
ÁNH TRĂNG VÀ VÌ SAO 6
Buổi trưa hè nóng bức, Hyuk ngồi dưới hiên nhà, tay cầm cuốn sách đọc dở. Hanbin thì lăng xăng trong bếp, bỗng ló đầu ra với vẻ mặt tinh nghịch. Cậu cầm một que kem dưa hấu, giả bộ vẫy vẫy trước mặt Hyuk
Hanbin giọng đầy dụ dỗ
Hanbin: Anh Hyuk~ Ăn kem không? Em mới làm đấy
Hyuk nhìn thoáng qua, lười nhác trả lời
Hyuk: Anh không ăn, em ăn đi
Hanbin bĩu môi, tay huơ que kem
Hanbin: Anh có chắc không? Nó ngon lắm đấy
Hyuk nhướng mày nhìn Hanbin đang tỏ ra đầy đáng yêu nhưng rồi lại tiếp tục đọc sách. Thấy thế, Hanbin lén lút tiến tới, giả bộ đưa que kem sát mặt Hyuk rồi bất ngờ… chạm nhẹ kem lạnh vào cổ anh
Hyuk giật mình bật dậy
Hyuk: Hanbin! Em làm gì vậy?
Hanbin cười to, chạy vội ra xa
Hanbin: Ai bảo anh lười ăn kem! Xem như em tặng anh một chút cho mát nhé
Hyuk đứng dậy, mặt vừa bất ngờ vừa bất lực nhìn Hanbin đang ôm bụng cười ngặt nghẽo
Hyuk gằn giọng, giơ tay áo lau cổ
Hyuk: Em nghịch quá rồi đấy. Em xác định chạy nhanh đi nhé
Hanbin vừa chạy vừa trêu
Hanbin: Anh Hyuk đuổi em à? Đuổi đi, xem ai chạy nhanh hơn nào
Cả hai đuổi nhau khắp sân, tiếng cười giòn tan vang khắp nhà. Đến khi Hyuk bắt được Hanbin, anh chỉ tay vào mũi cậu, nghiêm giọng
Hyuk giả vờ tức giận
Hyuk: Em đúng là nhóc con phá phách. Hết hè này anh sẽ kiện em vì tội quấy rối người khác
Hanbin cười tinh nghịch
Hanbin: Anh kiện đi, kiện xong em lại làm thêm que kem nữa
Hyuk bật cười bất lực. Dù biết cậu nhóc nghịch ngợm không chịu yên, anh vẫn chẳng thể giận Hanbin được lâu
___________________
Một buổi sáng, Hyuk đang chăm chỉ tưới rau trong vườn sau nhà. Hanbin cũng xắn tay áo, hăng hái đòi “giúp đỡ”
Hanbin: Anh Hyuk~, cho em giúp với..
Hyuk: Được,Em cẩn thận đấy nhé, đừng có làm gãy mấy cây cà chua của anh " Hyuk cảnh cáo "
Hanbin mắt sáng rỡ
Hanbin: Anh yên tâm! Em làm vườn giỏi lắm
Nói xong, Hanbin cầm vòi nước, nhấn nút mạnh quá khiến nước phun thẳng vào mặt Hyuk đang cúi chăm cây
Hyuk bật ngửa, giọng hoảng hốt
Hyuk: Hanbin, Em làm gì thế?
Hanbin che miệng cười, giả vờ ngây thơ
Hanbin: Ơ? Em… em thử xem nước mạnh không ấy mà
Hyuk lau nước trên mặt, mắt nhìn Hanbin đầy “đe dọa”
Hyuk: Em có muốn anh tưới lại cho em không? " Hyuk giọng trầm xuống "
Hanbin lùi lại, giơ tay đầu hàng
Hanbin: Không cần đâu, em làm tiếp đây. Anh cứ đứng đó chơi đi
Nhưng vừa quay đi, Hanbin lại vô tình giẫm vào dây mướp non. Hyuk thở dài, tiến đến kéo tay Hanbin
Hyuk: Em phá xong cả vườn rồi đấy nhóc con. Đi ra ngoài nghỉ đi " Hyuk bất lực "
Hanbin xị mặt, giọng hờn dỗi
Hanbin: Anh Hyuk không cho em làm gì hết, Em chỉ muốn giúp anh thôi mà…
Hyuk nhìn Hanbin mặt mày lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, chợt bật cười xoa đầu cậu
Hyuk: Thôi được rồi. Em nghỉ đi, lát nữa anh làm nốt. Lần sau anh sẽ giao việc phù hợp hơn cho em
Hanbin vừa lau tay vừa cười toe toét
Hanbin: Được đấy! Vậy anh làm còn em cổ vũ
Hyuk lắc đầu cười, thầm nghĩ trong bụng “Em mà cổ vũ kiểu này chắc vườn của anh cũng bay mất luôn…”
____________________
Chiều hôm ấy, Hyuk định làm bánh nên rủ Hanbin cùng làm. Cậu nhóc hào hứng gật đầu, nhưng chẳng mấy chốc bếp đã trở thành chiến trường hỗn loạn
Hyuk: Hanbin, em đổ bột từ từ thôi, sao bột bay tứ tung thế này? " Nhíu mày "
Hanbin: Hì, Em thấy đổ nhanh hơn cho tiện mà
Vừa nói, Hanbin lỡ tay làm rơi cả túi bột mì xuống đất, khiến bột trắng xóa bay khắp nơi, phủ kín cả Hyuk
Hyuk đứng hình,giọng “đáng sợ”
Hyuk: Hanbin?
Hanbin che miệng cười, giả vờ xin lỗi
Hanbin: Ơ… Em xin lỗi, Nhưng mà trông anh như ông già Noel ấy
Hyuk thở dài, giơ tay phủi bột trên người. Nhưng thay vì mắng cậu, anh nhặt một nắm bột và búng nhẹ vào má Hanbin
Hyuk: Vậy thì ông già Noel sẽ tặng quà cho nhóc quậy phá này
Hanbin hốt hoảng, lùi lại
Hanbin: Aaa! Anh Hyuk chơi ăn gian. Đừng bôi bột lên em mà
Không ai nhường ai, cả hai chạy vòng quanh bếp, bột mì bay tứ tung. Đến khi bà chủ nhà nhìn vào bếp, bà chỉ biết thở dài trước “hai đứa trẻ to xác” này
____________________
Dù nghịch phá không ít, Hanbin vẫn là cậu nhóc tinh nghịch khiến Hyuk không nỡ giận lâu. Buổi tối, khi cả hai lên đồi ngồi nghỉ, Hyuk nhìn Hanbin đang nằm dài trên cỏ, mệt lử sau một ngày phá phách
Hyuk nhìn cậu, giọng đầy sự dịu dàng
Hyuk: Ngày nào em cũng nghịch như thế, có mệt không?
Hanbin vươn vai trả lời
Hanbin: Mệt chứ, Nhưng mà vui, Ở bên anh lúc nào em cũng vui hết
Hyuk nhìn cậu một lúc rồi xoa nhẹ mái tóc Hanbin
Hyuk giọng nhỏ nhẹ
Hyuk: Được rồi. Vui là được. Nhưng lần sau nghịch ít thôi nhé?
Hanbin nhướng mày, giọng tinh nghịch
Hanbin: Anh sợ em phá hỏng anh luôn à?
Hyuk nghe cậu nói thì bật cười
Hyuk: Ừ. Anh sợ thật đấy
Hanbin khúc khích cười, còn Hyuk thì mỉm cười bất lực. Mùa hè của họ luôn ồn ào như thế, nhưng chẳng bao giờ nhàm chán vì Hanbin lúc nào cũng như một cơn gió nhỏ, mang theo sự phá phách và vui tươi đến cho Hyuk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro