
ÁNH TRĂNG VÀ VÌ SAO 7
Buổi trưa hè oi ả, Hyuk nằm dài trên chiếc võng trước hiên nhà, chiếc mũ che nắng được anh úp hờ lên mặt. Tiếng ve kêu râm ran khiến không gian càng thêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng võng đưa kẽo kẹt đều đều
Hanbin đi ra, trên tay cầm một que kem đang ăn dở. Thấy Hyuk nằm ngủ ngon lành, cậu nhóc tinh nghịch lập tức nảy ra ý định trêu chọc
Hanbin nói khẽ, nháy mắt
Hanbin: Anh Hyuk ngủ say ghê… Hừm, thử xem anh có tỉnh không
Hanbin rón rén đến gần, ghé sát mặt Hyuk để kiểm tra. Anh vẫn thở đều đều, không hề hay biết có một kẻ phá bĩnh, đang chuẩn bị ra tay
Lúc đầu, Hanbin lấy một chiếc lá khô, cầm nó phe phẩy qua lại trên mặt Hyuk. Đúng như dự đoán, Hyuk nhíu mày, bàn tay đưa lên quơ quơ, nhưng vẫn không chịu tỉnh
Hanbin khúc khích cười thích thú
Hanbin: Vẫn chưa tỉnh sao? Anh ngủ say thật đấy
Không dừng lại ở đó, Hanbin lại tiến thêm một bước. Cậu lấy cọng cỏ nhỏ, nhẹ nhàng chạm vào mũi Hyuk
Hyuk đưa tay gãi mũi, giọng ngái ngủ
Hyuk: Hanbin…dừng lại…
Hanbin giật mình nhưng lập tức nhe răng cười
Hanbin: Anh còn mơ thấy em nữa à? Em đâu có làm gì anh đâu
Thấy Hyuk vẫn chưa chịu mở mắt, Hanbin bỗng nảy ra một ý tưởng vĩ đại. Cậu lấy một cục đá lạnh bé xíu còn sót lại trong ly kem, đặt nhẹ lên tay Hyuk
Hanbin: Anh mà không dậy là cái này sẽ tan luôn đấy nhé~ " Cậu nói nhỏ "
Cục đá lạnh bắt đầu tan ra, khiến Hyuk khẽ giật mình. Anh nhíu mày rồi bất ngờ bật dậy
Hyuk hoảng hốt ngước xuống nhìn tay mình
Hyuk: Cái gì đây? Hanbin
Hanbin ôm bụng cười ngặt nghẽo
Hanbin: Haha, Anh ngủ sâu quá mà, phải gọi anh dậy thôi
Hyuk trừng mắt nhìn Hanbin đang chạy lăng xăng, cười như được mùa. Anh thở dài rồi đứng lên, tiến về phía cậu nhóc đang cười toe toét
Hyuk gằn giọng, nửa đùa nửa thật nhìn cậu
Hyuk: Hanbin, em xong đời rồi. Dám phá giấc ngủ của anh?
Hanbin vừa chạy vừa quay đầu lè lưỡi
Hanbin: Tại anh ngủ như ông cụ ấy! Không phá thì chán chết
Hyuk đuổi theo Hanbin khắp sân. Cậu nhóc tinh nghịch chạy vòng quanh, thỉnh thoảng còn nhặt một ít cỏ ném về phía anh
Hanbin vừa chạy vừa cười lớn
Hanbin: Anh Hyuk đuổi không kịp đâu. Anh già quá rồi
Hyuk cười nhạt, vừa thở vừa nói
Hyuk: Anh mà bắt được em thì em chuẩn bị tinh thần đi
Cuối cùng, Hyuk cũng bắt được Hanbin ở góc vườn, ôm chặt lấy cậu nhóc nghịch ngợm
Hanbin vừa giãy giụa vừa kêu
Hanbin: Aaa, Anh Hyuk, Tha em đi! Em xin lỗi mà
Hyuk mím môi, cố tỏ vẻ nghiêm túc
Hyuk: Xin lỗi không giải quyết được gì cả. Giờ anh sẽ phạt em
Anh giả vờ nhấc Hanbin lên vai, còn cậu thì giãy nảy như con cá mắc lưới
Hanbin kêu oai oái
Hanbin: Anh làm gì thế? Bỏ em xuống, Anh định vứt em ra suối à?
Hyuk cười gian trả lời
Hyuk: Cũng là ý hay đấy. Nhưng trước hết…
Hyuk đặt cậu xuống đất rồi nhấn nhẹ tay lên đầu cậu, xoa rối mái tóc mềm của Hanbin
Hyuk: Đây là hình phạt cho mấy trò phá phách của em đấy nhóc con
Hanbin nhăn nhó, đẩy tay anh ra
Hanbin: Aaaa! Anh lại xoa đầu em.Tóc em rối hết rồi này
Hyuk bật cười lớn, nhìn Hanbin đang bực bội chỉnh lại tó.
Hyuk: Nhóc con này, lúc nào cũng nghịch không chịu yên. Anh ngủ một tí thôi cũng không tha à?
Hanbin bĩu môi, giọng nhỏ nhẹ
Hanbin: Thì em chán… Anh ngủ bỏ em chơi một mình
Hyuk nhìn Hanbin một lúc, rồi xoa nhẹ đầu cậu (lần này nhẹ nhàng hơn)
Hyuk: Lần sau anh sẽ không ngủ lâu nữa. Em khỏi phải lén lút phá anh nhé " Mỉm cười "
Hanbin: Được anh nói rồi đấy nha. Lần sau nhớ chơi với em đó
Cuối buổi chiều, Hyuk và Hanbin ngồi trên bậc thềm cùng nhau, nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống
Hanbin ngáp dài, dựa vai Hyuk
Hanbin: Hôm nay vui thật. Mệt quá anh Hyuk ơi…
Hyuk: Đáng đời. Ai bảo nghịch suốt cả ngày?
Hanbin lườm anh, giọng nũng nịu
Hanbin: Nhưng em vui mà. Anh cũng cười nhiều lắm đấy nhé
Hyuk nhìn xa xăm, khẽ gật đầu
Hyuk: Ừ. Có em bên cạnh thì ngày nào cũng vui
Hanbin ngẩng đầu lên, nhìn Hyuk với ánh mắt trong trẻo rồi lại mỉm cười tinh nghịch
Hanbin: Anh Hyuk này, mai em sẽ không phá anh nữa đâu
Hyuk: Thật không? Anh không tin đâu " Hyuk nghi hoặc "
Hanbin: Em nói vậy thôi. Chứ mai em lại tìm trò mới rồi
Hyuk thở dài, nhìn cậu nhóc nghịch ngợm bên cạnh rồi bật cười. Có lẽ những ngày hè ồn ào thế này sẽ trở thành kỷ niệm mà anh không bao giờ quên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro