Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : Băng và Lửa gặp nhau

   Vào một ngày mùa đông ảm đạm, Alexandra đang ngồi đọc sách một cách lạnh lùng đến đáng sợ. Ngồi ở chiếc bàn gỗ xoan đào ở cuối lớp, trông Alex như toát ra sắc lạnh màu xanh một góc lớp, chỉ lướt qua cũng đủ làm người ta rùng mình. Bác sĩ nói Alex bị trầm cảm cao độ và khuyên bố mẹ cô thường xuyên cho Alex ra ngoài chơi. Nhưng bố mẹ cô cũng chẳng làm gì được khi Alex lúc nào cũng tự nhốt mình sau cánh cửa khóa trái, nơi có lẽ là đáng sợ nhất trong nhà. Có nhiều bạn cùng lớp cũng bàn tán và đặt ra câu hỏi : " Sao Alex không ra ngoài khi bọn mình đến chơi nhỉ? ". Nhưng mấy người đó đâu có biết rằng, Alex đẫ có những giây phút bình yên nhất khi ở trong căn phòng mọi người cho là đáng sợ. Cách nói chuyện duy nhất là viết thư thả qua khe cử và chờ hồi âm từ Alex đằng sau cánh cửa khép kín. Alex chỉ nằm trên giường, vừa nghe bài nhạc buồn, tay vừa cầm mấy tấm ảnh chụp từ cấp 1 với cả lớp và các bạn đã dính bụi xem một cách thần thờ, mồm nhóp nhép nhai kẹo cao su một cách tuyệt vọng. Cứ như thế, từng ngày trôi qua với Alex như tờ giấy nhớ, làm xong việc ghi trên đó rồi thì xé và quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày việc cất bước đến trường đã quá quen thuộc và dần trở thành tẻ nhạt. Mỗi bước chân ngày càng nặng trĩu, băng giá đã lạnh còn lạnh hơn trên những con đường mà Alex đi qua. Ngày ngày trôi qua, cái cuộc sống tươi đẹp với Alex chỉ đến trên đầu ngón tay, nó cứ lúc ẩn lúc hiện làm Alex muốn buông xuôi tất cả. Tờ lịch cứ ngày qua ngày lại rơi xuống mặt đất lạnh cóng còn vương vài hạt bụi cùng với sự cô độc mà Alex vẫn giữ cho mình. May mắn thay, tia nắng sa mạc đã xuất hiện phá tan cái lạnh của tuyết núi Everest. Đó là ngày Jessica xuất hiện.
   Sáng hôm đó, Jessica như tia nắng đột ngột xuất hiện trong ngày tuyết rơi. Jessica tuy mới đến lớp nhưng hòa nhập rất nhanh , không như các bạn mào mới đến khác, ít nói và lạnh lùng ( Nhưng vẫn chưa lạnh bằng Alex) nhưng Jessica thì khác hoàn toàn. Jessica nói nhiều lắm, nhất là với mấy bạn nữ nhưng trừ Alex ( Sau khi nghe mấy bạn trong lớp nói Alex bị trầm cảm cao độ nên Jessica sợ không dám bắt chuyện). Lại ngược đời thay, Jessica được xếp chỗ ngồi ngay bên phải Alexandra ( Bên trái là chỗ trống nhưng chưa có ai ngồi). Biết thế, " tia nắng nhỏ" Jessica có thể bị " tuyết lạnh Everest" dập tắt. Hai nguyên tố đói lập nhau đang ngồi cạnh nhau nhưng trông có vẻ băng đang đàn áp lửa.
   Giờ ra chơi, Jessica quay sang hỏi chuyện Alex :
- Sao cậu ít nói thế?
- ...
- Làm bạn nhé. Tớ hứa sẽ ngồi nghe cậu tâm sự từ sáng đến tối. Yên tâm! Tớ thích nghe tâm sự và giữ bí mật giỏi lắm! Tớ không kể với ai đâu! Cho tớ câu trả lời vào cuối giờ nhá!
- ...

-----Tan học-----
   Cả lớp vui vẻ đồng thanh hô to ( Vui vẻ vì thoát khỏi dịa ngục trần gian ): CHÚNG EM CHÀO CÔ ẠẠẠ! Cô giáo dạy lũ quỷ sứ này từ sáng đến giờ. Đầu thì ong ong đau như búa bổ còn cộng thêm tiếng nói chuyện của bọn học sinh cứ nhau nhao, ồn ào làm cô cũng suýt chạy xuống phòng y tế xin thuốc Paradon. Giờ lại còn nghe thêm cái tiếng đồng thanh to đến mức lớp cuối hành lang còn nghe được thì cô đâm ra choáng, mặt cứ đơ đơ như vừa nhận một cú sốc từ cả lớp 10A1. Cô nói như bị trúng cái gì đó : '' Ờ ờ cả lớp nghỉ! ". Cả lũ ùa ra khỏi của lớp như đàn kiến, còn Alex ra cuối cùng tiện thể chào cô vì lúc nãy loay hoay quét lớp nên chưa kịp nói gì thì cả lớp đã chạy khỏi cửa. Alex tay cầm chiếc máy điện thoại và tai nghe, ra trước bàn cô chào lễ phép nhưng cái mặt vẫn cứ lạnh tanh. " Em chào cô em về " - Lạnh quá. Sau cú choáng vừa nãy, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn lại thì bây giờ cô lại cảm thấy lạnh cóng như bị vùi trong tuyết khi ở trong lớp 1 mình cùng với Alex. "Ờ...ờ...em đi c...cẩn thận! " Thừa lúc cô nói xong, Alex đã nhét cái tai nghe màu xanh dương  vào tai, mở bài Chép Coffee quen thuộc, tay thọc vào túi áo rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Cô thì ở lại mà rùng mình liên tục.
   Về phía Jessica thì sau khi chơi chán chê rồi thì ngồi chờ Alex nên lôi quyển " Không gia đình " ra đọc dưới một cái cây được bao trùm một lớp tuyết mỏng. Thấy Alex bước ra, Jessica vội nhét quyển sách đang đọc dở vô cặp rồi chạy lại phía Alex. Jessica hỏi:
- Vậy cậu quyết định thế nào?
- Ờ bye
- Ơ...Cậu còn chưa trả lời tớ mà!
- Tớ nói ờ rồi không nghe sao?
- Bye cảm ơn.
Rồi Alex đi lấy xe đạp, cô rảo chân đạp xe về nhà trên con đường trải nhựa bị chôn vùi dưới lớp tuyết lạnh lẽo, y như Alex vậy. Alex vừa đạp xe, nghe nhạc vừa mơ màng đánh mắt nhìn cảnh vật quen thuộc trên con đường về nhà ở thành phố tuyết. Sau khi tắm, ăn cơm tối, học bài và đánh răng, Alex yên vị trên chiếc giường nhỏ ngoài lạnh trong ấm một cách như mê muội mà không phát hiện ra mình thực sự bị làm sao. Alex vừa nằm nghĩ ngợi vừa nửa ngủ nửa thức. Rồi đâu đây cơn gió se lạnh mùa đông thổi qua ngoài cửa sổ vô tình lại cuốn về căn phòng lạnh giá này những kỉ niệm ẩn hiện trong màn sương " Ngày xưa ". Alex nghĩ miên man một hồi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Những bông tuyết ngoài kia bỗng rơi chậm lại nhưng hạt càng ngày càng nặng nhìn Alex cuộn tròn trong mền bông ấm áp.
   The end
Phần sau Au sẽ cho hai người còn lại gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro