Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

Tôi nghĩ tình yêu của tôi là một cảm xúc hỗn tạp đầy khó hiểu. Nhưng thật ngạc nhiên là tôi lại có thể lí giải cho sự bất ngờ đó. Tôi không yêu anh từ giây phút đầu tiên, anh không đủ hoàn hảo để khiến tôi bị choáng ngợp đến luỵ tình khổ ái.
Nhưng cũng không phải xuất phát từ sự thù ghét hay cam chịu để kéo tôi vào thứ phức cảm bất biến này. Tôi chợt nhận ra trong cái trò đùa khốn mạt và rẻ rúm của nhân loại, anh luôn là trung tâm, người ta có rất nhiều cảm xúc và sự định đoán về anh, chỉ có một điều duy nhất rằng họ không bao giờ trộn lẫn được anh với bất kỳ nhân vật nào khác. Tôi khẳng định, đây hoàn toàn là những nhận định và cảm giác đầy tính chủ quan, tôi đang quy chụp chúng lại thành một khối suy nghĩ của mọi người, thực chất có lẽ xuất phát từ sự đắm chìm trong cái sắc diệp lục và cái vỏ bọc của nụ cười ngớ ngẩn khoả lấp trên cái phần ruột của sự mục ruỗng và chết lặng.
Shrek vẫn là Shrek của tôi, anh yếu đuối và ngốc nghếch, thậm chí là tội nghiệp và đáng thương, nhưng anh cũng có khao khát và đấu tranh. Anh khiến tôi nhớ đến nhân vật Thằng Gù trong Truyện Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà. Gã tội nghiệp đánh đổi mọi thứ chỉ để đối lấy được sự dịu dàng từ tình yêu của gã.
Hôm trước Shrek nói với tôi anh muốn chấm dứt mối quan hệ vụng trộm đớn hèn này. Anh là một người cha tồi tệ, một ông chồng mất nết đáng bỏ đi. Nếu chuyện của chúng tôi vỡ lở, dân làng sẽ xử tội anh vì tội thông dâm. Nửa đêm, ánh sáng văng vẳng từ ngọn nến toả ra mang theo mùi vị ngọt nhẹ của sáp quyện với hương ngọc lan tây và chút mùi khen khét của Trầm hương vẫn đang cháy dở in hằn cái bóng già cội của một gã đàn ông ở độ tuổi tứ tuần với những vết đồi mồi lấm tấm và tàn hương lẻ tẻ rải rác trên khắp các mảng da loáng dầu sau lưng và trên những vệt mỡ thừa trườn ra dọc khắp hai bên bụng. Chúng tôi vừa kết thúc một trận hoan ái và Shrek bắt đầu lôi ra một bao dunhill theo thói quen sau mỗi cuộc làm tình.
- Felicia có lẽ đã biết gần đây anh có biểu hiện lạ. Con bé dường như tránh nhìn vào mắt anh và có biểu hiện của sự chán ghét và chối bỏ.
Tôi mân mê những ngón tay chai sạm và thô thiển của Shrek, những đốt tay mang theo dấu vết của những trận chiến và sự khổ cực, cẩn thận hôn chúng và nâng niu trên gương mặt mình, tôi cứ ngỡ như được cha vuốt ve giống như ngày bé, cha sẽ hôn tôi và ôm tôi vào lòng sau mỗi đợt tăng ca bận rộn đến nửa đêm và thậm chí là rạng sáng, những khi phải trực bão, ông dầm mình trong cơn mưa và ướt sũng như một con chuột, mang theo món súp hầm vẫn còn chút ấm được ủ kỹ trong chiếc Tracksuit có mùi bùn đất và mùn cưa mà ông vẫn thường luôn mặc quanh năm suốt tháng. Tôi nghĩ mình đã tuyệt vọng và chới với trong biển tình yêu của bản thân. Tôi đã bị chết đuối trong thứ tình ái luỵ nghiệt ngã với Shrek. Tôi biết tôi sai trái, tôi biết rằng tôi là một con điếm hư hỏng lẳng lơ, tôi đã chẳng còn nhớ lần đầu của mình là với gã nào, tôi chỉ biết rằng giờ đây và mãi mãi tôi chỉ là con điếm duy nhất của Shrek. Tôi không cho rằng mình xứng đáng, nhưng tôi nghĩ mình có quyền đấu tranh và dành giật. Bởi vì tôi biết anh cũng là một kẻ yếu đuối và khát cầu được sự ân xá như tôi, chúng tôi đều là tội nhân, chẳng còn gì để phủ nhận và biện minh, thậm chí tôi đã từng điên rồ tới mức nghĩ đến một viễn cảnh tôi và Shrek vị trói trên dàn hoả thiêu và chúng tôi sẽ chết vì bị thiêu cháy trên đống lửa. Dường như tôi ko coi đó là một bi kịch, tôi mường tượng nó như một cái kết viên mãn, một khát vọng cho chuyện tình chẳng được chấp thuận của chúng tôi. Dẫu sao chúng tôi cũng chẳng thể được giải thoát trong hiện thực này. Nhưng tôi đã nhầm, Shrek có thể mất đi những mối quan hệ xung quanh và từ bỏ danh dự của chính bản thân mình. Nhưng anh sẽ ko bao giờ từ bỏ gia đình của anh, người vợ Fiona yêu dấu cùng ba đứa con đang đợi anh ở nhà. Anh có thể mất tất cả nhưng anh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ họ, anh sẽ còn nơi để tìm đến. Còn tôi, mất đi anh tôi chẳng còn nơi nào để về. Viễn cảnh mộng tưởng sai trái ko phải là một tiếng lòng vỡ nát đẹp đẽ của chàng mù Beethoven, cũng chẳng phải Đại hợp xướng Cantata dưới ánh trăng rực rỡ của J.S.Bach. Chỉ là một bản In regards to love:Agape nỉ non cầu nguyện trên tiếng latin của một con điếm hèn mọn trong cái nhà thổ đông khách nhưng chẳng ai thèm mua nó. Chỉ đơn giản là vì nó là một con điếm rẻ tiền đáng bỏ đi và không ai muốn chạm vào thể xác nuôi dưỡng những mầm bệnh tiêm nhiễm ban phát chẳng khác nào một sinh vật chuyên phát dịch lên con người cần bị trừ khử.
-Địt mẹ Shrek.
-Địt mẹ Fiona. Địt mẹ lũ người hạ đẳng.
Nếu không thể sống như một kỹ nữ tử tế đến cùng, thì tôi chẳng thể là gì hết. Tôi quá yêu Shrek nhưng tôi cũng hận anh và cái cuộc đời chết dẫm này. Tôi không muốn ôm anh, tôi không muốn chạm vào cơ thể anh, tôi không muốn dung hoà cùng thứ sinh vật ghê tởm trộn lẫn trong âm hộ rộng mở vô sinh của tôi, tôi không muốn tiếp nhận vật chất kinh tởm từ một kẻ chấp nhận từ bỏ tất cả để phản bội tôi, tôi không muốn thứ mồ hôi nhễ nhại bóng loáng dầu cùng cái mùi hôi ẩm tanh tanh của tinh trùng khắp thân thể tôi. Tôi muốn đốt chúng trong khoảnh khắc này, ngay tại giây phút này, trong thân thể bé nhỏ này, tôi sẽ đâm thủng chúng bằng cả sứ mệnh và tình yêu xen lẫn nỗi hận thù thống thiết, tôi cào cấu và xé rách chúng, tôi bẻ gãy và moi móc chúng, tôi cắn xé và nhai ngấu nghiến chúng, nuốt chúng vào bụng và rồi tiêu hoá chúng. Tôi đang điên cuồng đâm rạch mọi thứ trong sự quẫn trí, tôi gào thét trong cơn mê sảng, ý thức tựa như một quả bóng bị bật lại trong chiều không gian vây hãm, sự khoái cảm và kích thích đột biến trào lên thành một dải thác nhựa hay là sinh thể sống tràn vào mọi ngóc ngách của tiềm thức và não bộ, cuốn chúng trong một cái bể thịt nguội chứa đầy máu và nội tạng và tinh dịch và bào thai. Tôi thở dốc và bắt đầu cao trào, những ngón tay tôi cào cấu những lớp da của người yêu dấu, mảnh vụn da của anh rơi vãi trong những kẽ ngón tay tôi trộn lẫn với màu đỏ của máu, máu từ âm hộ tôi và thứ máu đỏ đang chảy ra từ bụng anh như một lớp kem chocolate chảy trên chiếc bánh gateaux nhưng không hề có một lớp trang trí nào phủ lên. Chỉ có chocolate phủ lên gateaux. Tôi đưa tay nhúng sâu xuống lớp chocolate đặc quánh đó và đưa lên mũi ngửi, hít hà nó như một con nghiện phê thuốc đã đạt đến trạng thái lên đỉnh rồi hôn lên nó, rê đầu lưỡi cuốn và mút sạch sẽ cái vị ngọt ngào pha lẫn vị hơi đăng đắng và tanh của chocolate đen thuần tuý. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tôi bắt đầu thọc sâu những đầu ngón tay ngập vị đó xuống cuối lưỡi cho đến tận cuống họng và không ngừng tiếp tục đâm sâu xuống đến mức ngộp thở, tôi có thể cảm nhận lớp mô thịt chật hẹp ẩm ướt ấm nóng dưới đó đang không ngừng siết chặt lấy hai ngón tay tôi giống như cái âm hộ của tôi đang siết chặt lấy cái thứ sinh vật của gã đàn ông kia, chỉ có điều, nó chật hẹp hơn và nó cũng kích thích hơn, nó khiến tôi tràn ngập trong khoái cảm của sự đau đớn đến tắc thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pieceofshit