
ÁNH TRĂNG VÀ VÌ SAO 5
Sau một năm dài bận rộn với học hành, nghỉ hè đến, Hyuk và Hanbin quyết định cùng nhau trở về vùng quê để nghỉ ngơi. Ngôi làng nhỏ bình yên với ngọn đồi quen thuộc như mở rộng vòng tay đón hai người trở lại.
Hanbin hào hứng vô cùng. Cậu khoác chiếc balo nhỏ, vừa bước xuống xe đã quay lại gọi Hyuk đang lơ ngơ phía sau
Hanbin: Anh Hyuk, nhanh lên! Anh chậm như rùa ấy
Hyuk lười nhác kéo vali, giọng trêu chọc
Hyuk: Anh đâu có chạy đua với em đâu mà phải nhanh
Hanbin bĩu môi, nhanh nhẹn kéo tay Hyuk chạy một mạch về nhà. Nhìn Hanbin vui vẻ, Hyuk khẽ cười, lòng anh cũng thấy thoải mái hơn bao giờ hết
_______________
Buổi tối hôm đó, Hanbin rủ Hyuk lên ngọn đồi quen thuộc ngắm trăng và sao. Gió thổi mát rượi, khung cảnh vẫn đẹp như ngày nào. Hanbin ngồi trên bãi cỏ, ánh mắt lấp lánh khi nhìn lên bầu trời
Hanbin: Anh thấy không? Trăng năm nay cũng đẹp như năm ngoái nhỉ?
Hyuk: Anh không biết trăng đẹp hơn hay người ngồi kế anh đẹp hơn nữa " Hyuk nhìn cậu, giọng trêu chọc "
Hanbin tròn mắt quay sang Hyuk, đấm nhẹ vào vai anh
Hanbin: Anh đừng có nói mấy câu kỳ cục nữa! Làm như anh giỏi lắm vậy!
Hyuk: Thì anh nói thật thôi. Chẳng lẽ em không thích nghe à? " Hyuk bật cười "
Hanbin quay đi giấu gương mặt đỏ ửng. Nhưng thay vì đáp lại, cậu bất ngờ đứng dậy chạy xuống sườn đồi
Hanbin quay đầu gọi lớn
Hanbin: Ai thèm nghe mấy lời đó chứ! Anh xuống đây đuổi em nè!
Hyuk thở dài cười khổ, nhưng cũng không kìm được mà chạy đuổi theo. Hai người rượt nhau trên đồi, tiếng cười vang vọng cả một khoảng trời đêm yên tĩnh
________________
Sáng hôm sau, Hanbin kéo Hyuk đi khắp nơi trong làng. Cả hai cùng ra đồng bắt cá, đến con suối nhỏ để nghịch nước. Hanbin nhảy nhót dưới nước, trong khi Hyuk ngồi bên bờ, lắc đầu nhìn cậu
Hyuk: Hanbin, em nghịch vừa thôi! Sẽ trượt chân ngã bây giờ
Hanbin nhăn mặt, tay vung nước về phía Hyuk
Hanbin: Anh lúc nào cũng càu nhàu như ông cụ non ấy! Xuống đây chơi cùng em đi
Bất ngờ nước bắn trúng người Hyuk, quần áo anh bị ướt một mảng lớn. Hyuk thở hắt ra, đứng dậy, tiến đến gần Hanbin với ánh mắt đầy “đe dọa”
Hyuk nhíu mày, giọng nghiêm túc
Hyuk: Hanbin, em xong đời rồi
Hanbin hoảng hốt lùi lại phía sau
Hanbin: Á! Anh Hyuk, bình tĩnh, em không cố ý đâu!
Không kịp để Hanbin chạy thoát, Hyuk nhảy xuống nước, vung tay hất nước về phía cậu. Tiếng cười đùa vang khắp con suối nhỏ, bầu không khí vui vẻ không chút khoảng cách
Hai người chơi đến chiều thì cũng chịu dắt tay nhau đi về, Hanbin đi cứ nói trên trời dưới đất suốt trận đường khiến Hyuk cũng biết cười khổ, gật đầu phụ họa cho cậu
Về đến nhà hai người tắm rửa thay đồ, sạch sẽ
Hyuk chống cằm, nhìn cậu từ trên xuống
Hyuk: Em còn uống sữa không đấy? Sao mãi không cao thêm tí nào vậy?
Hanbin xị mặt, cau mày
Hanbin: Anh nói gì đấy? Em đã cao hơn năm ngoái rồi
Hyuk: Ừ, cao thêm được nửa cm thôi à? " Hyuk cười lớn "
Hanbin hậm hực đứng bật dậy, khoanh tay nhìn anh
Hanbin: Anh thật đáng ghét! Em không chơi với anh nữa " Giọng cáu gắt "
Nói xong, cậu bỏ đi một mạch lên phòng, để lại Hyuk ngồi một mình. Anh nhìn theo cậu, khẽ bật cười rồi đứng dậy đi pha một cốc sữa nóng
Buổi tối, anh đi lên lầu gõ cửa phòng Hanbin
Hyuk: Hanbin, mở cửa đi. Anh mang sữa cho em này " Giọng nhẹ nhàng "
Hanbin vẫn cáu, đáp từ trong phòng
Hanbin: Em không cần. Anh mang đi chỗ khác đi
Hyuk: “Thôi nào, anh đùa thôi. Uống sữa đi cho cao thêm nửa… à không, thêm hẳn 2cm luôn
Hanbin mở hé cửa, nhìn thấy gương mặt “đáng thương” của Hyuk thì phì cười
Hanbin bĩu môi
Hanbin: Anh đúng là cái đồ xấu tính
Hyuk đưa cốc sữa cho cậu, dịu giọng
Hyuk: Anh xin lỗi. Anh biết em giận rồi. Uống hết sữa đi nhé?
Hanbin cầm lấy cốc sữa, bực bội nói nhỏ
Hanbin: Em uống vì em thích thôi, không phải vì anh đâu đấy
Hyuk bật cười, xoa đầu cậu một cái thật nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro