Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất ngủ

* Cân nhắc kĩ trước khi đọc*
________________________________

-
-
-

Một lúc sau, Thiên Ân vừa mới tắm xong đã đến bên giường, vén chăn lên rồi chui vào, từ đằng sau vòng tay qua eo Lona mà ôm chặt lấy cô. Cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc, Lona xoay người lại ôm Ân mà hài lòng hít lấy mùi hương của Ân thật sâu

"Cái đồ đáng yêu này..."

"Mình ở đây với cậu rồi, ngủ đi"

Thực ra thì Thiên Ân cũng không thấy buồn ngủ lắm dù đã trải qua một ngày bận rộn. Và giờ cũng đã hơn 2 giờ sáng, dù vừa mới tắm rửa xong nhưng cô luôn cảm thấy đầu óc vẫn còn hoạt động. Ân lẳng lặng nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc, vỗ lưng Lona, để cô thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng tối mờ, hơi thở của Lona chậm dần lại, như thời gian đang ngừng trôi.

"Cậu có biết mình yêu cậu nhiều đến mức nào không?"

"Ngốc ạ, mình nhớ cậu đến chết đi được"

Thiên Ân đang định nhắm mắt ngủ, cô nhẹ nhàng gối đầu lên đầu của Lona, nhưng bạn gái lại bắt đầu động đậy. Ân quay đầu nhìn cô, vừa vặn cô cũng hơi ngẩng đầu lên, tuy rằng hai mắt vẫn nhắm chặt, nhưng lại mím mô mà nói

"Hừ, Đoàn Thiên Ân, đồ tồi này." Giọng nói của Lona có chút nóng nảy.

"Hả?" Ân vừa vỗ về cô vừa hỏi

"Cậu chưa hôn mình từ lúc cậu về nhà"

Chẳng thể quản lí nổi biểu cảm của mình nữa, Thiên Ân phì cười đáp

"Không phải mình đã hôn cậu ngay khi mình bước vào phòng sao?"

Thấy Lona cau mày, cô không còn cách nào khác là ngoài lập tức nói thêm

"Vậy giờ để mình sửa sai, được chứ?"

Vị ngọt từ nụ hôn của Thiên Ân hạ xuống nơi đầu môi Lona. Cơ mặt cô dần dần giãn ra, áp sát người hơn và bắt đầu đáp lại. Biết rằng hôn như thế này chắc chắn sẽ đánh thức Lona, nhưng nhìn thấy phản ứng của cô, Thiên Ân đâu thể dừng lại được, tay cô tìm tới tay của Lona mà nắm lấy.

"Ừmmm.. Ân...."

Lại hôn vài cái, Lona vòng hai tay ôm lấy eo Thiên Ân, cô dần thức giấc, cảm giác được Thiên Ân hơi đứng dậy, đổi phương hướng, đem Lona đặt ở dưới. Ân quay người lại mà trao cô nụ hôn rất dịu dàng, như thể trên thế giới chỉ còn lại hai người. Nhưng ngoại trừ hôn Thiên Ân chẳng còn làm gì khác cả.

Nhưng vào lúc này, cơ thể Lona phản ứng lại với Thiên Ân. Cảm giác trong phòng đột nhiên có chút nóng, cổ họng có chút khô. Khi nhận ra điều đó, những ngón tay đặt trên eo của Ân đã vô tình nắm lấy bộ đồ ngủ của cô ấy.

"Hừ hừ......"

Nghe thấy Lona nhẹ giọng như vậy, Ân dừng lại và chống người lên:

"Babe, cậu sao vậy..."

Sự khiêu khích trong ánh mắt của Lona khi chạm phải ánh nhìn của Thiên Ân ở trong bóng tối, làm cô liền trở nên ngại ngùng.

"Ân..." Lona mím môi dưới, cho dù không nhìn thấy cũng biết màu hồng từ hai má cô đang chậm rãi bò đến vành tai

"Mình, mình muốn. . ."

Thành thật mà nói, Thiên Ân lúc đầu đã định kết thúc nụ hôn, không phải vì cô không muốn thân mật với Lona. Mà là vì cô biết rằng cả hai đứa dạo này rất bận rộn và nên nghỉ ngơi thật tốt. Thường thì phần lớn hai người bọn họ sẽ làm theo tự nhiên hoặc là Thiên Ân chủ động, còn bình thường Lona sẽ do dự rất lâu mới mở miệng. Cho nên câu nói bất ngờ vừa rồi của Lona đã thay đổi quyết định của Ân.

"Nếu vậy...Cậu cứ từ từ mà tận hưởng đi..."

Thiên Ân đổi tư thế quỳ trên người Lona, cười với cô, sau đó lại cúi xuống hôn môi dưới của cô, đồng thời chọc cô một chút. Ân buông bàn tay đang giữ bộ đồ ngủ trên eo của Lona ra, dùng ngón tay siết chặt lấy hông của Lona, tay còn lại bắt đầu di chuyển liên tục từ cổ đến ngực đến eo.

Hô hấp và nhịp tim tăng tốc đồng thời, hơi thở trộn lẫn với nhau, giữa tiếng thở dài và thút thít của Lona, Ân hôn lên cổ cô dọc theo quai hàm và kéo dài. Lona rất thích nụ hôn của Ân, cô thích sự dịu dàng đó. Và Thiên Ân lại rất hiểu nơi mà Lona muốn được hôn nên luôn chăm sóc rất kĩ. Hôn và hôn, Lona phối hợp đáp lại Ân, nâng cằm lên, muốn được cô hôn mình nhiều hơn. Lona đưa ngón tay còn lại luồn vào ngọn tóc của cô, chải về phía tai.

Xương quai xanh của Lona dần lộ ra từ cổ áo của bộ đồ ngủ rộng rãi này, và nơi đó Ân để lại một chuỗi dấu hickey nhỏ, trong khi bàn tay thì đang lang thang luồn vào bộ đồ ngủ của Lona từ góc quần áo, vuốt ve vòng eo của Lona, rồi từ từ di chuyển lên trên .

Lona ở dưới thân run lên, không biết vì sao nhưng đột nhiên cảm thấy thẹn thùng. Cô từ từ đẩy Ân ra, trở mình, hơi thở hổn hển rồi nằm xuống giường. Ân nghiêng người mỉm cười, dụi mũi vào đôi tai đang nóng lên vì ngượng ngùng của Lona, vén tóc trên cổ cô:

"Mới thân mật đã lâu, sao cậu lại trốn mình? "

"Vậy thì sao nào?"

Không đợi Lona phản ứng, Ân tiếp tục hôn lên vai cô, kéo áo của cô lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường cong trên lưng, di chuyển xuống sống lưng, không ngừng hôn lên môi cô.

Lona một tay nắm lấy gối, một tay nắm lấy ga trải giường, thân thể của cô càng ngày càng nhạy cảm, cô thở dốc không ngừng theo từng động tác của Ân. Mới được hôn, vuốt ve, nâng niu thế này mà cảm giác tê dại đã lan khắp người, cô khẽ run lên. Và vì cô đang quay lưng về phía Ân, nên cô không thể đoán được nụ hôn tiếp theo của Ân sẽ hạ cánh ở đâu sau lưng mình, điều này càng khiến cô càng thấy kích thích hơn.

Cảm nhận được ham muốn của cô, Ân nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần ngủ và quần lót của cô xuống, dùng đầu ngón tay lướt dọc theo đường cong từ eo đến hông vài lần, trước khi chạm vào nơi cấm địa. Nơi đó vốn đã ẩm ướt, vì vừa rồi Lona vặn vẹo, cọ xát mà ngay cả đùi trong cũng ướt sũng. Các ngón tay của Ân lang thang khắp đôi chân, nhưng không chạm vào nơi giữa hai chân. Nụ hôn cũng từ lưng Lona lan mà theo xuống eo lần nữa.

Khi sự vuốt ve của Ân đến mép cánh hoa, cô dùng hai ngón tay xoa nhẹ hai bên, thỉnh thoảng lại dùng sức đẩy sâu trượt về phía trong rồi lại quay về mép cánh hoa, nhằm thỏa ham muốn cô bạn gái. Để có thể đạt được nhiều khoái cảm hơn, cô đã cố gắng dùng một chiếc gối để che tiếng hét phát ra nhưng mọi âm thanh đều lọt vào tai và trái tim của Ân.

Ân đưa tay lên miệng mút lấy chất lỏng, sau đó nhẹ nhàng xoay vai Lona và thì thầm

"Quay người lại cho mình hôn cậu một cái, được không?"

"Ưm... ưm..."

Nếm lấy hương vị của chính mình trong miệng Ân, Lona cũng cảm nhận được bàn tay cô đang vuốt ve thân thể mình. Lona bị dục vọng làm cho phân tâm, buông ga giường ra, siết chặt vòng tay của mình qua cổ Ân mà hôn.

Đêm nay Lona thực sự dễ thương và trông dễ ăn hiếp nhưng Thiên Ân thực sự không thể làm gì.

Mím môi hé mở, từng nút áo theo động tác được cởi bỏ, khiến hai đầu nhũ hoa của cô lộ ra ngoài không khí. Hai đầu nhũ vốn đã cứng ngắc dường như lại lộ ra vẻ mong đợi. Lona ngước mắt lên và nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Ân, Ân kéo cô lại gần và hôn lên môi cô một lần nữa.

Ân đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy Lona, sau đó dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn bầu ngực của Lona. Thấy cô ấy bắt đầu dùng chân ôm lấy eo mình, Ân cười nhẹ trong lòng. Trong nụ hôn nóng bỏng ấy, đầu ngón tay bắt đầu mân mê đầu nhũ.

Ân dỗ dành với giọng điệu nhẹ nhàng, rất dịu dàng...

"Thoải mái không, babe?"

"Hừm... thoải mái... nhưng mà, hừ..."

Lona cắn môi dưới, vòng eo bị Ân siết lại, áp sát vào người Thiên Ân vài giây rồi nhẹ nhàng ngã xuống giường.
Hai người không tiếp tục nói chuyện, mà chỉ tận hưởng sự thân mật cháy bỏng trong đêm nay, chỉ cần nhìn nhau nở nụ cười là hiểu ý. Sau khi vuốt má Lona, Ân nhìn cô trìu mến rồi hôn cô. Đôi môi mím chặt không ngừng hôn dọc theo bờ vai, cổ và xương quai xanh quyến rũ ... Khi đầu ngực Lona sưng đỏ vì cô bị trêu chọc, Ân còn dùng đầu lưỡi liếm láp an ủi, cô cũng không bỏ qua nơi mềm mại bên kia.

Không biết Lona đã được Ân trêu đùa trong bao lâu, Lona chỉ biết rằng khoái cảm ập đến với cô ấy như thủy triều, bộ đồ ngủ của cô và Ân đã được cởi ra hoàn toàn, và Ân đang ở giữa hai chân của cô.

Đầu lưỡi của Ân chậm rãi dán vào âm hộ của Lona, khẽ liếm từ trên xuống dưới, gây ra từng đợt khoái cảm ngứa ngáy. Khi đầu lưỡi chạm vào hoa tâm đang rung động, cô lặng lẽ ngậm nó vào trong miệng, dùng môi và đầu lưỡi trêu chọc, thỉnh thoảng liếm quanh mép hoa. Lona nhắm mắt, nắm chặt ga giường. Cô mê mẩn bởi sự chu đáo từ người yêu của mình

"A...A..A.."

Có lẽ là bởi vì đã lâu không có gần gũi với Thiên Ân như vậy, hay bởi vì Ân đêm nay hành động làm cho cô cảm động. Sự dịu dàng khiến Lona bây giờ nhạy cảm hơn bình thường, thậm chí còn hơn như vậy. Cô gần đạt cực khoái cảm không xa, âm thanh rên rỉ càng lúc không thể kiểm soát. Lona lờ mờ gọi tên Ân, ngay lúc đó, cô cảm thấy những ngón tay của  Ân dần dần tiến vào sâu trong cơ thể mình. Bắt đầu đẩy nhẹ nhàng rồi càng lúc càng mạnh mẽ. Một làn sóng nóng ran từ bụng trào lên tim rồi lan ra toàn thân. Lona muộn màng phát hiện Thiên  Ân liên tục xoa đầu ngón tay vào cùng một điểm nhạy cảm. Cảm giác quen thuộc này khiến người ta không thể cưỡng lại được mà đắm chìm trong màn vận động đêm nay.

Đôi chân mảnh khảnh của Lona hơi khụy xuống, gác lên vai Ân, mỗi lần đưa đẩy đều lắc lư không kiểm soát

"Dễ thương"

"Ừmmm, cậu ... Nhanh lên một chút... Hức...!"

Lời còn chưa dứt, đột nhiên tràn ngập khoái cảm từ hạ thể. Đầu Lona đột nhiên ngửa ra sau, toàn thân căng thẳng lên. Những tiếng rên rỉ đứt quãng xen lẫn tên của Ân được cô gọi vào phút cao trào.

Trời lúc này đã gần trưa, khi ánh nắng len lỏi chiếu qua ô cửa sổ cùng vài tiếng chim hót.
Lona đang được Ân ôm trong lòng, hai chân cô vẫn còn không tự chủ được khẽ run lên. Cô vùi mặt vào xương quai xanh của Ân, ngửi mùi hương của người yêu, và dựa cả người vào Ân. Cô có thể nghe thấy tiếng Thiên Ân thì thầm vào tóc cô, giọng nói rất dịu dàng dễ nghe nhưng cũng khiến cô đỏ mặt xấu hổ. Tay Thiên  Ân vẫn vuốt ve lưng cô dỗ dành, thỉnh thoảng xoa xoa thật sự rất thoải mái, cơ thể mệt mỏi của cô dần cảm thấy buồn ngủ...

Có vẻ như lịch trình ban đầu của ngày hôm nay phải được sắp xếp lại. Nhưng hình như cô đột nhiên cảm thấy rằng ôm nhau cả ngày như thế này còn sướng hơn được ra ngoài ăn uống vui chơi.

Trong một khoảnh khắc, Lona ngẩng đầu lên chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy trong mắt Thiên Ân, cũng nhìn thấy chính mình trong mắt nàng.

Cô ấy đã cười.
_____
The end.
_____
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro