Retrouvailles
Hanbin đứng trước cửa tiệm bánh cũ quen thuộc, nơi anh từng làm việc suốt ba năm trước khi rời khỏi thành phố này. Chiếc chuông nhỏ treo trên cánh cửa gỗ phát ra âm thanh leng keng quen thuộc khi anh đẩy cửa bước vào, hương bánh ngọt thoang thoảng trong không khí gợi nhớ biết bao kỷ niệm xưa cũ, khiến trái tim anh chùng xuống chập chờn.
Vẫn không có những sự thay đổi đáng kể nào từ lúc anh đi, từ cách sắp xếp bàn ghế đến những chiếc bánh tart bày ngay ngắn trên quầy. Hanbin bước chậm rãi, tay vô thức lướt qua mép bàn. Anh bồi hồi nhớ về những ngày mình từng bận rộn đến mức không có thời gian ngẩng mặt lên, nhớ cả tiếng cười nói rộn ràng của khách hàng và... cả ánh mắt người ấy.
Hyuk.
Ngày ấy, Hyuk là một vị khách quen thuộc của anh. Cậu thường xuyên ghé qua tiệm, gọi cùng một loại bánh mousse dâu và một ly cappuccino ít đường. Hanbin ban đầu vốn chẳng để ý gì, chỉ đơn thuần nghĩ Hyuk là một khách hàng bình thường như bao người khác. Nhưng rồi, ánh mắt Hyuk – cái ánh mắt sáng trong như một vì sao đêm lộng lẫy – đã khiến Hanbin không cách nào quên được.
Cậu luôn mỉm cười khi nhìn Hanbin, mỉm cười cùng với một ánh nhìn đầy dịu dàng và ấm áp. Có những ngày mưa tầm tã, Hyuk vẫn đến, vai áo ướt đẫm những hạt mưa đọng lại, chỉ để mua chiếc bánh mousse dâu mà cậu nói rằng "ngọt hơn cả những ngày buồn."
Hanbin từng tự hỏi, liệu Hyuk có đến vì bánh hay không,
Hay là vì người bán bánh?
Nhưng rồi Hanbin rời đi. Vì công việc, vì ước mơ, vì những lý do anh không dám đối mặt. Suốt ba năm, anh tự nhủ với chính mình rằng phải quên đi ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Nhưng mỗi lần anh càng nỗ lực, những hình ảnh ấy lại càng in sâu vào trong tâm trí anh ngày một rõ ràng hơn.
Hanbin ngồi xuống chiếc bàn ở góc quán, nơi mà Hyuk từng ngồi, gọi đúng chiếc bánh mousse dâu và ly cappuccino ít đường giống như ngày xưa cậu ấy cũng đã từng. Khi nhân viên vừa mang bánh ra, Hanbin bất giác bật cười.
Chiếc bánh được cắt thành một hình trái tim nhỏ xíu.
"Anh vẫn thích bánh mousse dâu à?"
Giọng nói ấy – trầm ấm bay bổng quen thuộc – vang lên ngay sau lưng. Hanbin quay phắt lại, nhìn thấy Hyuk đứng đó, vẫn là ánh mắt dịu dàng và nụ cười mà từ lâu Hanbin đã khắc sâu trong tim, nhưng có điều gì đó khác. Hyuk không còn là chàng trai thuở ấy hay mỉm cười ngượng ngùng với anh nữa, mà giờ đây đã trông chững chạc và tự tin hơn.
"Còn em thì vẫn không thích bánh ngọt, phải không?" Hanbin bật cười, giọng khàn khàn.
Hyuk kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh, đôi mắt chăm chú nhìn Hanbin, như thể ba năm qua chưa từng trôi qua một phút giây nào. "Anh đi lâu quá đấy. Nhưng em vẫn chờ."
Tim Hanbin như thắt lại. Anh mím môi, không biết phải trả lời thế nào.
"Ba năm ròng..." Hyuk khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm như đang khắc sâu từng chữ vào tâm trí Hanbin.
Hanbin ngước nhìn Hyuk. Trong khoảnh khắc, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu thoáng chốc vỡ òa trong tích tắc.
Không có lời nào được thốt ra, nhưng đôi mắt hạnh xinh đẹp long lanh nước của anh đã nói lên hết tất cả.
Hyuk mỉm cười, đôi mắt chưa từng rời khỏi anh.
Hanbin không cần lời giải thích, không cần câu trả lời. Vì mọi thứ đều rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ba năm ròng, vẫn một ánh nhìn, gói trọn một tình yêu.
___
*Retrouvailles: Sau một thời gian xa cách, hai người yêu nhau được chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc khi gặp lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro