Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ÁNH TRĂNG VÀ VÌ SAO 2

Ngày hôm sau

Hanbin và Hyuk vô tình gặp lại nhau ở bờ sông gần làng. Hanbin đang ngồi vọc nước, cười khúc khích vì mấy con cá nhỏ lượn lờ dưới chân

Hyuk đứng từ xa, nhíu mày

Hyuk: Sao em lại ngồi ở đây một mình?

Hanbin nhấc chân khỏi nước, quay lại cười

Hanbin: Em thích chỗ này, mát lắm. Anh thử đi!

Hyuk không nói gì, nhưng lại bước xuống bờ cát và ngồi cạnh cậu. Hanbin cười tinh nghịch, hất nước về phía anh

Hanbin: Anh thử vọc nước đi, vui lắm! " Cậu cười lớn "

Hyuk nhíu mày, mặt lạnh lùng nhưng giọng dịu đi

Hyuk: Em bao nhiêu tuổi rồi mà chơi như con nít thế?

Hanbin phồng má: Thì em vẫn còn trẻ mà

Thấy Hyuk không phản ứng, Hanbin chu môi lẩm bẩm

Hanbin: Anh Hyuk đúng là mặt lạnh ghê. Không biết cười lớn bao giờ không nữa...

Hyuk nghe vậy quay sang, bất ngờ vốc nước hất nhẹ lên người Hanbin

Hanbin giật mình hét toáng

Hanbin: Aaa! Anh Hyuk!!!

Hyuk cười nhẹ, lần đầu trong mắt anh ánh lên vẻ tinh nghịch

Hyuk: Thử chơi một lần cũng không tệ

Từ hôm đó, cả hai thường xuyên gặp nhau trên ngọn đồi. Hanbin nhí nhảnh, hay kể những câu chuyện nhỏ nhặt, còn Hyuk chỉ im lặng lắng nghe nhưng lòng lại thấy nhẹ nhàng đến lạ.

Ở ruộng hoa hướng dương

Hanbin chạy khắp cánh đồng, tay ôm chiếc máy ảnh, còn Hyuk đi chậm rãi phía sau

Hanbin vẫy tay

Hanbin: Anh Hyuk, nhanh lên! Đứng vào giữa hoa đi em chụp cho!

Hyuk giọng bình thản

Hyuk: Anh đứng ngắm em chạy thì đẹp hơn

Hanbin đỏ mặt, cười xấu hổ

Hanbin: Anh nói gì vậy trời!

Ở chợ quê

Hanbin kéo Hyuk đi khắp các hàng quán, cậu mua kẹo bông, bánh tráng nướng, còn Hyuk lặng lẽ đi theo trả tiền

Hanbin nhai kẹo bông, chìa tay ra trước mặt Hyuk

Hanbin: Anh ăn thử đi, ngọt lắm!

Hyuk: Anh không thích đồ ngọt " Hyuk lắc đầu từ chối "

Hanbin lẩm bẩm, ngậm ngùi

Hanbin: Anh không thích kẹo, nhưng em thì thích anh rồi đấy... " nói nhỏ quá nên Hyuk không nghe thấy "

_______________________

Mỗi tối, họ lại gặp nhau trên ngọn đồi. Hyuk đọc sách, Hanbin chụp ảnh, thỉnh thoảng cả hai lại trò chuyện

Hanbin nhìn lên trời, giọng nhẹ nhàng

Hanbin: Anh Hyuk, sau này anh muốn làm gì?

Hyuk ngừng lại một chút, giọng trầm

Hanbin: Anh muốn tìm một nơi yên bình như thế này, sống thật an nhàn

Hanbin: Vậy cho em theo với. Em cũng thích yên bình như thế " Cậu cười khẽ "

Hyuk quay sang nhìn cậu

Hyuk: Nếu em không làm phiền anh như bây giờ thì được

Hanbin nghe Hyuk nói vậy liền xị mặt, phụng phịu

Hanbin: Anh lại trêu em nữa rồi!

___________________________

Những ngày hè trôi qua với biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Hanbin càng thêm yêu mảnh đất quê hương vì ở đó có Hyuk, còn Hyuk dần mở lòng với cậu nhóc lắm lời nhưng đáng yêu

Mỗi lần chia tay vào buổi tối, Hanbin đều vẫy tay cười rạng rỡ.

Hanbin: Mai gặp lại anh trên đồi nhé!

Hyuk nhẹ nhàng đáp lại

Hyuk: Ừ. Đừng trễ đấy

Cả hai đều không nhận ra, những buổi gặp gỡ bình yên ấy đã gieo vào lòng họ một thứ tình cảm đẹp đẽ, nhẹ nhàng như ánh trăng và những vì sao

______________________

Ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời, rải xuống ngọn đồi một màu ánh bạc dịu dàng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi sương lạnh len lỏi vào từng cơn thở dài. Hanbin ngồi lặng im trên tảng đá lớn, mắt nhìn về phía xa xăm, đôi tay ôm chặt chiếc máy ảnh trước ngực

Hyuk ngồi cạnh cậu, tay chống lên đầu gối, ánh mắt không rời khỏi bầu trời đêm đầy sao. Không gian yên tĩnh đến mức cả hai chỉ nghe thấy tiếng gió và nhịp tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực

Hanbin cất giọng nhẹ bẫng, phá tan sự im lặng

Hanbin: Mai em phải về thành phố rồi

Hyuk hơi khựng lại, bàn tay nắm chặt lấy đầu gối nhưng vẫn giữ vẻ bình thản

Hyuk giọng trầm, không quay sang nhìn cậu

Hyuk: Anh biết rồi

Hanbin hơi cúi đầu, giọng nghẹn nghẹn

Hanbin: Vậy… anh không có gì muốn nói với em à?

Hyuk vẫn im lặng. Hanbin ngước nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút buồn bã nhưng vẫn cố gượng cười

Hanbin: Anh sẽ không nhớ em chút nào sao?

Hyuk quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm và phức tạp đến mức Hanbin không thể đọc nổi. Một hồi lâu, Hyuk mới lên tiếng, giọng anh trầm thấp

Hyuk: Muốn quên cũng không quên được

Hanbin ngạc nhiên nhìn Hyuk, đôi mắt tròn xoe nhưng tim lại nhói lên. Cậu muốn nghe thêm, muốn Hyuk nói ra điều gì đó rõ ràng hơn, nhưng Hyuk lại nhanh chóng quay đi, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định

Hanbin cười nhạt, giọng cố tỏ vẻ thoải mái

Hanbin: Vậy là tốt rồi… Em cũng sẽ nhớ anh nhiều lắm

Nói xong, Hanbin đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi quay lưng bước đi. Gió thổi nhẹ làm tóc cậu rối tung, nhưng Hanbin chẳng buồn quay lại. Cậu sợ… nếu quay lại, cậu sẽ không thể rời đi được nữa

Hyuk vẫn ngồi yên trên tảng đá, nhìn bóng lưng Hanbin khuất dần. Đôi bàn tay anh siết chặt, như đang cố giữ lại điều gì đó nhưng lại không đủ can đảm

Trong lòng anh vang lên một câu nói muốn thốt ra nhưng lại nuốt ngược vào trong: “Đừng đi… Anh không muốn em đi…”

____________________

Kể từ ngày trở lại thành phố, Hanbin trở nên lặng lẽ hơn. Cậu vẫn mang chiếc máy ảnh bên mình, nhưng những bức hình cậu chụp giờ đây chỉ là những khung cảnh vô hồn. Không còn trăng, không còn sao, và không còn bóng dáng của một người nào đó ngồi yên tĩnh đọc sách bên cạnh cậu.

Hanbin lẩm bẩm khi nhìn lại bức ảnh chụp Hyuk dưới ánh trăng

Hanbin: Đồ mặt lạnh… Anh chắc chẳng nhớ đến em đâu…

Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn day dứt. Cậu hối hận vì đã không nói rõ tình cảm của mình, hối hận vì không níu kéo anh thêm chút nữa. Mỗi đêm khi trăng lên, Hanbin lại nhìn ra cửa sổ, lòng tự hỏi: “Anh có còn ngồi ở ngọn đồi ấy không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro