
ÁNH TRĂNG VÀ VÌ SAO 13
Mặt trời buổi sớm vừa ló dạng, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán cây rọi xuống con đường nhỏ đầy lá rơi. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Hanbin và Hyuk, ngày hẹn hò đầu tiên chính thức của cả hai kể từ sau buổi tỏ tình dưới ánh trăng
Hanbin đứng trước gương chỉnh lại áo, mái tóc đỏ rượu mềm được vuốt gọn nhưng vẫn có vài sợi rối như thường lệ. Cậu mím môi nhìn bản thân trong gương rồi thở dài
Hanbin: Sao tự nhiên lại hồi hộp thế này chứ? Làm như mình mới gặp anh ấy lần đầu không bằng " cậu lẩm bẩm "
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Hanbin khỏi suy nghĩ. Là Hyuk gọi. Cậu vội bắt máy, giọng lí nhí như sợ ai nghe thấy
Hanbin: Alo?
Hyuk giọng trêu chọc
Hyuk: Em định để anh ngồi dưới này chờ em cả ngày à? Xuống đây đi
Hanbin: Vâng, vâng em xuống ngay đây
Hyuk bật cười trước phản ứng của cậu
Hyuk: Ừ, nhanh đi, anh chờ
Hanbin vội vàng chạy xuống mang giày, vừa đi vừa làu bàu
Hanbin lẩm bẩm
Hanbin: Đáng ghét, Kêu mình xuống rồi lại đi ra ngoài trước mình
Khi cậu chạy ra khỏi cửa, hình ảnh Hyuk đứng dựa vào xe đạp, mặc áo sơ mi trắng với quần jeans giản dị, tay cầm một túi đồ nhỏ, hiện ra như trong phim. Hanbin thoáng đỏ mặt
Hyuk: Chạy gì mà hớt ha hớt hải thế? Bình tĩnh đi, anh có bỏ em lại đâu " Hyuk nhíu mày nhìn cậu "
Hanbin thở hổn hển, lườm Hyuk một cái
Hanbin: Tự nhiên không trong nhà đợi em, ra đây đợi làm gì cho nắng thế?
Hyuk nhún vai, mỉm cười
Hyuk: Anh vừa ra thôi, anh sợ trong lúc anh lấy xe, em đợi sẽ bị nắng
Hanbin đơ người vài giây, rồi quay mặt đi để giấu nụ cười xấu hổ. Nhỏ giọng
Hanbin: Được rồi, đi đâu thì đi nhanh lên
Hyuk đạp xe chở Hanbin đến một quán cà phê nhỏ nằm ven đường. Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra những luống hoa cúc đang nở rộ
Hanbin ngó nghiêng, thích thú
Hanbin: Quán này đẹp ghê. Anh tìm thấy lúc nào vậy?
Hyuk: Hôm trước đạp xe ngang qua, anh nghĩ là em sẽ thích
Hanbin nhìn Hyuk, ánh mắt cậu dịu xuống
Hanbin: Anh lúc nào cũng nghĩ cho em…" Nói nhỏ "
Hyuk nhìn Hanbin chăm chú một lúc, rồi nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu
Hyuk: Anh thích nhìn em vui. Đơn giản vậy thôi
Hanbin khẽ cười, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp tim. Hai người gọi đồ uống rồi cùng ngồi trò chuyện. Hyuk kể vài câu chuyện vui về thời học sinh, còn Hanbin thi thoảng lại làm những biểu cảm đáng yêu khiến Hyuk không nhịn được cười
Hanbin: Anh cứ cười hoài là sao đấy?
Hyuk nghiêng đầu, cười dịu dàng
Hanbin: Tại em đáng yêu quá thôi
Hanbin đỏ bừng mặt, lập tức cúi xuống uống cà phê để che đi nụ cười không thể giấu nổi
Sau khi rời quán cà phê, Hyuk đưa Hanbin đến một hội chợ nhỏ ở trung tâm thị trấn. Nơi này nhộn nhịp với đủ các gian hàng trò chơi và đồ ăn vặt
Hanbin mắt sáng rỡ, kéo tay Hyuk
Hanbin: Anh Hyuk, đi bắn súng đi! Em muốn thử cái kia
Hyuk bật cười nhìn vẻ hào hứng của cậu.
Hyuk: Được rồi, để anh xem em có giỏi không nào
Hanbin đứng trước quầy trò chơi, cầm khẩu súng đồ chơi nhắm thật kỹ. Hyuk đứng sau, khẽ chống cằm nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương
Hyuk: Cố lên nhóc con, nếu không trúng là mất mặt lắm đấy
Hanbin quay lại lườm Hyuk
Hanbin: Anh đợi đấy, em sẽ bắn trúng hết cho xem
Hanbin tập trung hết sức và cuối cùng cũng bắn trúng vài mục tiêu. Cậu reo lên vui sướng khi nhận được một chú gấu bông nhỏ
Hanbin đưa gấu bông cho Hyuk, giọng tinh nghịch
Hanbin: Tặng anh đấy, xem như kỷ niệm của ngày hôm nay
Hyuk: Cảm ơn nhóc con. Anh sẽ giữ cẩn thận
Cuối cùng, như một thói quen, cả hai lại cùng nhau lên ngọn đồi cũ, nơi đã chứng kiến bao kỷ niệm của họ. Trời đêm nay lại đầy sao, còn trăng thì sáng vằng vặc
Hanbin ngồi xuống bãi cỏ, ngước lên nhìn bầu trời rồi thở dài đầy hạnh phúc
Hanbin: “Hôm nay vui thật
Hyuk ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ giọng
Hyuk: Với anh, ngày nào có em cũng đều vui cả
Hanbin quay sang nhìn Hyuk, đôi mắt trong veo đầy cảm xúc
Hanbin: Anh nói mấy câu này… nguy hiểm thật đấy
Hyuk: Nguy hiểm gì chứ?
Hanbin: Dễ làm em thích anh nhiều hơn thôi
Hyuk sững người, rồi bật cười khẽ. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mái tóc của Hanbin, giọng trầm ấm
Hyuk: Vậy em cứ thích đi. Anh không ngại đâu
Hanbin mở to mắt nhìn Hyuk, trái tim đập thình thịch. Cậu mấp máy môi, định nói gì đó nhưng Hyuk đã bất ngờ nghiêng người tới gần
Hyuk thì thầm
Hyuk: Lần này anh không cho em chạy đâu
Trước khi Hanbin kịp phản ứng, Hyuk đã đặt một nụ hôn lên môi cậu, dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt. Hanbin sững sờ trong vài giây, rồi nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn ấy
Dưới ánh trăng và những vì sao lấp lánh, Hyuk và Hanbin hòa vào nhau trong sự ngọt ngào đến nghẹt thở. Một ngày hẹn hò đơn giản nhưng lại đầy ắp yêu thương đã kết thúc như thế, với nụ hôn dịu dàng và trái tim đập cùng một nhịp
Hyuk thì thầm, vuốt nhẹ tóc Hanbin
Hyuk: Anh thích em nhiều lắm, nhóc con
Hanbin: “Em biết… Và em cũng thích anh rất nhiều
Bầu trời đêm như sáng hơn, lấp lánh cùng niềm hạnh phúc của hai người
______________________
Hanbin: Ngày mai chúng ta phải đi thật sao? " Hanbin buồn rầu "
Hyuk: Ừm, đừng buồn
Hyuk nhẹ nhàng xoa đầu Hanbin
Hyuk: Năm nào anh cũng sẽ đưa em về đây chơi, được chứ
Hanbin: Anh hứa đấy nhé? " Hanbin nghe Hyuk nói vậy liền nở một nụ cười tươi rói "
Hyuk: Anh hứa! Về thôi muộn rồi, mai chúng ta còn xuất phát sớm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro