#5.
#kawoshin
Shinji pov:
.
.
.
Ánh chiều tà chốn hoàng hôn khổ đau mang theo ái tình vụn vỡ của nàng Ophelia cùng nỗi sầu vị kỷ của Đức mẹ như một lớp keo bóng phủ sáng lên bức nền vĩ cảnh lành lạnh âm ẩm còn chưa ráo màu sơn như bịn rịn quyện vào rồi lại hoà tan trong suốt dưới cái góc sáng ẩn hiện như thực như không của tay hoạ sĩ già ướt đẫm nghệ thuật mang theo tham vọng và lòng say mê cho cái đẹp của Chủ nghĩa Ấn tượng. Hôm nay tình yêu của hắn là Monet nhưng ngày mai tâm hồn hắn sẽ chết vì René Magritte và trở thành một hỗn thể được xay nhuyễn trong ý thức của Salvador Dalí. Hương vị ngọt ngào của lựu và mật ong và rượu vang và dạ thương thảo và thuốc lá và tình dục. Bản La Campanella của Liszt khẽ rơi vào khe cửa, len lỏi rảo bước trong căn phòng cũ như một cái nhà kho ẩm mốc thoang thoảng mùi của những lớp vữa bị tróc khỏi bề mặt tường chẳng khác nào một tên ghẻ lở, vây lấy thân xác của thiếu niên tội nghiệp đang chôn mình trên chiếc giường ọp ẹp lung lay chỉ đơn độc một lớp vải rách nát bung chỉ phủ lên khung sắt lạnh lẽo thô cứng như muốn nghiền nát và kẹp chặt lấy cơ thể khô cằn bọc xương hệt như trại giam cho những kẻ mắc bệnh truyền nhiễm. Những ngón tay rảo lướt và đưa nhịp của gã chơi đàn gấp rút va xuống dồn dập, lỗ tai tràn ngập hơi thở của những âm thanh quấy nhiễu đang quấn lấy thân thể cậu và nhấn chìm sâu xuống một biển nhạc. Bỗng chợt cậu nhận thấy mình chẳng khác nào một con điếm hư hỏng mắc chứng phô dâm đang thoái lạc trong trạng thái lên đỉnh dưới con mắt tục tĩu của một kẻ biến thái rình trộm. Dường như cậu đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro