Chương1#
CHƯƠNG1#:GIẬN BA, BỎ NHÀ RA ĐI!
__________________
Do là Mun không biết dùng văn từ nhiều a~ , nên mọi người chớ khó chiệu mà bỏ qua cho sự yếu kém này của Mun a~.
_________________________________
Từng hạt mưa bất đầu rơi xuống va vào các tán lá nhỏ , rơi xuống mặt đường trống vắng không tiếng bước chân, từng hạt thay phiên nhau rơi xuống mái hiên nhà rồi lại chuyển dần xuống bật thềm. Dần dần mưa bất đầu to, đám mưa kéo đến đột ngột tạo nên một mảng ồn ào đẫm nước.
Đâu đó lại có thêm những tiếng cãi vã , trong căn nhà xa hoa,
hai người đàn ông một già một trẻ lại hùng hùng hổ hổ mắng chửi không thôi.
"Tên chết tiệt , quả thật ta nên cưới vợ cho người sớm hơn, kinh tởm quả là kinh tởm."
Lý Triệu trên mặt nổi đầy gân xanh , giận dữ quát lớn.
Lại chẳng có tiếng đáp trả từ đối phương. Khoảng không lâu , mọi thứ trở nên im bặt khi này người kia mới lên tiếng.
"Ha~, Kinh tởm? Vậy thì để thứ kinh tởm như tôi tránh xa khỏi mắc ông" Tĩnh Nhiên một điệu cười khẩy ý chỉ lại khinh thường.
Nói là làm, Tĩnh Thiên đi vọt lên phòng đóng mạnh cửa, chưa đầy 5 phút đã kéo một chiếc Vali trắng đi xuống lầu trước ánh mắc ngỡ ngàng nhưng điệu bộ lại cực kì tức giận của Lý Triệu , khi đi cậu vẫn là không quên để lại một câu thèm đòn.
"Tạm biệt! Người sạch sẽ , thứ kinh tởm này đi đây!" Tĩnh Thiên biểu ra điệu cười giễu thèm đòn đến xanh mặt.
"Oắt con chết tiệt, có giỏi thì mày đi luôn đi." Ông Lý vẫn chưa áp được cơn giận xuống mà quát đại một câu rồi đi vọt lên phòng , không màn đến cậu nữa.
Bên đây , Tĩnh Nhiên đang dựa vào một góc tường rào nào đó cứ nhấn điện thoại liên tục rồi nhấn gọi cho ai đó, khoảng chừng vài phút đầu dây bên kia mới nhắc máy.
"Alo" là giọng của nữ nhân a~.
"Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi , cậu cho tôi ở nhờ với~" Tĩnh Thiên bất đầu làm nũng , nghe kinh khủng không thôi.
"Thiên Thiên à! Cậu lại gây ra trò gì nữa sao?" Lâm Ý tức tối lộ rõ chán nãn muốn ngắt máy , nhưng như vậy thì vô tâm quá nghiệp sẽ lại tụ thêm.
"Ba tôi biết tôi là gay rồi a~" Tĩnh Thiên vừa nói vừa hít hít mấy cái trên mặc nước mắc giàn giụa(vốn là nước mưa a~).
"What the...cậu , sao chú ấy lại biết thế , chuyện này không vừa đâu..cậu ở đâu? Tôi qua đón." Lâm Ý bất đầu hơi lo lắng , việc Tĩnh Thiên là gay thì tất nhiên đã giấu rất lâu bây giờ lại để cho chú Lý biết được , quả thật khó cứu.
"Cậu đến nhà tôi đi a~ , tôi đứng ở tường rào kế bên" Nước mắc giàn giụa khi nãy không thấy nữa , ngược lại là một vẻ mặt tươi cười hớn hở điệu bộ dễ thương vô cùng.
Chừng khoảng 20phút , một chiếc Motor đen chỉ mập mờ trong bóng tối hiêu quạnh Lâm Ý cơ mặc co lại , lo lắng xen lẫn tức giận không thôi.
"Cậu sao lại không núp tạm ở đâu đó mà ngồi giữa mưa thế hả?"
"Tôi quên, hì hì" vẻ mặc rạng rỡ này là gì , lúc này còn khóc lóc thảm thiết lắm cơ mà.
Nhà của Lâm Ý.
"Cậu tắm đi, tôi mở đầy nước ấm rồi , kẻo lạnh" Lâm Ý từ phòng tắm bước ra , vừa nói vừa đi một mạch xuống bếp chuẩn bị cơm tối. Tĩnh Thiên cũng không nói gì nhiều , vẫn là nên tắm nhanh không lại đỗ bệnh. Lâm Ý đó , thân là con gái còn là người đã có ý trung nhân , vậy mà tính tình cứ như nam nhân , nhiều lần Lâm Ý bị gia đình mắng mỏ cấm cản việc cô thích chơi thể loại đua tốc độ như Motor này vì rất nguy hiểm , lúc đó cô còn đang nằm viện vì chạy xe quá tốc độ mà bị vấp một cục đá lớn rồi suýt gãy cả chân..haizzz.
*Cạch*
Tiếng mở cửa từ phòng tắm.
Tĩnh Thiên khoác một chiếc áo phong mỏng , quần thun rộng dài tới cổ chân, dáng người này rất đẹp , đẹp như con gái vậy nhưng lại không hề yếu kém hay dựa dẫm vào vai của bất cứ người đàn ông nào, người là đại thiếu gia của Lý gia đương nhiên hai chữ "dựa dẫm" không phải phong cách của cậu.
"Tôi nấu sắp xong canh rồi , cậu ngồi đợi chút a~" Lâm Ý tay chỉnh lại độ lửa lớn , tay rắt đường rắt muối nêm canh vừa ăn trong như một người vợ vậy a~.
"Này! Một người xác nữ tâm nam như cậu cũng biết nấu ăn sao a~" Tĩnh Thiên lại bất đầu khêu khích trêu chọc , sức khống chế cảm xúc của con gái có hạn nhất là Lâm Ý chọc cô một chút thôi cô liền hoá hổ mà xử đẹp.
Lâm Ý nghe mấy lời trêu chọc từ tên phiền toái Tĩnh Thiên kìa thì liền liếc mắc một cái , quả nhiên hiệu nghiệm.
Canh được nấu xong , mọi thứ được dọn lên bàn ăn trong món ăn rất bình thường nhưng lại hợp khẩu vị của đại thiếu gia Tĩnh Thiên đây. Ăn hết một bát lại nằng nặc muốn thêm , người khác nhìn vào còn tưởng cậu bị bỏ đói lâu năm.
"Nè! Lớp chúng ta có bạn học mới a~, tên đó rất hảo soái~~~"
Gì đây , đùa sao Lâm Ý mà cũng biết khen nam nhân cơ à. Tĩnh Thiên đang ăn ngon miệng lại bị lời nói của Lâm Ý làm cho sặc đến không ra hơi , tay quơ quơ sờ trán cô.
"Không nóng vậy thì đâu có bệnh?" Vẻ mặc nghi ngờ này là sao? Con gái ai chả có một lần khen nam nhân cơ chứ , Lâm Ý dù sao thì cũng là nữ nhân. Cô khó chiệu hất tay Tĩnh Thiên ra. Chán ghét nói lời khó nghe.
"Tôi là con gái cơ mà , khen nam nhân khác thì có chết đâu , tôi chắc chắn cậu gặp tên đó xong nhất định không khác gì tôi a~"
__________________________________
Hí hí , như truyện Ngôn hén🤣.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro