳng thể nhắm mặt lại được nữa.

Hyuk đánh thức Hanbin, con mèo nhỏ khi mở to đôi mắt xinh đẹp vẫn còn hơi cáu kỉnh. Em gật gù, để mặc Hyuk bế lên, đứa trė dựa dẫm này vẫn luôn hưởng thụ sự chăm sóc đến từ vị bố đường lớn hơn em gần hai mươi tuổi.

Mà Hyuk, hầu như ngoài thì giờ trên giường , gã luôn luôn biến mình trở thành quản gia riêng cho đứa bé này.

Khi Hanbin đã được đặt ngay ngắn trên ghế cùng với bữa sáng nóng hổi nghi ngút khói trên bàn, lúc này đứa trẻ nhỏ của Hyuk mới nhận thấy có gì đó, kì lạ.

"Ngài...ngài Koo?..." - Hanbin giật mình, xen lẫn bên trong biểu tình bối rối là sự bất ngờ và Hyuk thì thoáng bắt được một chút vui mừng chợt loé trong đôi mắt xinh đẹp.

"ừm , bất ngờ chưa?" - Hyuk bình tĩnh nói, trên thực tế thì tim gã cũng đang chơi trống bên trong ngực đây.

Hanbin choáng váng, không biết phải trả lời như thể nào. Em dụi mắt, mở mắt ra. Thấy gã vẫn còn đứng trước mặt như một ngọn núi nhỏ, lại nhắm mắt, mở mắt. Đây không phải là ảo giác đúng không?

Nhìn động tác ngây thơ của Hanbin, Hyuk khẽ phì cười, "Dù em có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng biến mất đâu. "

Gā kéo ghế ngồi xuống, "Ăn sáng đi."
Hanbin túng quẫn không biết phải làm thế nào , nhưng cảm giác tỉnh lại sau khi say rượu quả thật không phải dễ chịu gì cho cam, đặc biệt là vào sáng sớm lại thức giấc với cái bụng rỗng, chỉ có thế ngoan ngoãn làm theo lời gã, ăn từng mẩu sandwich và đồ ăn được bày ra sẵn.

Hyuk suy tư nhìn Hanbin một lúc, cái dáng vẻ ăn như mèo hửi ẩy vẫn không thay đổi. Mỗi lần chỉ ăn một chút, và đôi khi gã vẫn tự hỏi rằng, cái miệng nhỏ của Hanbin chỉ có thế một lần ăn vừa đủ một miếng sandwich nhỏ, thế mà lý do vì đâu khi làm yêu thì khoang miệng của Hanbin lại có thể ngậm trọn dương vật của gã?

Đôi khi còn ngậm đến lút cán.

"Người Hàn quốc thường có cái câu gì ấy nhỉ." - Hanbin đang chuyên tâm ăn từng ngụm nhỏ, đột nhiên nghe được gã đàn ông ngồi đối diện em khẽ thì thầm, như là tự hỏi.

"À phải rồi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng nhỉ?" - Hyuk hỏi, thực tế thì gã đã nghe được câu nói này từ ông bà nội khi họ còn tại thế. Nhưng sống ở trời Tây bao nhiêu năm nay, giáo dục và tư tưởng hiện đại đã làm cho những thứ truyền thống dòng máu gốc Hàn trong Hyuk bị mai một.

Đối với Hyuk , duyên phận không tồn tại giữa người và người.

Đến với nhau vì tình yêu, vì sự thu hút, vì hormone, nhưng khi tất cả những thứ đó phai nhạt dần, mối quan hệ đã từng là gần gũi nhất rồi cũng sẽ trở nên cứng ngắc và vụn vỡ dần theo một cách nào đó.

Rồi, ai cũng chẳng là gì của ai.

Rồi, người này sẽ dần bị lãng quên trong
tâm trí của một người khác mãi mãi.

Nhưng sau khi gặp lại Hanbin vào ngày hôm qua, Hyuk đã nghĩ, ô, hoá ra duyên phận cũng thực sự tồn tại.

Và nó tồn tại theo một cách nào đó mà gã luôn luôn bị cuốn hút theo những bước đong đưa của Hanbin, và rồi, kết thúc bằng những trận hoan ái si mê trên giường, hoặc bất cứ đâu mà khoái cảm vùi lấp.

Hanbin ngơ ngác nhìn gã, không hiểu vì sao Hyuk lại đột ngột nhắc đến câu nói này. Hyuk cười khan, vẻ mặt của Hanbin lúc này trông như muốn được gã ôm lên giường xỏ xiên qua đẩy, và thêm cả vài dấu hôn rải rác khắp cổ và xương đòn hơi nhô lên sau lớp áo ngủ, phần bên dưới của Hyuk lại hơi cương lên rồi.

"Em nghĩ là ăn xong bữa sáng thì em phải đi. "

"Ði đâu? Em không nghĩ, lần nữa gặp lại tôi cũng đã tính là duyên phận hay sao?" Hyuk buông nĩa xuông, đi vòng đến chỗ Hanbin, thân thể to lớn áp sát em, môi lưỡi kề cận vành tai đang dần ửng đỏ.

Em lúng túng, "Ngài Koo, em phải đi.."

"Không cho đi!!!"

"Cũng không nhìn xem là ai trêu chọc ai trước."

"Hanbin , Hanbin ơi, cùng tôi bắt đầu lại mối quan hệ này có được hay không em?" - Gã ôm lấy Hanbin, nhỏ giọng thì thầm.

Ngoài trời đang mưa. Từng giọt trong vắt tan bên mặt kính lấn át đi lời cầu xin hèn mọn của Hyuk, và Hanbin đột nhiên cảm thấy yêu người đàn ông này quá đỗi.

Một năm qua đi, Hanbin vẫn chẳng thể đắm chìm bản thân vào trong những mối quan hệ nào khác. Một năm qua đi, từng khoảnh khắc ở bên Hyuk vẫn như thứ thuốc kích dục loại thượng hạng, huân nồng con tim yếu ớt của Hanbin từng ngày.

Baby của Hyuk luôn luôn quyết đoán, và có lẽ ngoại trừ việc bỏ đi một năm về trước ra, em chưa bao giờ làm gã thất vọng một lần nào cả. Hyuk cảm nhận được dòng chất lỏng âm ấm trượt vào hõm vai, kèm theo cái vuốt ve nhè nhẹ phía sau lưng, và giọng nói ướt át rót đầy mật ngọt của bé nhỏ lượn lờ bên tai
gã.

"Vậy, từ bây giờ, tất cả của Binie đều thuộc về Daddy hết đó."

"Làm bất cứ gì mà anh muốn đi."

Như là, một năm về trước vậy.

________________________________

Hanbin vẫn còn nhớ rõ, vì cá tính mạnh mẽ và bất cần của mình đã đưa đẩy em vào những tình cảnh hớ hênh như vậy.

Hanbin phát hiện bản thân chỉ nảy sinh hứng thú tình dục với đàn ông vào những năm em mười tám.

Ở sân bóng rổ rộng lớn của trường, nắng từng tầng nhuộm ánh từng mảng mồ hôi chảy dọc theo cần cổ và ngực của bọn con trai mới lớn, trượt hẳn xuống hõm vai bị che lấp bởi áo đồng phục mỏng tanh khiến cho Hanbin chẳng thể nào dời mắt nổi.

Hanbin cũng có những giấc mộng xuân đầu đời vào khi ấy, về những thân hình cao lớn ngập tràn mùi hormone cuồng dã của giống đực, hơi thở nam tính kích thích em oặn mình sâu trong những ảo tưởng dục vọng mơ hồ.

Và đáng buồn thay, gia đình của Hanbin lại chính là một gia đình châu Á truyền thống kiểu mẫu giữa trời Tây.

Phải, một gia đình Châu Á với những quy tắc lễ giáo khắt khe, và tình yêu đồng tính được xem là khác thường trong mặt họ. Bị trói buộc giữa kì vọng và chuẩn mực của gia đình, lại mang thêm gánh nặng suy nghĩ giới tính trên vai, Hanbin có lúc cảm thấy mình dường như sẽ phát điên nếu em không thể tự kiềm chế chính mình.

Hanbin come out với gia đình em vào một ngày đẹp trời, dưới đôi mắt trợn trừng của ba em và tiếng nức nở rất nhỏ của mẹ. Nhưng Hanbin nói ra, chẳng phải để trung cầu ý kiến, cũng chẳng phải cầu xin một sự chấp thuận, chính xác hơn, đây là một lời thông báo.

Những đứa trẻ ở tuổi mười tám thường khát vọng tự do và thoát khỏi kèm cặp của các bậc phụ huynh, và riêng Hanbin cũng chẳng hề ngoại lệ. Nhưng càng nhiều hơn, em khao khát tìm thấy một nửa mảnh ghép còn lại của mình. Một tình yêu với thứ dục vọng đụng chạm da thịt giữa những người cùng giới tính mà Hanbin khao khát hàng hằng đêm thâu.

Hanbin đi rồi. Bằng một lời thông báo và một lá thư mời từ đại học Fordham.

Hanbin đi rồi. Em mở rộng bầu trời của mình sang New York phồn hoa, và với mặc cảm tội lỗi về giới tính của mình, ngoài những đồng tiền ít ỏi mà em đã dành dụm được khi làm thêm ngoài giờ, Hanbin chẳng hỏi xin bất cứ thứ gì từ gia đình cả.

Không cần thiết, Hanbin nghĩ thế. New York rộng lớn phồn vinh, hệ quả của nó là luôn đi kèm theo những thứ vật chất đắt đỏ mà đồng lương làm phục vụ bàn của Hanbin chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng cho sinh hoạt thường ngày.

Ngày trôi qua tất bật, và rất nhanh, số tiền học bổng được Fordham chi trả trong ba năm rất nhanh đã tiêu xài hết.

Gánh vác hết tất cả mọi thứ ở một thành phố xa lạ rộng lớn, Hanbin nhận ra thứ tự do mà em hằng mong muốn lại trở nên quá khó khăn để có thể tận hưởng hết nó.

Và ở năm thứ ba của đại học, Hanbin chao đảo lặn ngụp giữa những lo âu phiền não về tài chính, và Ethan, đứa anh họ chẳng bao giờ để cho người khác bớt lo của em đã nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn cả đôi đường, chỉ là Hanbin không nghĩ đến những hệ lụy đi kèm sẽ đeo bám em một cách ám ảnh sau khi trò chơi này kết thúc.

"Mày có biết mối quan hệ sugar không?" - Ethan rít một hơi thuốc, phả làn khói trắng đục vào không trung. Mùi cay nồng từ điếu xì gà của hắn ta khiến Hanbin ho sặc sụa.

"Một cách đơn giản nhất để có tiền, với vẻ ngoài của mày thì rất nhanh sẽ câu được một ông bố đường nào đó thôi." - Ethan vỗ vai Hanbin, đôi mắt xanh của hắn híp lại đánh giá Hanbin.

Từ ngày đầu tiên em đến New York, ở nhờ nhà của hắn, Ethan, một tên gay đã lăn lộn trong giới này nhiều năm lập tức đánh hơi được mùi của đồng loại bằng cái mũi còn thính hơn cả động vật của mình.

"Em..." - Hanbin bối rối , chẳng muốn tìm một mối quan hệ tạm bợ như thể này chỉ để thoả mãn nhu cầu vật chất. Thứ tự do mà em cần phải yêu cầu đầy đủ cả hai, bao gồm tình cảm.

Hanbin là một cậu bé ưa sạch sẽ, Ethan từ khi nhìn thấy em thì đã biết. Nhưng khi bản thân sa đoạ một cách bất đắc dĩ bởi những cám dỗ của cuộc đời, có ai bảo đảm bảo thân thể sẽ mãi mãi giữ được sự trong sạch như một tờ giấy trắng đâu?

Và rồi, khi đưa mắt nhìn lại, giấc mơ tuyệt vời nhất ắt hẳn cũng đã ngả màu đâu đó dọc đường rồi.

Ethan chọn vật chât, rũ bỏ ước mơ.
Nhưng hắn biết Hanbin sẽ không như thế.

Trực giác của Hanbin bao giờ cũng đúng, em chẳng phải đứa trẻ hư hỏng, nhưng chắc chắn sẽ hoá thành quỷ dữ những lúc cần thiết để bảo vệ cho lý tưởng hoàn hảo của mình.

"Thôi nào, chỉ cần một năm thôi, học phí, tiền sinh hoạt, tất cả mày đều sẽ chi trả được nó."

Ethan dụ khỉ, ôi một con nai nhỏ vừa mới tập tễnh tìm đường ra khỏi hang, mà đâu biết ở ngoài kia là núi non trùng điệp với những sinh vật ăn thịt nguy hiểm và những con sói đội lốt cừu xảo trá.

"Em, em không biết làm gì..." - Hanbin do dự rồi. Em tự nhủ với bản thân rằng, chỉ một năm, chỉ một năm thôi, quãng thời gian ngắn ngủi như thế, chớp mắt là sẽ qua. Em đã từng nghe về mối quan hệ này, việc trao đổi thể xác và tiền bạc chắng có gì là khó khăn với Hanbin, chỉ cần Ethan tìm được cho em một người hợp mắt.

"Để việc đó cho anh." - Ethan cười, cừu con rút đi bộ lông, dần dần để lộ nanh sói.

Hanbin là em họ của hắn, nhưng Ethan cũng chẳng ngần ngại gì mà kéo em vào một guồng quay mới là đầy sự dâm dục và hoan lạc này. Ethan thích những trò chơi, và Ethan cũng thích nhìn những người chơi sa đoạ, sa đoạ bởi tiền bạc, vứt bỏ lý tưởng từng cho là cao đẹp để đến với thứ đồng tiền có được bằng thể xác.

Ethan biết Hanbin khác những đứa trẻ ngoài kia, nhưng biết đâu được, tất cả, đều phải chờ đến một năm sau, và có lẽ lúc đấy, chắc hắn sẽ rất vui lòng mà ngắm nhìn thành quả của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro