
ÁNH TRĂNG VÀ VÌ SAO 11
Bắt đầu một buổi chiều mới của kỳ nghỉ hè của cả hai
Hyuk đang ngồi ở bàn gỗ ngoài hiên nhà, tỉ mẩn sửa chiếc máy ảnh cũ mà anh rất quý. Hanbin từ xa chạy lại, vẻ mặt tràn đầy tinh nghịch, trong đầu đã nghĩ sẵn một trò vui để phá anh
Hanbin: * Anh Hyuk lại chăm chú quá rồi… Phải làm chút gì cho vui mới được *
Hanbin tiến lại gần, cố tình hù Hyuk một tiếng
Hanbin hét lớn
Hanbin: BÙM
Hyuk giật mình, bàn tay đang cầm chiếc tua vít tuột khỏi tay, va vào chiếc máy ảnh. Một tiếng CẠCH vang lên nhỏ thôi nhưng đủ để Hyuk tái mặt khi nhìn thấy vết xước trên thân máy. Anh ngồi im, mặt tối sầm lại
Hyuk giọng trầm xuống, nghiêm túc
Hyuk: Hanbin, em làm cái gì vậy?
Hanbin chớp mắt, cậu vẫn chưa nhận ra vấn đề, vô tư trả lời
Hanbin: Em chỉ đùa chút thôi mà. Anh có cần căng thẳng vậy không?
Hyuk hít một hơi sâu, đặt chiếc máy ảnh sang một bên, giọng anh lần này nặng nề hơn
Hyuk: Em nghĩ mọi thứ đều có thể đùa được sao? Em có biết cái này quan trọng với anh như thế nào không?
Hanbin thấy sắc mặt Hyuk lạnh đi, nụ cười trên môi cậu chợt tắt
Hanbin: Em… em không biết… Em xin lỗi " cậu nhìn sợ hãi đến lắp bắp "
Hyuk đứng dậy, quay người đi vào trong nhà, bỏ lại Hanbin đứng đó với đôi mắt mở to đầy hụt hẫng
Tối hôm đó, mọi thứ trở nên khác hẳn. Hyuk không nói gì, không còn chọc cậu như mọi ngày. Anh ngồi im lặng đọc sách trong phòng khách. Hanbin ngồi trên bậc cửa, nhìn ánh đèn từ trong hắt ra, lòng đầy bồn chồn
Cậu cắn môi, tay vò nát vạt áo. Hyuk chưa bao giờ giận cậu như vậy. Hanbin thấy khó chịu trong lòng, chỉ muốn tìm cách làm hòa nhưng không biết bắt đầu từ đâu
Cuối cùng, Hanbin lấy hết can đảm, đứng dậy bước vào nhà. Cậu rón rén ngồi xuống đối diện Hyuk
Hanbin: Anh Hyuk…
Hyuk không đáp, mắt vẫn dán vào trang sách. Hanbin mím môi, nhích lại gần hơn, giọng đầy áy náy
Hanbin: Em xin lỗi. Em không cố ý làm hỏng chiếc máy ảnh đâu. Em không biết nó quan trọng như vậy với anh…
Hyuk vẫn im lặng, tay lật trang sách nhưng rõ ràng anh đang không tập trung. Hanbin sốt ruột, đứng bật dậy, tiến đến ngồi cạnh anh
Hanbin: Anh đừng giận em nữa có được không? Em thật sự xin lỗi mà…
Hyuk cuối cùng cũng ngước lên nhìn Hanbin. Ánh mắt anh nghiêm túc và có chút mệt mỏi
Hyuk: Hanbin, em lúc nào cũng nghịch ngợm, lúc nào cũng phá phách. Anh chịu được. Nhưng có những thứ không thể đùa được đâu. Lần này anh thật sự thất vọng
Hanbin nhìn thẳng vào mắt Hyuk, tim nhói lên vì câu nói ấy. Cậu cúi gằm mặt, giọng lí nhí
Hanbin: Em biết rồi… Em sai thật rồi… Nhưng anh giận em như vậy, em thấy khó chịu lắm…
Hyuk nhìn cậu nhóc trước mặt mình, thở dài một hơi. Anh đứng dậy, đặt chiếc sách xuống bàn rồi nói khẽ
Hyuk: Anh không muốn nói chuyện lúc này. Em đi nghỉ đi
Hanbin mở to mắt, ngẩn người nhìn bóng Hyuk rời đi. Cậu ngồi thừ ra một lúc, cảm giác tủi thân xen lẫn hối hận cứ dâng lên trong lòng
Sáng hôm sau, Hanbin quyết định sửa sai. Cậu dậy từ sớm, chạy đi mua một món đồ nhỏ ở cửa hàng gần đó. Suốt cả buổi sáng, Hanbin cứ lẽo đẽo theo sau Hyuk như một chiếc đuôi nhỏ, nhưng anh vẫn lặng lẽ không nói gì
Trưa hôm ấy, khi Hyuk ngồi trên hiên nhà uống nước, Hanbin đặt một chiếc hộp nhỏ trước mặt anh. Hanbin giọng lí nhí
Hanbin: Cái này…cho anh
Hyuk nhìn chiếc hộp rồi nhìn Hanbin. Cậu bẽn lẽn mở ra, bên trong là một chiếc tua vít mới và một bức thư tay viết nguệch ngoạc
Hanbin: Em biết cái máy ảnh đó em không sửa được. Nhưng em sẽ cố gắng không phá phách nữa. Đừng giận em nữa nha…
Hyuk cầm lá thư lên đọc. Nội dung ngắn ngủi nhưng lại đầy chân thành “Em xin lỗi anh Hyuk. Em hứa sẽ ngoan hơn. Đừng ghét em"
Hyuk khẽ bật cười, cuối cùng nhìn Hanbin đang cúi gằm mặt vì lo lắng. Hyuk giọng dịu lại
Hyuk: Lần sau em nhớ đừng nghịch quá như vậy nữa. Anh không giận em mãi đâu
Hanbin ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ
Hanbin: Vậy là anh tha lỗi cho em rồi đúng không?
Hyuk xoa đầu cậu, mỉm cười
Hyuk: Ừ. Nhưng đừng có tái phạm nhé
Hanbin nhe răng cười
Hanbin: Biết rồi, biết rồi, Em sẽ ngoan…ít nhất là vài ngày
Hyuk bật cười bất lực. Dù đôi khi cậu nhóc này khiến anh phiền lòng, nhưng Hanbin luôn biết cách làm anh mềm lòng như vậy
Hyuk liếc sang Hanbin, khẽ nói
Hyuk: Lần sau mà em lại nghịch quá, anh phạt em nặng hơn đấy
Hanbin: Phạt gì? Anh Hyuk không nỡ đâu
Hyuk lắc đầu, nhìn Hanbin với ánh mắt đầy cưng chiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro