Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One drink

•Title : Sự tích đi ngủ ké của Oh Hanbin

__________________

Hanbin đứng trước tấm cửa gỗ, nhìn chằm chằm lên đấy. Chân mỏi nhức vì đã phải đứng một lúc lâu, không thể di chuyển, hai tay giữ chặt lấy quai cặp sách, cắn môi mà nhăn mày chần chừ. Rốt cuộc là có nên gõ cửa hay không?

Mười một giờ đêm, trời giữa mùa hạ oi ả đến phát ngộp, cả muỗi nữa. Mấy con muỗi độc ấy, vì Hanbin mặc quần dài, chúng nó tìm đến cái cổ trắng hiện đầy tia máu đỏ. Hanbin đưa tay lên cổ gãi mấy cái đã đỏ ửng cả một mảng. Rất ngứa. Được rồi, vì chẳng thể nào có ai chịu được cái thời tiết về đêm vẫn tới tận ba mươi độ và muỗi, Hanbin đưa tay lên gõ cửa

Hanbin gõ vào cái ván cửa gỗ ba lần, chờ năm phút vẫn không thấy động tĩnh gì từ bên trong. Trán và cổ rịn một lớp mồ hôi, Hanbin đưa tay gõ cửa thêm ba lần nữa, khựng một nhịp lại gõ thêm một lần cho chắc chắn rằng người bên trong nghe thấy

Quả thật lần này có hiệu quả. Hanbin nghe tiếng sột soạt từ trong phòng phát ra, cả tiếng bước chân nữa. Anh bất giác hít một hơi dài, chuẩn bị trình bày gì đó. Hanbin đếm từ lúc tiếng sột soạt phát ra đến lúc tiếng khoá cài cửa bên trong vang lên cũng phải được nửa phút. Và đến khi cánh cửa gỗ thật sự mở cửa thì tròn bốn mươi lăm giây

Khí điều hoà mát mẻ từ bên phòng chui ra qua cánh cửa chính làm Hanbin đôi phần thoả mãn vì nhiệt độ dễ chịu. Loài người có quyền thượng đẳng với bất kì sinh vật sống nào trên trái đất, vì họ có thể phát minh ra thứ tuyệt vời nhất trong vũ trụ chính là điều hoà. Chỉ một chút hơi lạnh từ điều hoà phát ra đã đủ để đánh gục một thanh niên tuổi đôi mươi khoẻ mạnh đang chết dần vì cái nóng ở châu Á

"Hanbin...-hyung?"

Cố gắng lôi kéo tâm trí của mình từ điều hoà trở lại, Hanbin đối mặt với người con trai trước mặt chỉ biết cười xoà

"À, Hyuk...cho anh ngủ nhờ một đêm có được không? Anh làm mất chìa khoá phòng"

"Dạ vâng"

Koo Bonhyuk trông vẫn còn ngái ngủ. Quần áo thì nhăn nhúm, tóc tai thì lộn xộn. Hanbin để ý bên má phải của nó hơi ửng đỏ. Nhìn thôi cũng đủ biết nó đã có một giấc ngủ rất ngon trước khi bị Hanbin tới phá bĩnh. Kể cả khi Hyuk không khó chịu, nhưng Hanbin vẫn cảm thấy áy náy

Hyuk đứng nghiêng người một bên để Hanbin bước vào phòng của mình. Hanbin lần này mới được thật sự bao trùm trong bầu không khí mát lạnh. Anh nhìn quanh căn phòng của Hyuk. Thật ra thì phòng cho sinh viên ở kí túc xá phòng nào cũng như nhau, không quá to hay không quá nhỏ, nhưng cách bài trí ở phòng của Hyuk, có thể nói thô ra là bừa bộn, nhìn tổng thể căn phòng rất hẹp...

"Anh muốn đi tắm không?"

"Hả..!?"

Câu hỏi của Hyuk làm Hanbin giật mình, anh quay người lại đối diện với nó. Chột dạ mà đưa mũi ngửi quanh người mình. Mặc dù là chưa tắm thật, nhưng anh đảm bảo người mình hoàn toàn không phát ra mùi

Nhìn hành động có phần kì quặc của Hanbin, Hyuk dù đang ngái ngủ vẫn phải bật cười thành tiếng

"Ý em không phải thế haha. Lúc sáng em gặp anh ở trường, anh vẫn mặc bộ này mà"

Hyuk hướng người về cái tủ quần áo của nó, mở toang hai cánh cửa tủ, vùi mặt vào đấy mà bắt đầu lục lọi

"Không tắm mà đi ngủ khó chịu lắm. Này anh cầm lấy cái này đi"-Hyuk đưa cho anh một cái áo phông và một cái quần đùi, suy nghĩ gì đó mà hơi khựng lại-"Anh...có cần đồ lót không?"

"Hả...à không cần"- Được chỉ điểm, Hanbin vội vàng đi lại cạnh Hyuk, đưa cả hai tay ra ôm lấy đống quần áo. Tự dưng thấy hơi ngại

Hanbin đi nhanh vào nhà tắm, cẩn thẩn khoá cửa lại, mặc dù biết là Koo Bonhyuk chẳng thể nào nhân lúc anh tắm mà xông cửa vào đâu

Hyuk là một đàn em của Hanbin ở trường đại học. Anh quen nó lúc nó vừa vào năm nhất vì Hyuk muốn xin gia nhập câu lạc bộ nhảy. Mặc dù anh đã nghe kể từ mấy đứa bạn cấp ba cũ của Hyuk rằng nó ở trường khá là...kì quặc. Có đứa đã từng chứng kiến Hyuk trên đường đến trường, vì dừng lại cho một con thằn lằn cỡ lớn ăn mà đến muộn tiết Toán cao cấp. Để rồi khi đến được phòng học, cả lớp mới tá hoả mà phát hiện ra con thằn lằn đấy đã leo lên cặp xách của nó lúc nào chẳng biết. Sau đấy thì...Euiwoong đã kể lại cho anh rằng, Hyuk thật sự đã nuôi con thằn lằn đó trong vòng ba tháng trời vì nghĩ đó là định mệnh. Hoặc có thể chỉ là do nó yêu động vật

Có thể là Hyuk kì quặc thật, nhưng nó thật sự rất tài năng. Câu lạc bộ nhảy của Hanbin chỉ được thành lập sau khi anh vào trường, tức là rất ít thành viên. Ngày Hyuk đến xin gia nhập, Hanbin đã rất cảm động, cảm động muốn khóc ấy, đến mức Jaewon suýt chút nữa đã có thể ghi lại khoảnh khắc chấn động của chủ tịch. Ngày đấy Hanbin thầm cảm ơn, vì sự xuất hiện của Hyuk như để chứng minh rằng, trong số những khúc gỗ xuất hiện trong cái trường kinh tế này, ít nhiều cũng có người đam mê nhảy nhót như anh. Và để đánh giá khách quan thì, dao Hanbin lại từ chối nổi khuôn mặt đẹp trai đó được!? Phí của trời đấy

Hanbin đứng trước gương nhà tắm nhìn lại bản thân sau khi tắm xong, tự đưa tay vỗ mặt hỏi : tại sao có thể nghĩ về Hyuk trong khi đang tắm vậy? Mặc dù sẽ chẳng ai biết, nhưng Hanbin cứ có cảm giác mình như là một tên biến thái vậy, nhất là khi anh đang choàng lên người hai mảnh vải của Hyuk

Khẽ thở dài một cái rồi mới bước ra ngoài, Hanbin đã tưởng Hyuk đi ngủ tiếp rồi cơ

"Hanbin hyung, lại đây"

Hyuk ngồi trên cái sofa mini của nó, một trong những nguyên do khiến căn phòng trở nên chật chội hơn, nhưng thật sự, mấy ai có thể sắm sofa trong kí túc như thế này

Hanbin đi tới, đứng cạnh đó chứ không ngồi xuống

"Uống cái này đi"

Hyuk đưa cho Hanbin một cái cốc sứ có quai cầm. Anh đón lấy bằng một tay, biểu bì ở lòng bàn tay tiếp xúc với nhiệt độ của ly sứ hơi bất ngờ vì độ ấm nóng. Anh nhìn vào cái cốc, một thứ nước màu nâu cam nhạt, mùi hơi thơm, và ấm. Bây giờ đang trời mùa hè

Thấy Hanbin đưa đôi mắt khó hiểu nhìn mình, Koo Bonhyuk thầm nghĩ trong đầu có khi nào anh ấy nghĩ mình điên không?

"Mới tắm xong đã ra ngoài điều hoà không tốt đâu. Anh uống cái này để điều tiết lại nhiệt độ cơ thể đã đi"

"Ồ"

Hanbin hơi giật mình vì sự chu đáo này. Anh đã nhiều lần tắm đêm rồi lăn luôn xuống giường điều hoà mà đi ngủ, chẳng có thể nghĩ tới phải làm sao để không bị bệnh. Mà....Koo Bonhyuk đối với ai cũng vậy, hay là..

Hanbin ngửa cổ uống một hơi là hết cốc, nhăn mặt vì hậu vị hơi đắng của cam thảo

Hyuk đưa tay đón lấy cái cốc từ tay rồi lại để bừa trên bàn. Tự dưng nó nhìn anh chằm chằm

Hanbin bị nhìn cũng không thoải mái, đưa mắt nhìn lại, bỗng dưng thấy không khí hơi ngượng ngùng. Cái sự ngượng ngùng này, là vì sao đây?

Không biết đã trôi qua bao lâu, mũi Hanbin bắt đầu ngứa và anh cần phá tan cái bầu không khí này

"Vậy...-đêm nay anh có thể ngủ ở đâu?"

"Anh đã ở trong phòng em rồi thì còn có thể ngủ ở đâu được nữa?"

Hyuk đột nhiên đứng dậy, nó đi bước tới sát gần anh, hơi cúi người xuống rồi đưa bàn tay khẽ chạm lên cần cổ của anh-"Và rốt cuộc anh đã đứng bên ngoài bao lâu mà bị muỗi đốt nhiều thế này?"

Hanbin bị giật mình, bất giác lùi lại về sau mấy bước để giữ khoảng cách. Trong vài giây tiếp xúc gần như thế, Hanbin ngửi được mùi bạc hà mát lạnh lướt qua đầu mũi anh. Lúc nãy Hanbin có để ý, sữa tắm của Hyuk mùi bạc hà lạnh

"À..cũng không lâu lắm"-Hanbin đưa tay lên cổ, che đi mấy vết muỗi cắn đã sưng tấy cả lên-"Với cả, ý anh là, anh ngủ ở dưới đất hay sofa bây giờ?"

Hyuk đứng thẳng người, đó quay đi tìm gì đó ở cái tủ nhỏ đầu giường. Hyuk lấy ra một tuýp thuốc bôi ngứa rồi đưa cho Hanbin-"Em có giường mà, việc gì phải ngủ dưới đất hay sofa"

Hanbin đón lấy cái tuýp thuốc, ngập ngừng mà nói -"Hả..?"

Hanbin biết mình sẽ cảm thấy thế nào nếu đêm nay ngủ chung giường với Hyuk. Nhưng anh cũng quên mất rằng, Hyuk chắc chắn không có chung cảm giác với mình. Có lẽ với nó, việc hai người con trai ngủ chung giường là chẳng có vấn đề gì. Mà nó cũng chả có vấn đề gì được. Vấn đề là ở Hanbin. Hanbin thích con trai. À không. Hanbin thích Hyuk. Thật ra điều này chỉ có Jaewon và Euiwoong biết. Đấy chính là nguyên do tại sao anh lại cảm thấy ngượng ngùng đến vậy khi đi xin ngủ nhờ tại phòng của Hyuk

Hyuk không nhìn được cái cảnh Hanbin cầm tuýp thuốc trên tay mà cứ đứng ngây ra đấy. Nó không phải người có tính kiên nhẫn, với cả, hơn mười hai giờ đêm rồi, Hanbin không thấy buồn ngủ sao?

Hyuk đưa tay giành lại tuýp thuốc về mình, lấy một ít ra đầu ngón tay trỏ rồi tự mình giúp anh bôi thuốc. Lên cổ. Ngón tay dài của Hyuk mát xa đều trên vùng cổ của Hanbin, mấy cái nốt ngứa vừa dịu đi vì tiếp xúc với thuốc lại trở nên ngứa ngáy. Bản năng. Hanbin đưa tay lên cổ định gãi tiếp thì lại bị Hyuk đánh nhẹ vào mu bàn tay

"Đừng có gãi nữa, chảy máu bây giờ"

Lời nói của Hyuk tựa như trách móc. Đột nhiên Hanbin cảm thấy mình được quan tâm. Nhịp tim vì thế cũng tăng lên bất chợt. Hanbin cố gắng trấn an trái tim mình, thở hắt ra một hơi, cố tình lảng sang chuyện khác

"Em đi ngủ được rồi đấy Hyuk, anh tự lo được mà"

Hyuk không nói, nó chỉ "ừm" một cái rồi vươn vai đi về giường. Cái giường lộn xộn với mớ chăn lộn xộn. Nó lăn dài trên giường, chui vào phía bên trong, tự động để một khoảng trống đủ rộng để Hanbin nằm

"Anh không tính đi ngủ à?"

Hanbin vì ban nãy bị phân tâm, quên đi trọng tâm cần chú ý, rốt cuộc là anh vẫn phải ngủ trên giường cùng Hyuk thật sao?

Hanbin căng thẳng bước từng bước đến giường. Mặc dù điều hoà mười sáu độ, nhưng không hiểu sao thân nhiệt Hanbin càng lúc càng tăng. Đến lúc đã yên vị bên cạnh Hyuk, Hanbin tưởng mình đã phát sốt đến nơi rồi. Anh nằm cách Hyuk một khoảng khá rộng, bản thân nằm ra tận mép giường, kéo chăn qua mũi chỉ để hở hai con mắt. Tên Koo Bonhyuk này, thật sự rất thích bạc hà, đến mùi chăn gối cũng toàn ngửi thấy vị the the của bạc hà. Anh không muốn thừa nhận rằng anh cũng thích mùi bạc hà

Hyuk nằm nghiêng người, hướng mặt về Hanbin, trông anh căng thẳng đến chẳng thể ngủ được. Hyuk vươn tay qua eo Hanbin, kéo anh về phía mình một chút

"Anh nằm thế khi ngủ rơi xuống giường mất"

Hanbin bị kéo mà hai mắt mở to nhìn Hyuk, chẳng biết nói gì, chỉ gật nhẹ đầu như đã hiểu rồi lại rời hai mắt lên nhìn trần nhà. Thường thì trần nhà của kí túc xá có màu vàng kem, nhưng ở đây, cái màu kem nhàm chán đấy đã bị Hyuk dán mấy có poster cỡ lớn đề lên. Cái poster hình mic sketch bằng chì là của Tarae lúc nó tập tành vẽ vời rồi tặng mỗi đứa một cái. Hanbin cũng có, nhưng là hình một chiếc sneaker

Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng Hanbin nghĩ Hyuk ngủ rồi. Anh mới thả lỏng cơ thể, vẫn nằm thẳng nhưng nghiêng đầu nhìn Hyuk. Anh và Hyuk lúc nãy đã rất gần nhau rồi. Hanbin chẳng dám cử động bừa, sợ đụng tay trúng Hyuk, nhưng cứ thế này chắc anh không ngủ được mất. Hanbin khẽ nhích người về mép giường, cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa mình và Hyuk

Chợt, Hyuk lại lần nữa đưa tay kéo mạnh anh vào. Hanbin bị kéo đột ngột, cả người lập tức nghiêng về phía Hyuk. Như cảm thấy chưa đủ, nó kéo eo anh vào lại gần hơn nữa, đến mức Hanbin đã có thể cảm nhận được hơi thở của Hyuk. Đây chính xác là đang ôm nhau trên giường. Chân chạm chân, ngực chạm ngực. Rốt cuộc thì đến tôi cũng không biết họ đang sát nhau đến mức nào

"Em lạnh, anh chưa ngủ đúng chứ"

"Ư-ừm"

Tim Hanbin đập liên hồi, cái điều hoà hiển thị mười sáu độ vẫn chạy ro ro. Lạnh thì sao không tăng nhiệt độ lên ?

"Anh có muốn kể cho em không? Sao anh lại làm mất chìa khoá phòng ấy"

"À...."

Hanbin cố gắng để bản thân không trở nên hồi hộp nữa, điều chỉnh tông giọng mình sao cho bình thường hết có thế-"Anh làm rơi chìa khoá của anh xuống cống, tại Jaewon cứ đùa giỡn trong khi anh đang ăn, lúc bọn anh đi về từ cửa hàng tiện lợi". Hanbin cảm thấy lo lắng vì câu chuyện của mình, nó chẳng đáng để xấu hổ, nhưng anh mong rằng Hyuk sẽ không nghĩ rằng anh ngu ngốc

"Anh lúc nào cũng đi cùng Jaewon nhỉ?"

Mà...đấy có phải trọng tâm của câu chuyện đâu. Hanbin đã kể về sự hậu đậu của mình và tất cả những gì Hyuk quan tâm là anh hay đi chơi cùng Jaewon? Hanbin đã tưởng Hyuk đang đùa

"Haha..anh với Jaewon đúng là có thân thiết thật"

Không biết có phải tưởng tưởng hay ảo giác không, nhưng Hanbin dường như cảm thấy vòng tay ôm mình càng lúc càng chặt

"Hanbin biết không? Việc em biết anh thích con trai ấy"

Câu nói của Hyuk làm Hanbin chột dạ, giật mình mà ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Hyuk, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn Hyuk. Sao Hyuk lại biét chuyện này? Hyuk sẽ phản ứng thế nào đây? Và nó có biết chuyện Hanbin thích nó không? Anh có nên phủ nhận chuyện này không?

Hyuk ngồi dậy theo Hanbin, nó lại nhìn anh rất lâu một lần nữa. Trong ánh mắt của nó, thất sự rất khó đoán

"A-Anh...."-Hanbin khẽ nuốt nước bọt. Kể từ khi bước chân vào căn phòng này, mọi chuyện diễn ra theo hướng cực kì không bình thường

"Em đã hỏi Euiwoong"

Koo Bonghyuk đang nói điên nói khùng gì vậy. Đầu Hanbin bỗng dưng hơi đau, những suy nghĩ bất ngờ cứ dồn dập đánh vào đầu anh, rốt cuộc thì anh nên bày ra bộ mặt như thế nào bây giờ? Anh nên lắc đầu nguây nguẩy và chối bay rằng : "Không! Anh có thích con trai cũng không thích em đâu", hay anh nên thừa nhận cảm xúc của mình là : "Ừ! Anh thích em đấy, hôn anh đi"???

Koo Bonhyuk tự dưng tránh ánh mắt anh, cổ nó đỏ lên trông thấy, và có gì đấy càng lúc càng khó hiểu

"Em đang tìm hiểu anh, thông qua Euiwoong. Em muốn hiểu rõ hơn về anh. À không...ý em là...em muốn làm anh có cảm tình với em. Không thật ra là...đm"-Hyuk càng nói càng rối, dường như không kiểm soát được ngôn từ của mình, nó đưa tay lên vò rối mái tóc-"Ý em là em đã thích anh"

Cơn buồn ngủ của Hanbin đã bị đánh bại, đại não tiếp nhận thông tin quá bất ngờ nên còn ngưng trệ, andrenaline chạy dọc cơ thể như để chứng minh cho cảm xúc của anh lúc này. Hanbin cứ đơ ra đấy, chẳng thốt lên được gì

"Hanbin...anh cảm thấy em thế nào"

Tình cảm từ hai phía có lẽ là điều thần kì nhất mà Chúa trời đã ban tặng cho con người. Cảm giác nâng nâng khoái cảm dâng trào trong Hanbin như anh đang được ban phước

Kì diệu làm sao khi cả Hanbin và Hyuk đều thích nhau

Hanbin chợt nhớ ra điều gì đó, anh cười lớn

"Haha...vậy đây là lí do Jaewon cứ nằng nặc bảo anh phải đến phòng em ngủ sao? Nó biết hết à? Việc em thích anh và anh cũng thế ?"

"Hả.!? Anh nói gì cơ"

"Jaewon bảo anh phải sang phòng em để xin ngủ nhờ"

"Không! Trước đấy cơ"

Hyuk vội vàng, hai tay nó bám lấy vai anh, khẩn cầu chờ anh nói ra điều nó muốn nghe

Hanbin cười nhẹ, anh gạt tay nó ra rồi nằm lại xuống giường rồi nhắm mắt-"Đi ngủ đi, anh buồn ngủ"

Hyuk cũng vội nằm xuống cạnh anh, nó kéo anh vào cái ôm lần nữa, nhưng Hanbin, chẳng còn căng thẳng, thay vào đó là hưởng thụ. Hyuk vẫn rất khẩn trương-"Trả lời em đi Hanbin! Trước đấy, anh nói gì trước câu Jaewon cơ"

Hanbin mở mắt, chẳng còn muốn trêu chọc nữa, rướn người hướng đến môi Hyuk rồi hôn nhẹ lên đấy và rời đi ngay

"Anh nói là, em thích anh và anh cũng thế"

"Là anh cũng thích em đúng không. Hanbin, anh thích em đúng không?"

Hyuk muốn Hanbin xác nhận một cách chắn chắn, mặc dù hôn đã là một hành động chứng minh. Nhưng Hyuk thật sự vẫn muốn nghe điều đó mà

"Ừ. Anh thích em. Anh thích Hyuk"

Hyuk không thể tưởng tượng nổi mình đã sung sướng thế nào, nó ôm anh ngày càng chặt, rúc cả đầu vào hõm cổ anh mà đặt lên đấy vài dấu hôn đánh dấu

Mười hai giờ bốn mươi ba phút, việc ấu yêm nhau ở trên giường ngay ngày đầu tiên hẹn hò không đúng lắm. Nhưng kệ đi, Hanbin thích mà. Cả hai chỉ ngủ thiếp đi sau khi đã luyên thuyên đủ điều và chắc rằng vẫn dính lấy nhau cho đến tận sáng hôm sau.....

Mãi đến tận sau này, Hanbin mới biết rằng Hyuk không hề thích mùi bạc hà. Nó đã chọn sữa tắm hương bạc hà, xịt phòng khử mùi hương bạc hà, bột giặt mùi bạc hà chỉ vì nó được được Euiwoong nói rằng : "Hanbin thíchh bạc hà"

______end______

p/s : Trời mùa hè nóng chảy mỡ nhưng vì thuỷ điện Hoà Bình mà chỗ tui bị cắt điện T.T anyway, đó là lí do tại sao có cái shot này, tại mất điện, chẳng có gì làm nên tự dưng idea nó nhảy trong đầu á

btw, hai tuần nữa tui thi rùi, đoán đề thi thptqg dùm tui đi mấy bà 🥹 Sông Đà cạn đáy nên tự dưng thấy điềm quá 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro