01
Thời tiết chuyển đông , ngoài trời bây giờ chỉ có mây đen và làn gió cuốn qua những ngọn cây làm rụng hết mấy phiến lá cuối cùng trên đó , gió lướt qua cửa sổ ta có thể nghe rõ tiếng rít của nó cùng sự rung nhẹ của cửa sổ , khung cảnh tiêu điều xơ xác ngoài sân trường khiến em rùng mình lên không ít lần . Hanbin rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài quay qua nhìn người bạn cùng bàn đã ngủ ngon lành từ lúc nào không hay , tay người nọ một tay đặt lên mặt bàn làm gối kê đầu một tay đút vào túi áo giữ ấm , em khẽ dùng chân chạm nhẹ chân người nọ với ý định đánh thức người ta ai ngờ chỉ vừa chạm vào một chút cái lạnh vô hình đã truyền từ chân người nọ qua chân em khiến em rùng mình vội rụt chân lại. Chả là sáng nay đi học vội em quên mất không mang tất nên bây giờ đụng vào vật gì không có hơi ấm là liền cảm thấy lạnh buốt. Đang xuýt xoa vì độ lạnh của người kia truyền cho em thì bỗng một tiếng quát vang lên làm em giật mình.
" Trò Koo Bon Hyuk em mau dậy ngay cho thầy "
Giọng thầy dạy toán vang lên trong không gian im lặng khi phát hiện ai đó đang ngủ trong giờ kèm theo giọng nói đó là một viên phấn bay từ bục giảng bay xuống và điểm hạ cánh là ngay đỉnh đầu của người ngồi cạnh em.
Ngay sau đó người nọ rút tay ra khỏi túi áo đưa lên xoa xoa đỉnh đầu vừa xoa vừa từ từ ngồi dậy hẳn hoi ánh mắt cậu ta ngước lên nhìn thầy giáo một lát rồi quay qua liếc em một cái. Em hơi sững lại đầu đầy dấu chấm hỏi tại sao cậu ta liếc em ánh mắt đó là sao? Ai giải thích giúp em với.
Giờ nghỉ đến khi thấy giáo vừa hô " các em nghỉ " cả lớp lập tức ồ ạt chạy ra khỏi lớp em nhìn cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm , tại sao lại vội vã chạy ra khỏi lớp như vậy chứ? Bộ trong này có yêu quái ăn thịt người sao? Em quay qua ghế ngồi bên cạnh phát hiện cậu bạn cùng bàn cũng chạy đi mất tiêu rồi.
Khoảng năm phút sau đó điện thoại em bỗng rung lên mở ra kiểm tra hóa ra là tin nhắn từ cậu bạn cùng bàn
Puppy : Ăn gì không tớ mua?
Nhìn thấy tin nhắn em liền gõ gõ , gõ rồi lại xóa không biết nên ăn gì đây...
Đầu dây bên kia thấy dòng chữ đang soạn hiện ra rồi lại mất khá nhiều lần trong lòng có chút mất bình tĩnh , bèn nhắn tiếp
🫧 Sandwich với sữa chuối ấm nhé?
" ting "
Em đang phân vân thì nhận ngay tin nhắn
Puppy : sandwich với sữa chuối ấm nhé?
Em lần này liền trả lời ngay
🫧 Được
Sau đó em không nhận được tin nhắn nào nữa . Cất điện thoại vào balo sẵn tiện em lấy thêm cuốn sách trinh thám đang đọc dở ra đọc tiếp , không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi chỉ biết lúc ngước lên nhìn sang bên cạnh thì đã thấy người nào đó đã trở về trên tay cầm một chiếc bánh sandwich một hộp sữa chuối đã làm nóng à và còn có cả một thanh socola nữa.
Bon Hyuk để những thứ đó lên bàn em rồi ngồi xuống và nói
" Ăn nhanh đi "
Hanbin đặt cuốn sách xuống cầm lấy chiếc bánh sandwich lên vừa bóc vỏ vừa quay qua hỏi
" Cậu đã ăn chưa "
Đợi một lúc không thấy Bon Hyuk đáp lại liền hỏi tiếp
" Vừa nãy trong giờ học sao cậu liếc tớ? "
Lần này vẫn không có câu trả lời , người nọ chỉ cặm cụi lục tìm gì đó trong balo , một lúc sau ngước lên dơ ra trước mặt Hanbin một đôi tất có in hình con mèo xung quanh rồi hơi lạnh lùng nói
" Mang vào "
Em hơi bất ngờ sau đó nói
" Cậu chưa trả lời tớ "
Bon Hyuk thấy em chưa nhận được câu trả lời thì sẽ không lấy tất , liền hơi cúi xuống cầm lấy hai chân em để lên đùi mình rồi mang tất cho em , vừa giúp em mang tất vừa trả lời
" đã ăn rồi , vừa nãy không cố ý liếc cậu , lo ăn đi nhiều chuyện quá "
Em nghe được câu trả lời liền im lặng ngoan ngoãn ăn
Từ lúc đó tới bây giờ đã hơn mười lăm phút trôi qua đã vào học , em ngồi ngay ngắn nghe giảng còn người kia thì cặm cụi loay hoay làm gì đó em không rõ lắm lúc sau một tờ giấy được ném qua em quay đầu nhìn cậu ta chỉ thấy cậu ta nhướng mày tay chỉ tờ giấy ra hiệu cho em đọc , em nhặt tờ giấy lên mở ra đọc , nội dung bên trong đơn giản chỉ là nhắc nhở em chuyện mang tất
Hmm cũng có thể xem là một lời cảnh cáo
_ Lần sau nhớ mang tất rồi hẵng đi học nghe không? Còn như thế một lần nữa tớ sẽ mắng cậu đấy _
Em mỉm cười cất tờ giấy vào túi rồi nhìn cậu ta gật đầu. Nhận được hồi âm từ Hanbin , Bon Hyuk yên tâm ngồi nghe giảng.
Em ngồi tủm tỉm cười phải nói rằng Bon Hyuk là người bạn tâm lý vô cùng , em và cậu quen nhau từ nhỏ , cùng nhau lớn lên được xem là thanh mai trúc mã của nhau , cậu ta luôn quan tâm chăm sóc em từng tý mặc dù mồm miệng luôn lạnh nhạt nhưng lại rất quan tâm người khác là kiểu người trong nóng ngoài lạnh..
_______________
Hii!!
Lâu rồi mình mới viết truyện không biết có ổn không nữa , mọi người đọc xong cho mình xin cảm nhận với nha🥹
Bình chọn for me 🫰🫰
Love you 💕💕✨️
Yeon_BB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro