Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ÁNH TRĂNG VÀ VÌ SAO 10

Bầu trời đêm không trăng, không sao. Cả không gian bị nuốt chửng bởi bóng tối nặng nề. Từng tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, chiếu sáng căn phòng tối om của Hanbin trong tích tắc, rồi ngay sau đó là tiếng sấm rền vang như xé toạc bầu trời

Hanbin ngồi co ro trên giường, tấm chăn mỏng chẳng thể che giấu nỗi sợ trong lòng. Cậu ghì chặt chiếc gối vào ngực, ánh mắt hoang mang hướng ra ngoài cửa sổ

Hanbin: Không sao… không sao… chỉ là sấm thôi mà. Không có gì đáng sợ cả…" Cậu tự trấn an "

Nhưng càng tự trấn an, tiếng sấm càng lớn, như muốn át đi tiếng nói nhỏ bé của cậu. Ngoài trời, mưa bắt đầu đổ xuống, từng giọt nặng nề đập vào mái nhà và cửa sổ. Gió gào rú bên ngoài, làm cây cối cũng nghiêng ngả như thể muốn đổ sập xuống

Hanbin khẽ rùng mình khi một tia chớp sáng trắng xẹt ngang qua bầu trời, tiếp theo đó là tiếng sấm ầm vang, mạnh đến mức rung chuyển cả căn phòng

Hanbin bịt tai, giọng run rẩy

Hanbin: Không… không được…Anh Hyuk...anh Hyuk em sợ

Cảm giác sợ hãi len lỏi vào từng tế bào. Cậu không còn nghĩ được gì ngoài việc tìm đến Hyuk

Hanbin run rẩy bước xuống giường, đôi chân trần lạnh cóng chạm vào nền đất. Không cần khoác thêm áo, cậu chỉ quấn chiếc chăn quanh người rồi rón rén mở cửa, bước ra hành lang tối đen

Hành lang dài hun hút, bóng tối bao trùm khắp nơi. Tiếng mưa rơi trên mái nhà, tiếng gió rít qua khe cửa như những âm thanh của một cơn ác mộng. Hanbin siết chặt chăn hơn, cố bước nhanh về phía căn phòng cuối hành lang

Tới trước cửa, cậu giơ tay lên, nhưng bàn tay lại ngập ngừng, không dám gõ.

Hanbin: Không biết… anh Hyuk có thấy phiền không nhỉ? Nhưng mà… mình sợ quá… " Lẩm bẩm "

Một tia chớp khác xé ngang bầu trời, làm hành lang sáng lên trong tích tắc. Tiếng sấm nổ vang ngay sau đó, như một cú đánh trực tiếp vào tâm trí Hanbin. Cậu không chịu nổi nữa, bật khóc và liên tục gõ cửa

Hanbin: Anh Hyuk, Anh Hyuk, Em sợ quá, mở cửa đi…

Trong phòng, Hyuk đang ngủ ngon thì bị tiếng gõ cửa làm giật mình. Anh uể oải ngồi dậy, lắng nghe tiếng khóc lẫn trong tiếng gõ cửa

Hyuk: Ai thế? " Giọng ngái ngủ "

Tiếng của Hanbin vang lên bên ngoài, nghẹn ngào và hoảng loạn

Hanbin: Anh Hyuk… mở cửa đi, em sợ quá…

Hyuk lập tức bật dậy, mở cửa. Ngay khi cửa vừa hé, Hanbin nhào vào người anh, tay bám chặt lấy áo Hyuk, toàn thân run lẩy bẩy

Hanbin khóc nấc lên

Hanbin: Anh Hyuk. Sấm to quá… em không ngủ được… cho em ngủ cùng anh nhé…

Hyuk nhìn cậu nhóc đang khóc lóc trước mặt mình, đôi mắt đỏ hoe, mũi hồng hồng vì lạnh. Anh thở dài, kéo Hanbin vào phòng rồi đóng cửa lại

Trong phòng, Hyuk đưa Hanbin ngồi xuống giường, tay lấy khăn lau mặt cho cậu

Hyuk giọng nhẹ nhàng

Hanbin: Rồi, được rồi. Có anh ở đây rồi, đừng sợ nữa. Sấm không làm gì em được đâu

Hanbin ngước đôi mắt ướt nước lên nhìn Hyuk, giọng vẫn còn run

Hanbin: Nhưng mà… nó to lắm. Cứ như muốn đánh sập nhà ấy…Em…em sợ lắm…

Hyuk khẽ cười, xoa đầu Hanbin

Hyuk: Sợ gì chứ. Anh đây rồi, nếu sấm đánh tới, anh sẽ đấm lại nó giúp em

Hanbin ngẩn người nhìn anh, rồi phồng má, giọng phụng phịu

Hanbin: Anh đừng có đùa nữa, Em sợ thật mà

Hyuk bật cười, kéo chăn trùm kín cho cả hai rồi nằm xuống cạnh Hanbin. Anh khẽ vỗ lưng cậu, như dỗ dành một đứa trẻ

Hyuk: Ngủ đi. Nếu em cứ thức thế này, mai lại than mệt cho mà xem

Hanbin nép vào người Hyuk, vẫn còn hơi sụt sùi

Hanbin: Anh Hyuk… anh hứa với em là không bỏ em lại một mình nhé?

Hyuk dịu dàng đáp

Hyuk: Ừ. Anh hứa. Bây giờ nhắm mắt lại nào

Sau một lúc, Hanbin cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều vang lên bên tai Hyuk. Nhìn cậu nhóc trong vòng tay mình, Hyuk không khỏi mỉm cười

Hyuk: Nhóc con, đúng là làm người ta chẳng yên lòng được

Anh vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt Hanbin, ánh mắt dịu dàng rơi vào khuôn mặt cậu. Đôi môi nhỏ khẽ mím lại, gò má ửng hồng vì hơi lạnh. Hyuk cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu

Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi mềm mại của Hanbin. Tim anh đập mạnh, một cảm giác thôi thúc dâng lên trong lòng

Hyuk tự nhủ

Hyuk: Không được…Nhưng mà…chỉ một chút thôi…

Anh cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên môi Hanbin, cảm nhận sự mềm mại ấy trong giây lát rồi nhanh chóng ngẩng lên, tim vẫn còn đập loạn

Hanbin cựa mình, nhưng không tỉnh. Hyuk thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn đắp lại cho cậu, rồi thì thầm

Hyuk: Ngủ ngon nhé, nhóc con

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, cả hai đều chìm vào một giấc ngủ yên bình hơn bao giờ hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro