Chap 4
Vừa dứt câu bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, cậu đã về, trên khóe mắt vẫn còn đọng nước. Xoay người thấy mọi người đều dồn chú ý lên người cậu. Thấy anh, trong lòng cậu như nở hoa, miệng không tự chủ được mà mỉm cười. Cậu tiến đến chỗ anh đang đứng, mắt vẫn dán chặt trên người con trai ấy. Điều này khiến anh không tự nhiên, khuôn mặt hiện rõ sự ngượng ngùng cố che đi nụ cười gượng gạo "gì vậy? Sao cứ nhìn mình chằm chằm vậy? Giờ sao, nói gì bây giờ"
- Hanbin: À em... em, em về rồi à.
Chưa kịp đợi anh phản ứng, cậu tiến đến ôm anh vào lòng. Anh ngây người, ánh mắt bối rối đảo qua các thành viên rồi nhanh chóng dời đi " Gì, gì đây? Cậu ta bị sao à, tự nhiên ôm mình? Làm gì bây giờ?"
- Hanbin: Này, này... em sao vậy?
Lúc này cậu mới buông anh ra. Khuôn mặt không tỏ chút lúng túng nào cho hành động vừa rồi.
- Hyuk: Chào anh Hanbini, à ý em là anh Hanbin. Em tên là Koo Bonhyuk, em nhỏ hơn anh 2 tuổi. Anh có thể gọi em là Hyukie. Em còn nhiều thiếu sót, mong được anh dạy bảo!
Mặt anh đỏ lên vì ngại ngùng, nụ cười không thể nào gượng gạo hơn. Một người hòa đồng, nhanh thích ứng như anh đứng trước cái tình huống này cũng không biết ứng biến như nào. Lật cảm xúc cũng nhanh quá.
- Hanbin: Chào em, Hyuk. Anh là Oh Hanbin... À... Chung sống hòa thuận nhé!
Cậu vẫn cứ nhìn anh mà cười. Khỏi nói cũng biết phản ứng của các thành viên trước tình huống vừa rồi. Không chỉ mình thành viên mới là Hanbin cảm thấy hoang mang, mà ngay cả họ cũng không khác là bao. Cuối cùng vẫn là LEW lên tiếng
- LEW: Anh về rồi, vậy để em báo với anh Seop... Anh Hanbin với Taerae đi tắm trước nhé, bọn em chuẩn bị cơm tối cho. Có gì thì tối họp chúng ta sẽ phân công rồi trao đổi về lịch trình.
Anh cũng muốn thoát khỏi cái cảnh không mấy tự nhiên này nên nhanh chóng đồng ý. Cậu không tình nguyện cũng bị Eunchan kéo vào bếp.
Nửa tiếng sau, mọi người tập trung lại phòng khách. Ngoài Hyuk cứ luôn miệng Hanbin hyung ra thì tất cả đều trong trạng thái tĩnh. Trong đầu họ có rất nhiều câu hỏi, nhưng vì có thành viên mới nên có phần hơi dè dặt. Hanbin cũng tinh ý nhận ra điều đó, anh kiếm vội lý do để chừa lại không gian cho họ.
- Hanbin: Nãy lúc đến anh thấy có cửa hàng tiện lợi gần đây, anh ra đó mua chút đồ ăn vặt nhé.
- Hyuk: Anh đi mua đồ ăn vặt ạ? Vậy để em đi với anh.
- Hanbin: Không cần đâu, anh tự đến đó được rồi, em ở nhà đi.
- Seop: Để Hwarang đi với Hanbin hyung, em ở nhà, anh có chuyện muốn nói với em.
- Cậu không để ý sắc mặt của Seop mà vẫn thản nhiên trả lời: Anh có chuyện gì để lát em về nói đi, em đi với Hanbin hyung chút thôi.
- Giọng y trầm xuống: Anh nói em ở nhà.
- Hanbin: Thôi em ở nhà đi, để Hwarang đi với anh.
Cuối cùng cậu phải ở nhà, còn Hwarang theo chân anh ra cửa hàng tiện lợi. Lúc này không khí trong nhà mới thực sự bùng nổ.
- Seop mất hết kiên nhẫn mà lớn giọng: Hyuk, nghiêm túc đi. Anh cho em 10 phút để giải thích mọi chuyện.
- Cậu vẫn giả ngu: Ý anh là chuyện gì?
- LEW: Anh còn giả bộ không hiểu à? Ngày nay anh bị sao vậy? Anh mà không thành thật thì đừng hòng đi đâu.
- Hyuk: À thì... thì... thì là... "Lấy lý do gì bây giờ, chả nhẽ lại bảo mình xuyên không đến đây, xúc động quá nên như vậy"
- Seop: Em ấp úng cái gì, có nói không?
Cậu bị hỏi dồn dập, miệng nhanh hơn não mà trả lời: Tại, tại em bị bệnh.
Nghe xong, khuôn mặt ai cũng ngạc nhiên rồi lo lắng
- LEW: Anh bị bệnh?
- Taerae: Anh bị bệnh ở đâu? Bệnh khi nào?
- Eunchan: Có nghiêm trọng không? Chữa trị thì sao?
- Hyuk: À từ từ, mọi người bình tĩnh... Anh...
- Seop: Nói một lần luôn đi.
- Hyuk: Em... em... à em bị bệnh nan y. Lúc sáng nghe tin có không kiềm được mà khóc. Nhưng nãy bệnh viện gọi về bảo kết quả nhầm với người khác, nói em khỏe mạnh bình thường không sao cả.
- Seop: Em nghĩ anh tin?
- Hyuk: Thì em cũng nói sự thật rồi, mọi người muốn sao nữa.
- LEW: Vậy giấy khám bệnh của anh đâu?
- Hyuk: Anh... anh để ở... hình như để quên đâu rồi.
- Taerae: Sao nãy giờ anh cứ ấp úng mãi thế?
- Hyuk: Tại thấy mọi người nghiêm túc quá, cứ hỏi dồn dập nên anh chưa biết phản ứng sao.
- LEW: Anh không nói dối để giấu bệnh chứ?
- Hyuk: Anh nói thật. Nhìn đi, anh rất khỏe mạnh.
- Seop: Nếu nói thật, vậy để mai anh với em đến bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa cho chắc.
- Hyuk: Á thôi thôi, phiền lắm, em rất khỏe mạnh mà, em nói thật đó.
- Seop: Cứ quyết định vậy đi. Em mà còn phản kháng là coi như em nói dối.
Cậu đành bất lực mà đồng ý, dù sao cái lý do này nghe cũng ổn rồi.
- Hyuk: Vậy chuyện này xong rồi, em ra chỗ Hanbin hyung nhé.
- LEW: Chưa xong đâu, còn một chuyện cũng cần anh giải thích đấy.
- Hyuk quay đầu bất mãn nhìn LEW: Còn chuyện gì nữa?
- LEW: Thái độ của anh với Hanbin hyung là sao?
- Taerae: Đúng đó, em cũng thắc mắc. Em tưởng anh ngại người lạ. Hôm trước còn nói không thích thành viên mới cơ mà.
- Hyuk nghe vậy có hơi chút tức giận: Anh mày nói không thích lúc nào. Vừa nói cậu vừa tiến đến nhìn hằm hằm Kim Taerae
- LEW: Anh cứ Hanbin hyung, rồi gì mà gọi em là Hyukie. Anh cứ sấn sổ đến người ta, anh không ngại nhưng Hanbin anh ý ngại.
"Trước mình vẫn làm vậy với Hanbin hyung mà, nó có ý kiến gì đâu mà giờ lắm chuyện thế. Quen dần đi"
- Hyuk: Thì giờ cũng là người một nhà rồi, thân thiết có sao đâu. Vả lại anh ý là thành viên mới, mình cởi mở chút cho Hanbin hyung đỡ ngại.
- Eunchan: Em thấy thái độ đấy của anh làm người ta ngại hơn thì có.
- Hyuk: Này nói gì đó. Thôi thôi đến đây thôi.
- LEW: Nhưng anh
Chưa nói xong thì cửa mở ra, anh với Hwarang đã về. Mọi chuyện đành dừng lại ở đây.
- Hyuk: Anh về rồi à, có nặng không để em cầm cho.
- Hanbin: À không nặng đâu, anh cầm được.
- Hyuk: Để em cất cho.
Cởi mở thì cũng tốt, nhưng cởi mở như cậu thì... Mọi người cũng chỉ bất lực thở dài. (٥↼_↼)
.
.
.
Đến giờ cơm tối.
Các thành viên không ai biết nấu ăn, món nấu được chắc chỉ là mì gói, hay cùng lắm là rau luộc, trứng rán. Mà nay là bữa ăn đầu tiên của Hanbin ở đây không thể để anh ăn mì được nên cả bọn gọi đồ ăn ngoài. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, cậu nhanh chân chiếm chỗ ngồi cạnh anh.
- Hyuk: Món sườn xào anh thích này. À ý em là anh có thích sườn xào không?
Vừa nói cậu vừa gắp một miếng vào bát anh.
- Hanbin: Anh có, cảm ơn em.
Mọi người thì vẫn thế, vẫn cứ khó hiểu. Đây có phải là Hyuk không? Ngại người lạ mà mới gặp lần đầu sao trông thân thiết quá vậy. Anh cũng chỉ biết bất lực trước sự nhiệt tình quá mức của cậu. Bữa ăn đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc. Các thành viên ngồi họp lại để phân chia công việc.
- LEW: Hanbin hyung, hiện tại kí túc xá có 2 phòng ngủ: một phòng gồm Eunchan, Taerae, anh Seop, phòng còn lại gồm em, Hwarang với anh Hyuk. Anh muốn
Chưa nói dứt câu thì cậu đã cướp lời: Anh ở phòng em đi, chỗ em đang trống, anh ở giường trên còn em ở giường dưới.
- Hanbin: Ừ vậy theo em.
- LEW: Ok vậy anh sẽ ở phòng bọn em, có việc gì thì anh cứ nói. Lịch trình em gửi trên nhóm rồi, để em add anh vào. Lát nữa em sẽ hướng dẫn anh những công việc cụ thể. Anh có điều gì muốn hỏi không?
- Hanbin lắc đầu: Không, anh không.
- LEW: Mọi người thì sao? Có ai cần hỏi gì không?
Tất cả đồng loạt lắc đầu.
- LEW: Hôm nay cũng muộn rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi.
Vừa dứt câu đã thấy Hyuk đứng lên kéo anh vào phòng.
- Hyuk: Đi, em giúp anh cất quần áo, còn phải trải nệm nữa.
Có lẽ ngày hôm nay người hạnh phúc nhất là cậu.
.
.
.
Khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, chỉ mình cậu còn thức. "Là sự thật, không phải là mơ. Hanbin Hanbin Hanbin Hanbin Hanbin của mình. Hạnh phúc quá. Được rồi, bây giờ cần phải vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo, có lẽ cần thời gian dài đây. Cố lên cố lên." Không biết đây có phải là những suy nghĩ mà một ông cụ hơn trăm tuổi đã trải qua sự đời có thể nghĩ không, chắc có lẽ sau khi cậu trở về não cũng được trẻ hóa lại rồi ┐('~';)┌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro