Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ÁNH TRĂNG VÀ VÌ SAO 12

Cuối mùa hè, Hyuk và Hanbin lại lên ngọn đồi quen thuộc. Hai người nằm dài trên bãi cỏ, nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng bỗng chùng xuống khi nghĩ đến ngày phải rời xa nơi đây

Hanbin: Hè nào cũng trôi qua nhanh thật. Chúng ta lại phải về thành phố rồi

Hyuk nhìn lên bầu trời, giọng trầm

Hyuk: Ừ, nhưng ít ra hè này em không còn ngồi một mình trên đồi nữa

Hanbin quay sang, bật cười

Hanbin: Ai bảo em ngồi một mình? Chính anh mới là người thích ngồi yên tĩnh một mình cơ mà

Hyuk quay đầu nhìn Hanbin, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng mà cậu không nhận ra

Hyuk: Nhưng từ lúc có em, ngồi trên đồi cũng không còn yên tĩnh nữa " nhỏ giọng "

Hanbin nghe anh nói vậy thì cười hì hì

Hanbin: Anh đang chê em nói nhiều đấy à?

Hyuk: Không. Anh thích như vậy.

Hanbin quay mặt đi, không nói gì nữa. Trong lòng cậu như có điều gì đó xao xuyến nhưng chưa dám gọi thành tên. Giữa đêm hè đầy sao, hai người cứ lặng lẽ nằm bên nhau, cùng ngắm bầu trời như thể thời gian lúc này ngừng trôi

Ngọn đồi quen thuộc vẫn lặng yên dưới ánh trăng bạc và bầu trời đêm đầy sao. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương cỏ tươi mát cùng hơi sương lạnh. Đêm nay bầu trời quang đãng hơn hẳn, những vì sao lấp lánh như đang mỉm cười chứng kiến một điều đặc biệt sắp xảy ra

Hai bóng người đổ dài dưới ánh trăng dịu dàng. Hyuk đã đưa Hanbin đến đây sau một ngày dài rong chơi khắp làng quê, như một lời kết cho mùa hè đáng nhớ này

Hyuk lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt phản chiếu ánh trăng sáng. Hanbin cũng lặng im ngắm sao, nhưng đôi mắt cậu cứ liếc trộm người bên cạnh. Sự im lặng kéo dài đến mức Hanbin không chịu nổi nữa, cậu khẽ huých vai Hyuk

Hanbin nháy mắt tinh nghịch

Hanbin: Này, anh Hyuk, anh đưa em lên đây ngắm sao thôi à? Không có trò gì thú vị hơn sao?

Hyuk giật mình, quay sang nhìn Hanbin. Ánh mắt anh sâu thẳm nhưng đôi môi lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ

Hyuk giọng trầm ấm

Hyuk: Em nghĩ trò gì thú vị hơn?

Hanbin nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ

Hanbin: Ờm… Kể chuyện ma chăng? Hay là thi xem ai đếm được nhiều sao hơn?

Hyuk bật cười, tiếng cười trầm khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Anh khẽ lắc đầu, rồi lại ngẩng nhìn bầu trời

Hyuk chậm rãi

Hyuk: Thật ra… anh đưa em đến đây không phải chỉ để ngắm sao đâu

Hanbin nhướn mày, đôi mắt long lanh đầy tò mò. Cậu quay hẳn người sang phía Hyuk, chống cằm nhìn anh, giọng nói kéo dài đầy trêu chọc

Hanbin: Ồ, vậy anh Hyuk có âm mưu gì đây?

Hyuk không đáp. Anh hít một hơi thật sâu, đôi tay siết nhẹ trên đùi, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hanbin chớp chớp mắt, nụ cười trên môi dần tắt khi nhận ra không khí xung quanh bỗng trở nên khác lạ

Hyuk giọng trầm thấp, đầy chân thành

Hyuk: Hanbin à… Anh đã suy nghĩ rất nhiều… Từ ngày đầu tiên gặp em trên ngọn đồi này, anh đã cảm thấy em rất đặc biệt. Và rồi từ lúc nào… anh không thể ngừng nghĩ về em nữa

Hanbin mở to mắt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu định nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Hyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt dịu dàng như ôm trọn cả thế giới

Hyuk giọng khẽ run

Hyuk: Anh thích em. Thích rất nhiều. Nhưng anh sợ… Nếu nói ra, em sẽ tránh xa anh. Sẽ không còn những buổi ngắm sao, những lần cãi vã nhỏ nhặt. Nhưng hôm nay… anh không muốn giấu nữa

Hanbin sững sờ nhìn Hyuk, đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc. Nhưng thay vì xúc động, cậu lại bất ngờ bật cười khúc khích

Hanbin che miệng cười, giọng tinh nghịch

Hanbin: Anh Hyuk à… Anh đang tỏ tình đấy à? Còn nghiêm túc quá làm em tưởng anh đang đọc văn tế cơ đấy

Hyuk ngẩn người nhìn Hanbin, gương mặt anh thoáng đỏ lên vì bất ngờ. Anh nhíu mày, đôi môi mím lại như đang cố nhịn cười

Hyuk cau mày, giọng trầm đi

Hyuk: Em… Em còn cười được sao? Anh đang rất nghiêm túc đấy

Hanbin vẫn cười tươi, giọng trêu chọc

Hanbin: Thì em cũng rất nghiêm túc mà. Chẳng lẽ…em không được nói lại lời tỏ tình cho đỡ căng thẳng à?

Hyuk hít một hơi sâu, đôi mắt anh tối lại. Anh nghiêng người sát lại gần Hanbin, giọng nói thấp xuống đầy nguy hiểm

Hyuk: Hanbin… Em đang đùa với anh à?

Hanbin nhún vai, giọng lanh lảnh

Hanbin: Không có. Em chỉ thấy anh Hyuk lúc tỏ tình đáng yêu quá thôi. Chắc là… Em sẽ phải suy nghĩ kỹ một chút…

Hyuk nhìn Hanbin cười tít mắt, đôi môi hồng khẽ cong lên đầy tinh nghịch. Đột nhiên, anh không nhịn được nữa. Anh vươn tay ôm lấy gáy Hanbin, kéo cậu lại gần hơn.

Hyuk giọng khàn đi, thì thầm

Hyuk: Được rồi, em nghịch quá đấy. Anh sẽ cho em biết anh nghiêm túc đến mức nào

Trước khi Hanbin kịp phản ứng, Hyuk đã đè cậu xuống bãi cỏ mềm và đặt một nụ hôn lên đôi môi đang mấp máy đầy bất ngờ kia

Hanbin mở to mắt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi môi Hyuk dịu dàng nhưng lại mang theo chút áp chế, không cho cậu né tránh. Ban đầu là sự mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng rồi nụ hôn ấy dần sâu hơn, mạnh mẽ hơn khi Hyuk cảm nhận được Hanbin không hề đẩy anh ra

Một lúc sau, Hyuk mới từ từ buông Hanbin ra. Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, đôi mắt mở to còn vương chút bối rối. Hyuk khẽ cười, ánh mắt dịu dàng

Hyuk: Anh không đùa đâu, Hanbin. Anh thật sự thích em

Hanbin vẫn còn ngơ ngác, nhưng rồi cậu quay mặt đi, đưa tay che khuôn mặt đỏ lựng của mình. Giọng lí nhí

Hanbin: Ai bảo anh hôn em như thế chứ… Đồ đáng ghét

Hyuk cười khẽ, giọng trêu chọc

Hyuk: Vậy em có suy nghĩ xong chưa? Có thích anh không đây?

Hanbin im lặng một lúc lâu, rồi quay lại nhìn Hyuk, đôi mắt long lanh nhưng lại ánh lên chút tinh nghịch

Hanbin: Thì… cũng thích một chút xíu thôi. Anh phải cố gắng nhiều vào đấy

Hyuk khựng lại rồi bật cười thành tiếng. Anh kéo Hanbin vào lòng, ôm chặt cậu dưới ánh trăng sáng và bầu trời đầy sao

Hyuk thì thầm bên tai cậu

Hyuk: Được rồi. Anh sẽ cố gắng cả đời

Hanbin khẽ cười trong vòng tay Hyuk, đôi mắt nhắm lại đầy yên bình. Giữa bầu trời đầy sao và ánh trăng dịu dàng, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy nhau

Và đêm ấy, trái tim họ hòa chung một nhịp, ấm áp và ngọt ngào đến mức cả thế gian cũng phải ghen tị
___________________

Koo Bon Hyuk: hahá Ghen tị lắm đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro